Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Tin nhắn kì lạ

[01:37 AM]

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, phản chiếu một vệt ánh sáng mờ trên trần nhà. Tiếng rung nhẹ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, nhưng người nằm trên giường chỉ khẽ trở mình, bàn tay vô thức vươn ra, chạm vào màn hình. Một tin nhắn từ số lạ.

[Cậu có nghe thấy tôi không?]

Khaotung chớp mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ. Cậu nheo mắt nhìn dãy số xa lạ, nhưng chẳng buồn đọc lại lần hai. Một trò đùa? Nhầm số? Cũng có thể.

Mặc kệ.

Cậu thả điện thoại xuống, kéo chăn qua đầu và chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng tin nhắn ấy vẫn còn sáng lấp lánh trên màn hình – như một lời thì thầm vọng lại từ nơi nào đó, chờ đợi một hồi đáp.


[07:42 AM]

Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt Khaotung. Cậu khẽ cựa mình, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng trên ngực—một sự bức bối mơ hồ mà cậu không thể giải thích được.

Cậu vươn tay với lấy điện thoại, theo thói quen kiểm tra tin nhắn. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy thông báo trên màn hình, cậu bỗng khựng lại.

Tin nhắn từ số lạ.
[Cậu không trả lời]

Cậu cau mày, chợt nhớ ra tin nhắn mơ hồ đêm qua. Lúc đó cậu đã quá buồn ngủ để quan tâm, nhưng giờ nhìn lại, cảm giác có gì đó... không ổn.

Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình, định mở tin nhắn ra đọc kỹ hơn—nhưng rồi...

Tin nhắn biến mất.

Không còn dấu vết nào. Như thể nó chưa từng tồn tại. Khaotung nhíu mày. Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm. Tin nhắn đó đã ở đó, ngay trước mắt cậu, nhưng giờ thì biến mất không dấu vết.

Không thể nào.

Cậu mở lại danh sách tin nhắn, kéo xuống tìm số lạ kia. Không có gì cả. Không có tin nhắn nào từ đêm qua, không có lịch sử cuộc trò chuyện. Một sự im lặng tuyệt đối như thể mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của cậu.

Cảm giác khó chịu từ khi thức dậy càng lúc càng rõ ràng. Khaotung chậm rãi ngồi dậy, lướt qua màn hình một lần nữa. Và rồi, cậu để ý thấy một điều kỳ lạ khác. Không chỉ tin nhắn biến mất, mà thời gian hiển thị trên điện thoại cũng sai.

[07:42 AM]

Nhưng đồng hồ treo tường lại chỉ [08:15]

Cậu nhíu mày, bước xuống giường để kiểm tra đồng hồ khác trong phòng. Laptop, đồng hồ báo thức, thậm chí cả chiếc đồng hồ đeo tay vẫn chỉ 08:15. Duy chỉ có điện thoại của cậu, vẫn mắc kẹt ở 07:42.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu thử khởi động lại điện thoại. Khi màn hình bật lên, thời gian cuối cùng cũng nhảy về đúng hiện tại—08:16. Khaotung chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

[Đừng tắt tôi đi.]

Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lần này, cậu chắc chắn mình không tưởng tượng ra.

Ngón tay lưỡng lự một lúc rồi mới chạm vào màn hình, mở cuộc trò chuyện. Nhưng khi giao diện tin nhắn hiện ra, vẫn là khoảng trắng trống trơn. Không có tin nhắn nào cả.

Cậu cắn môi, đầu óc bắt đầu lục lại những khả năng hợp lý. Một trò đùa? Một dạng spam? Hay điện thoại bị lỗi? Nhưng... tại sao lại trùng hợp đến vậy? Và tại sao cậu lại có cảm giác bất an này? Không chần chừ thêm, Khaotung chụp màn hình lại. Dù tin nhắn có biến mất lần nữa, ít nhất cậu vẫn có bằng chứng. Nhưng khi cậu mở thư viện ảnh để kiểm tra—

Ảnh chụp màn hình không tồn tại.

Cậu thử lại lần nữa. Lần này, cậu thậm chí vừa chụp vừa nhìn chằm chằm vào biểu tượng thông báo lưu ảnh. Nhưng khi mở thư viện—vẫn không có gì cả. Khaotung hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu mở ứng dụng ghi chú, nhanh chóng gõ lại nội dung tin nhắn vừa thấy. Tay cậu gõ nhanh, cố gắng lưu lại mọi thứ trước khi có thứ gì đó khiến nó biến mất.

[Đừng tắt tôi đi.]

Ngay khi nhập xong dấu chấm cuối cùng, màn hình điện thoại bỗng chớp nhẹ. Dòng chữ trong ghi chú chậm rãi biến mất, từng ký tự một, như thể có ai đó đang xóa nó đi ngay trước mắt cậu.

Cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trống.

Rồi một dòng chữ mới hiện ra.

[Tôi đã nói rồi mà]

Khaotung cảm thấy tim mình trượt một nhịp.

Cậu ném điện thoại xuống giường, lùi lại một bước. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì thứ cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

Không có ứng dụng nào có thể làm được điều này. Không có cách nào một tin nhắn có thể tự động xóa đi, không có cách nào một ghi chú có thể tự viết lại.

Điện thoại của cậu... có thứ gì đó đang tồn tại bên trong nó.

Khaotung đứng yên một lúc, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại nằm trên giường như thể nó là một vật thể xa lạ. Cảm giác bất an len lỏi khắp người, nhưng đồng thời cũng có một sự thôi thúc khó hiểu—cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Lấy hết can đảm, cậu vươn tay cầm điện thoại lên lần nữa. Màn hình vẫn sáng, không có thêm tin nhắn nào khác. Nhưng rồi, khi cậu sắp thoát ra ngoài màn hình tự động khóa lại. Một giây sau, nó sáng lên trở lại, nhưng lần này, không phải là màn hình chính.

Mà là... camera trước.

Cậu nhìn thấy chính mình trên màn hình. Nhưng có điều gì đó... không đúng.

Hình ảnh phản chiếu trông giống cậu, nhưng ánh mắt kia có gì đó khác biệt. Một sự trống rỗng kỳ lạ. Khaotung nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên.

Người trong màn hình cũng nghiêng đầu, nhưng... chậm hơn một nhịp.

Tim cậu chợt siết lại.

Đó không phải là phản chiếu bình thường.

Ngón tay run nhẹ, nhưng cậu vẫn cố gắng khóa màn hình lại. Lần này thì được. Nhưng ngay khi cậu nghĩ mọi thứ đã ổn—

Một tiếng ting vang lên. Tin nhắn mới.

[Cậu nhìn thấy rồi đúng không?]

Khaotung nín thở.

Cậu không còn cảm thấy đây chỉ là một trò đùa hay lỗi kỹ thuật nữa. Có thứ gì đó... hoặc ai đó đang thực sự theo dõi cậu.

Cậu chậm rãi gõ một tin nhắn hồi đáp, dù lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

[Cậu là ai?]

Dấu ba chấm hiển thị, cho thấy đối phương đang gõ tin nhắn.

Tim cậu đập nhanh hơn từng giây trôi qua.

Rồi một tin nhắn mới xuất hiện.

[Không quan trọng. Điều quan trọng là... Xin cậu hãy giúp tôi.]

Khaotung thở ra một hơi, cố trấn tĩnh. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cậu thực sự đã bị cuốn vào thứ gì đó mà mình không hiểu được.

Ngón tay cậu chần chừ trên bàn phím. Cậu có nên tiếp tục nhắn tin không? Một phần trong cậu muốn tắt điện thoại đi và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng một phần khác lại thôi thúc cậu tiếp tục, vì một khi đã bắt đầu, cậu không thể cứ thế bỏ ngang.

Cuối cùng, cậu gõ một tin nhắn.

[Ý cậu là sao?]

Lần này, tin nhắn đến nhanh hơn cậu mong đợi.

[Tôi đã cố liên lạc với cậu từ hôm qua. Nhưng cậu phớt lờ tôi.]

Khaotung cau mày. Đó là tin nhắn lúc nửa đêm? Nhưng nếu vậy... tại sao nó lại biến mất?

[Cậu muốn gì?] - Cậu nhắn lại.

Một khoảng lặng kéo dài. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi.

Rồi, tin nhắn mới xuất hiện.

[Tôi cần cậu giúp đỡ]

Khaotung nhíu mày, một người lạ đang cầu cứu cậu qua tin nhắn?

[Giúp gì?]

Lần này, tin nhắn gửi đến dài hơn.

[Tôi đến từ tương lai và nhờ lỗ hỏng thời gian nên tôi có cơ hội quay trở về sửa đổi sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình]

Đến từ tương lai? Lỗ hỏng thời gian?

Khaotung có cảm giác như mình đang tham gia vào một trò chơi kỳ lạ nào đó. Nhưng cậu vẫn không thể xác định được liệu đây có phải là một trò đùa hay không.

Cậu nhìn lại dòng tin nhắn, rồi chậm rãi gõ một câu hỏi.

[Cậu đang ở đâu?]

Màn hình sáng lên, một hình ảnh được gửi đến.

Tim Khaotung thót lại khi cậu mở bức ảnh ra.

Trong ảnh là một căn phòng. Một nơi nào đó tối tăm, với ánh sáng mờ mờ từ một màn hình máy tính. Nhưng điều khiến cậu sững sờ là...Căn phòng đó trông rất quen.

Cậu nhìn kỹ hơn, nhận ra từng chi tiết—chiếc bàn, giá sách, cửa sổ...Đó là phòng của cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là, trong ảnh, không có ai trong đó. Khaotung cứng người. Tim cậu như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Căn phòng trong ảnh đúng là của cậu. Không sai được. Nhưng có một điều không hợp lý—ai đã chụp bức ảnh này? Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng mình ngay lập tức. Mọi thứ vẫn y như cũ. Không có gì thay đổi. Không có ai ở đây ngoài cậu.

Nhưng bức ảnh này...

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát hơi thở đang dồn dập. Cuối cùng, cậu nhấn vào bàn phím, đánh từng chữ một cách chậm rãi.

[Cậu là ai?]

Lần này, tin nhắn trả lời lại tiếp tục đến nhanh chóng

[Một người từng quen biết cậu.]

Khaotung cau mày khó hiểu [Chúng ta quen nhau à?]

Không có tin nhắn trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, một tệp tin được gửi đến.

Một đoạn ghi âm.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay cậu lướt qua nút phát, nhưng rồi dừng lại.

Có một phần trong cậu không chắc mình có muốn nghe đoạn ghi âm này hay không.

Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó vô hình, cậu nhấn vào nút phát.

Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Rồi một giọng nói vang lên.

"Khaotung, nếu cậu đang nghe cái này... nghĩa là tôi đã thành công."

Cậu nhíu mày. Thành công? Thành công cái gì?

"Tôi biết cậu không nhận ra tôi. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi cần cậu nghe kỹ những gì tôi sắp nói. Tôi không còn nhiều cơ hội nữa"

Khaotung nuốt khan.

"Tôi là First"

Cả người cậu như tê cứng lại.

"Tôi đến từ tương lai."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Tôi không mắc kẹt đâu, đừng lo. Tôi ổn. Nhưng cậu thì không."

Điện thoại trên tay Khaotung khẽ rung nhẹ, như thể những lời nói đó đang mang theo một trọng lượng vô hình nào đó.

"Trong tương lai tới, cậu sẽ phải đưa ra một quyết định giúp tôi thay đổi tất cả."

Màn hình điện thoại chợt nhấp nháy.

"Và tôi ở đây... để chắc chắn rằng lần này, cậu sẽ giúp được tôi!"

Khaotung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay khẽ siết chặt.

First.

Cậu không quen ai tên First cả.

Không bạn học, không người quen, thậm chí còn chẳng nghe thấy cái tên này bao giờ. Nhưng giọng nói trong đoạn ghi âm... nó quá thật. Cậu mở danh bạ, lướt qua từng cái tên, nhưng chẳng có ai tên First cả.

"Tôi không có thời gian giải thích tất cả mọi thứ."

Giọng nói trong đoạn ghi âm lại vang lên, như thể nó đang vọng trong đầu cậu.

"Cậu phải tìm tôi, Khaotung. Nếu cậu không hành động ngay từ bây giờ, mọi chuyện sẽ lặp lại... và kết cục tồi tệ đó vẫn sẽ không thay đổi."

Tìm First.

Nhưng tìm một người mà cậu thậm chí còn chưa từng gặp thì bằng cách nào?

Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Một tin nhắn mới.

[Cậu sẽ tìm thấy tôi ở khoa Kiến trúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro