Segundo
Changkyun mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh bốn phía đầy lạ lẫm. Nơi này quá sức khác thường, bủa vây cậu chỉ có độc một màu trắng xoá. Changkyun thu hết can đảm thốt lên vài tiếng xin chào rụt rè, thử xem có ai quanh đây không, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng độc thoại vọng lại của bản thân. Changkyun chống tay xuống đất để lấy đà đứng dậy thì bàn tay bỗng chạm phải một chiếc hộp được thắt nơ cẩn thận. Nhặt nó lên rồi quan sát một lúc, cậu quyết định mở chiếc hộp bí ẩn này ra và tim cậu đập càng lúc càng nhanh khi ngón tay mảnh khảnh tìm đến chiếc chìa khoá vàng nằm gọn trong hộp.
Cậu cứ thế cầm chặt chiếc chìa khoá trong tay mà tiến về phía trước theo bản năng. Changkyun mong rằng mình sẽ sớm thoát khỏi nơi này, vì cậu chắc chắn rằng chuyện này không giống một giấc mơ. Cậu đã thử tát mình vài lần và cơn đau âm ỉ nơi má trái nhắc nhở Changkyun rằng mình vẫn đang phần nào tỉnh táo. Đi được một lúc lâu, ngay khi Changkyun bắt đầu muốn bỏ cuộc thì trước mắt cậu hiện lên một cảnh cửa nằm trơ trọi giữa chiều không gian ảo này. Cậu mạnh dạn tra chiếc chìa khoá lúc nãy vào ổ, vặn nắm tay cửa, sẵn sàng đón nhận những thứ tồi tệ nhất ở thế giới bên kia.
Nhưng một lần nữa Changkyun đã nhầm. Nơi cậu bước vào là một phòng đọc sách cổ được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh vào những thập niên 50. Changkyun ngơ ngác nhìn người con trai đeo kính mặc âu phục đang ngồi vắt chân đọc sách trên ghế sô pha bọc da một cách chăm chú. Mái tóc đỏ rượu vang mềm mại rủ xuống sống mũi cao vút cũng không che được cặp lông mày nam tính cùng đôi mắt nghiêm nghị của anh ta. Từng đường nét của người ấy giống hệt tượng tạc vậy. Anh ấy đẹp như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh khiến Changkyun mải mê ngắm nhìn, không tài nào rời mắt khỏi chàng trai trước mặt, cho đến khi đổi phương rời sự chú ý khỏi trang giấy ố vàng, ngước lên bắt gặp ánh nhìn ngẩn ngơ của Changkyun.
"Changkyun?"
Changkyun giật mình ôm lấy ngực, lùi về sau vài bước đầy sợ hãi. Anh chàng lạ mặt này biết tên cậu, thậm chí còn tỏ ra vô cùng vui mừng nữa. Chàng trai kia vội đứng dậy tiếp cận Changkyun, một tay nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, tay còn lại vòng qua eo đỡ Changkyun đứng vững.
"Đúng là em rồi, Changkyunie của anh."
"Anh...anh biết tôi sao?"
"Em không nhớ sao Changkyunie. Anh là Minhyuk. Anh Minhyuk của em đây mà bé con."
Minhyuk kéo Changkyun về phía mình, vội vã thu hẹp khoảng cách giữa họ. Thật khó tin được chàng trai trai trông mảnh khảnh này lại có thể mạnh mẽ ôm lấy Changkyun, khiến cậu cảm thấy bản thân mình sao thật nhỏ bé mà chìm vào vòng tay của anh ấy vậy. Minhyuk nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của người trong lòng, xót xa lên tiếng an ủi cậu.
"Không nhớ cũng không sao. Bé con, chỉ cần em ở đây với anh là được rồi."
Minhyuk đầy yêu thương xoa đầu Changkyun khiến cậu không tự chủ được mà hưởng thụ sự cưng chiều từ người con trai lớn tuổi hơn ấy. Minhyuk bật cười, một lần nữa nắm lấy tay Changkyun mà đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.
"Chắc em đói bụng rồi đúng không Changkyun, để anh dẫn em xuống nhà ăn."
"Ừm...cái này...Em không đói lắm. Em có thể đi ra chỗ kia chơi được không?"
Minhyuk nhìn theo hướng Changkyun chỉ. Phía ngoài khung cửa sổ nguy nga là đài phun nước lấp lánh nằm giữa vườn hoa hồng được thiết kê vô cùng cầu kỳ. Thời điểm này đang là mùa xuân lúc trăm hoa đang thi nhau khoe sắc rực rỡ và khu vườn trước mặt hai người tráng lệ chẳng kém cảnh sắc nơi cung điện Versailles năm xưa là bao.
"Được chứ. Địa điểm hẹn hò không tồi đâu Changkyunie.' – Anh buông lời trêu chọc khiến cho vành tai cậu bỗng dưng hồng lên một chút – "Mọi nơi em muốn, bé con, anh đều có thể đưa em đi."
Thế rồi bàn tay của Minhyuk đan chặt với Changkyun, dắt cậu đi trên từng bậc thang gỗ cót két trường tồn qua năm tháng, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngây ngô của Changkyun về chân dung các vị vua chúa được vẽ trên những khung tranh treo tường. Không để cho Changkyun kịp suy nghĩ, anh bất ngờ kéo tay cậu chạy đường tắt xuyên qua phòng bếp thơm mùi bột bì lúa mạch xen lẫn huơng quế thoang thoảng. Minhyuk quay lại nhìn cậu đầy lém lỉnh và tiếng cười sảng khoái lanh lảnh của anh cứ thế kích thích từng mạch máu căng tràn phấn khích của Changkyun.
Khu vườn hồng còn đẹp hơn những gì Changkyun tưởng tượng. Minhyuk vẫn không bỏ tay Changkyun ra, thậm chí còn siết chặt hơn, dù cho cậu có vài lần định rụt tay về. Changkyun từ bỏ việc đếm số lần lỗ tai mình đang nóng lên khi ở cạnh anh, một phần vì ngượng, phần còn lại chẳng phải do cái nhìn không rời của Minhyuk hay sao. Rất nhanh sau đó, hai người cũng đến được đài phun nước mà Changkyun muốn xem. Minhyuk lấy từ trong túi ba đồng xu đưa cho Changkyun.
"Chỗ này tuy không nổi tiếng bằng đài phun nước Trevi ở Rome nhưng mọi người rất hay ra đây thổ lộ điều mình ao ước. Em có muốn thử không Changkyunie?"
Changkyun vui vẻ nhận lấy đồng xu bạc lấp lánh, thì thầm điều ước vào ba đồng xu rồi đứng quay lưng lại với đài phun nước, dùng tay phải ném qua lưng trái. Minhyuk nhìn Changkyun nghiêm túc như vậy không khỏi tò mò bèn hỏi cậu.
"Em ước điều gì vậy Changkyunie? Có thể nói cho anh biết được không?"
"Em ước rằng... "- Changkyun không chút ngập ngừng nhìn thẳng vào Minhyuk- "...em có thể hôn anh, ngay bây giờ."
Minhyuk kinh ngạc mở to mắt nhìn đề nghị đầy táo bạo từ một Changkyun vốn khá nhát gan. Anh lập tức kéo cậu vào lòng để hai bờ môi cứ thế tìm đến nhau. Màn dạo đầu rụt rè của hai con người đang khao khát nhau nhanh chóng chuyển sang tiếng mút mát mãnh liệt. Changkyun vòng tay qua cổ đối phương, tựa người hẳn vào Minhyuk để cho anh dẫn dắt. Minhyuk một tay ôm lấy eo Changkyun, tay còn lại đỡ đầu cậu tạo điều kiện cho màn khóa môi thêm phần nồng nhiệt. Anh càng lúc càng siết chặt Changkyun hơn như muốn xóa đi khoảng cách không tồn tại giữa hai người họ vậy.
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển và Changkyun nghe tiếng gọi tên cậu văng vẳng quanh tai. Minhyuk tiếc nuối thả Changkyun ra, vuốt nhẹ gò má cậu rồi thì thầm.
"Bé con, chúng ta phải tạm biệt mất rồi."
Changkyun đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt cánh cửa bí ẩn lúc nãy đưa cậu đến đây hiện ra ngay sau lưng và hút Changkyun về phía nó. Cậu hoảng sợ giãy giụa, cố gắng bám chặt lấy tay anh nhưng cuối cùng vẫn bị ma lực kéo đi. Tất cả những gì Changkyun kịp nhìn trước khi chìm vào bóng đêm một lần nữa là đôi mắt buồn của Minhyuk.
Changkyun giật mình ngồi dậy, người đầm đìa mồ hôi. Bố mẹ Im lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Họ thậm chí còn yêu cầu đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhưng Changkyun chỉ lắc đầu nói mệt và không muốn ăn tối cùng hai người. Đợi bố mẹ rời khỏi phòng, Changkyun mới dám thở hắt ra, hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Cậu cảm thấy mình như đang yêu Minhyuk mất rồi. Thật lạ phải không khi yêu một người vừa mới gặp, cậu tự hỏi bản thân như vậy. Changkyun đặt tay trái lên ngực, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch cùng những giọt nước mắt tủi thân thi nhau rơi. Minhyuk ngọt ngào giống như cơn mưa rào cứu rỗi tâm hồn trống trải của cậu vậy. Changkyun khẩn trương tìm lọ thuốc đã sớm rơi lăn lóc nơi chân bàn học, quả quyết uống thêm một viên. Cậu muốn dùng chiếc chìa khoá này để được gặp lại anh thêm một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro