Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

*Lời của Frisk:

Lần đầu tiên tôi gặp G là khi hắn bị giam trong khoang ngục của tôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt của nhà tù, tôi có thể thấy khuôn mặt của hắn.

Tôi đoán là tôi không nên gọi đó là một buổi gặp gỡ, nó giống như là nhìn liếc qua thì đúng hơn.

Và tất nhiên phản ứng đầu tiên của tôi khi đó chính là hét lên.

Thế nhưng thay vào đó, tôi lại chỉ giật mình lùi lại và nhìn hắn đầy kinh ngạc và bối rối.

May mắn cho tôi, đám lính gác là con người đã tóm được hắn lại và chật vật áp giải hắn ra khỏi khoang ngục.

Hắn đang la hét về một cái gì đó, và những từ ngữ làm chói tai tôi đến mức không thể nghe rõ hắn đã nói những gì

Những từ duy nhất tôi có thể nghe được khiến tôi run rẩy.

Hoàng tử.

Tên hoàng tử đó.

Tên hoàng tử khốn khiếp.

Trong khi hắn hét lên và chống cự, một số tù nhân hiếu kì nhìn ra ngoài, một số thì vẫn nằm yên vị trong khoang ngục, dường như đã quá quen với những tình huống như thế này.

Tôi là một trong số những kẻ hiếu kì nhìn ra ngoài.

Những tên lính gác bắt hắn vào khoang ngục cuối hành lang, khoang khác biệt nhất so với chúng tôi.

Khoang ngục của hắn có một cánh cửa kim loại lớn với một cái chốt an toàn phía trên dùng để nhìn vào trong. Thứ kim loại trông rất lạnh lẽo, và mới, giống như là bọn lính sẽ không dại dột mà sử dụng bất kì thứ gì để có thể dễ dàng bị phá.

Khi chúng mở cửa, tôi đã liếc nhìn nhanh vào phía trong chỉ thấy một cái "giường" gỗ và một cái xô dùng cho nhu cầu cá nhân.

Căn phòng không hề có cửa sổ.

Khi cánh cửa đã đóng, tôi có thể nhìn thấy các tù nhân khác quay trở về giường của mình hoặc đứng bên cạnh các bức tường, đám lính gác khoanh tay lại đứng canh ngoài cửa.

Tôi đã biết rằng hắn là 1 tù nhân quan trọng, thậm chí ngay trước khi tôi thấy hắn nguy hiểm như thế nào.

Tôi biết điều này vì đã nghe qua những điều mà các tù nhân khác đồn đại về hắn.

Trong giờ giải lao hoặc trong giờ ăn, mọi tù nhân vẫn luôn bàn tán về tên tù nhân mới nguy hiểm vừa trốn thoát ra.

Việc bàn tán vẫn có vẻ diễn ra thường xuyên.

"Tao nghe đồn hắn giết người quản ngục đầu tiên, thế nên mới có người mới để thay thế."

"Tao nghe là hắn đã làm một tên lính gác phát điên đến nỗi tên đó phải để hắn ra ngoài và tự rút móng tay của chính mình"

Tôi đã nghe đồn rằng hắn là kẻ đáng sợ nhất, là tù nhân nguy hiểm nhất ở đây.

Có lẽ tôi không biết quá nhiều, vì tôi chỉ mới đến đây được vài ngày trước đó.

Nhưng tôi đã nghe đủ để biết đó là hắn.

Tôi đã nghe đủ để biết khi khoang ngục bị khóa lại, đám lính gác đã tóm được hắn.

Còn đôi điều về nhà tù này, nó được điều hành bởi con người nhưng lại giam giữ cả con người lẫn quái vật.

Một sự pha trộn tù nhân.

Ở đây có đàn ông, phụ nữ, con người, quái vật, người già, người trẻ, ở giới hạn 18 tuổi hoặc già hơn.

Tôi là người trẻ tuổi nhất ở đó.

Mặc dù cùng ở trong tù nhưng những gì tôi đã làm vẫn không thể so sánh được với những việc mà G đã làm.

Chẳng gì so sánh được với những gì tôi nghe đồn là hắn đã làm.

Ngoài việc đó ra, tôi chọn không nghĩ thêm gì nữa về việc mình đã làm.

Dù cho đó chỉ là một tai nạn.

Lần thứ hai tôi gặp G là vài ngày sau, sau khi hắn được "giáo huấn"... mặc dù tôi không nghĩ là mấy việc như vậy ảnh hưởng đến hắn.

Đó là khi ở trong căn tin, lúc tôi bước vào, và khá là kì lạ làm sao khi... tất cả bỗng trở nên im bặt.

Không ai thì thầm, nói chuyện, tranh cãi, bắt nạt lẫn nhau, đánh đập hay mấy màn động chạm. Họ chỉ im lặng và ăn đồ ăn của mình, một số thậm chí còn không ăn.

Đủ thông minh để hiểu ra vấn đề, tôi giữ im lặng thế nhưng ánh mắt của mọi tù nhân vẫn hướng về phía tôi khi tôi bước vào.

Có cảm giác giống như một con thỏ trước mắt một đàn diều hâu, tôi lặng lẽ lấy đồ ăn của mình và ngồi xuống.

Đó thật sự là một sai lầm vì ngay giây phút tôi ngồi xuống bàn ăn, cả chiếc bàn bỗng rung lắc dữ dội và hai bàn tay "xương xẩu" có lỗ ở giữa đập bên cạnh tôi, những đốt ngón tay nối liền với bàn tay và cánh tay áo của bộ quần áo liền màu cam bị xắn lên tận khuỷu tay.

Tất cả những gì tôi có thể làm là run rẩy.

"... Cô đang làm gì ở bàn của tôi...?" Đó là lần đầu tiên tôi nghe G nói với giọng thấp, nghe gần giống một cuộc trò chuyện. Từng câu từng chữ hắn nói đều trôi chảy, có cảm giác như hắn đã định sẵn phải nói những gì, và nên nói khi nào.

Điều này khiến tôi run sợ một chút.

Nhưng tôi quyết tâm không để hắn đến gần tôi.

Không như mọi người khác.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mọi tù nhân khác đang nhìn và tim tôi bắt đầu đập mạnh vì những dòng suy nghĩ trong đầu, mỗi cái đều cố chạy trốn lẫn nhau.

Thay vì trả lời, tôi giữ im lặng. Tôi có thể thấy rằng những kẻ khác cũng có chung ý nghĩ, thậm chí ngay cả tên tù nhân ngang ngược nhất cũng ngừng ăn và để yên cho G.

Tôi có thể cảm thấy hắn cúi xuống gần, cảm giác từ ngực hắn làm vai tôi run lên, và từng chữ hắn nói đập vào tai tôi "... Tôi có nói lắp bắp không... sweetheart?"

Tất cả những gì tôi có thể làm là lắc đầu thật nhanh và đứng dậy để đi vứt bỏ đồ ăn của mình.

Một hành động cực kì cực kì ngu ngốc.

Ngay giây phút đó, G ngáng chân tôi khiến tôi ngã đập mặt xuống sàn.

Sự im lặng trong căn phòng khiến cho cảm giác nhục nhã về đống thức ăn bám trên mặt tôi thậm chí còn tồi tệ hơn.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của những kẻ khác về phía mình, và tôi biết chúng đang cười thầm.

Tôi đã nghĩ là chúng đang thầm cười nhạo tôi, nhưng lúc tôi chậm rãi ngẩng đầu lên bất chấp nỗi nhục của mình... tôi nhìn thấy sự thương hại trong mắt của bọn chúng.

Nếu đến những kẻ như vậy còn cảm thấy thương hại cho tôi, thì điều này có nghĩa là mọi chuyện rất tồi tệ.

Rất, rất tồi tệ.

G bắt đầu cười lớn khi trông thấy tôi không đứng lên ngay lập tức, mọi tù nhân khác bất giác cũng hùa theo hắn.

Một số tiếng cười nghe có vẻ là thật lòng thấy nực cười.

Còn số khắc dường như làm vậy vì muốn thoát khỏi số phận tương tự.

Khi G bất thình lình quát tất cả im lặng.

"Nhìn cái gì nữa," Hắn gằn giọng, hài lòng vì tất cả đều nhất mực làm theo lời hắn nói.

Hắn giẫm qua người tôi, như thể tôi chỉ là một vũng nước bị tràn ra ngoài.

Đến lúc tôi đứng dậy, tôi thấy hắn rời phòng ăn mà không hề bị đám lính cản bước.

Thành thực mà nói, nếu phải thừa nhận thì tôi thấy khá ghen tị khi hắn có thể làm bất kỳ điều gì mà hắn muốn.

Mặc dù tôi rất tức giận, tôi cũng đã nghĩ về những cách khác mà mình đã có thể làm để tránh nỗi tủi nhục.

Không một cách nào kết thúc tốt đẹp cả.

Lau khuôn mặt lấm lem thức ăn, tôi tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng tôi dây dưa với hắn ta.

Hoặc đó là điều tôi đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: