Quinto
Ngồi trên xe buýt, Changkyun mở tập giấy vẽ chú tâm hoàn thành nốt bản thảo còn đang dang dở. Dạ hội cuối năm của trường sắp đến gần và mặc dù Changkyun chẳng có chút hứng thú tham gia nào cả, cậu vẫn muốn nhân dịp này tổ chức một đêm vũ hội riêng với Minhyuk. Changkyun vui vẻ nhìn tâm huyết trước mặt của mình. Sau lần này Changkyun sẽ phải tập trung thi học kỳ, không dành nhiều thời gian bên anh được nên cậu muốn bù đắp cho Minhyuk một chút.
Đột nhiên bụng Changkyun bỗng nhói đau khiến cậu đánh rơi cây bút chì lăn long lóc trên sàn xe. Cậu nhớ lại sáng hôm nay lúc rời khỏi nhà, Changkyun đã có dự cảm không lành. Cậu chẳng thể nói rõ cảm xúc này là gì nhưng nó làm cho cậu lo lắng đến không thở nổi, như thể sắp có chuyện xấu xảy ra với cậu vậy. Xuống xe và bước qua cánh cổng trường như mọi ngày, cậu cảm giác những bạn học sinh khác đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ rồi rì rầm to nhỏ. Changkyun cúi gằm mặt xuống đất, tự ôm chặt cánh tay mình nhanh chóng chạy vào lớp bởi cậu không thể nào chịu nổi hàng trăm ánh mắt như đang muốn lột trần cậu này nữa.
Ngay khi Changkyun vừa đặt chân lên cầu thang, hàng loạt tờ áp phích bỗng rơi như mưa xuống đầu cậu. Run run bắt lấy một tờ đang bay lơ lửng trong không trung, Changkyun sững sờ trước bức ảnh chụp lén cậu ngày hôm qua tại cửa hàng đồ cổ, trong tay đang cầm lọ thuốc trắng, và dòng chữ in đậm phụ đề cáo buộc cậu lén dùng thuốc kích thích. Hyunwoo không biết từ đâu vội vã chạy đến bên cạnh Changkyun, giật tờ giấy khỏi tay cậu.
"Changkyun, nói cho anh biết chuyện này là sao đây?"
Changkyun chưa kịp hoàn hồn thì tiếng loa thông báo đã vang lên.
"Mời em học sinh Im Changkyun, lớp 10-D, lên phòng hiệu trưởng gấp. Xin nhắc lại, mời em học sinh Im Changkyun, lớp 10-D, lên phòng hiệu trưởng gấp."
Changkyun bần thần nhìn đống áp phích vẫn đang bay toán loạn trước mặt, ngước lên trên nhìn đám bạn cùng lớp đứng trên tầng ngạo nghễ cười, rồi quay sang nhìn đàn anh Hyunwoo đang lo lắng cho mình. Người anh khóa trên sợ hãi nhìn vào ánh mắt buồn trở nên trống rỗng của Changkyun, giật mình thả tay cậu ra để cho Changkyun chạy vụt mất.
Khi Changkyun quay về nhà, ông bà Im đã đứng sẵn ở phòng khách chờ cậu. Chẳng phải giờ này hai người họ nên ở KAIST thuyết trình sao. Cậu hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng ông Im đã kịp giật ngược cậu trở lại, giằng lấy cặp sách của Changkyun và lôi ra lọ thuốc trắng. Bà Im vừa khóc vừa tát cậu.
"Mày giỏi lắm Changkyun, cái này là cái gì đây?"
"Mẹ...mẹ nghe con giải thích..."
"Tao không ngờ lại có đứa con hư hỏng như mày. Cút ngay cho khuất mắt tao."
"Changkyun, lên phòng đi. Bố mẹ sẽ nói chuyện với con về vấn đề này sau." - Ông Im ôm vợ đang khóc nức nở trong lòng, tay siết chặt lọ thuốc đầy giận dữ gằn từng tiếng với Changkyun.
Cậu chần chừ nhìn lọ thuốc trên tay bố cậu một hồi trước khi ông Im dọa đánh khiến cậu phải chạy lên tầng. Changkyun ngồi ở đầu cầu thang cố gắng nghe ngóng tình hình dưới tầng. Mẹ cậu sau khi bình tĩnh lại cũng đặt vấn đề với ông Im, người vẫn giữ yên lặng từ nãy đến giờ.
"Anh à, việc của Changkyun..."
"Anh không nghĩ đây là thuốc kích thích. Thằng bé không có biểu hiện của việc dùng ma túy. Anh nghĩ đây chỉ là thuốc ngủ hoặc thuốc an thần thôi."
"Nhưng...nhưng cuộc gọi lúc nãy từ trường thì tính sao? Em biết giấu mặt vào đâu với các giáo sư đây?"
"Anh nghĩ phải cho Changkyun đi điều trị tâm lý một đợt thôi. Thằng bé từ nhỏ tới lớn đều tự học ở nhà, đến trường không hòa đồng được với các bạn, rồi sức ép từ việc đột ngột thay đổi môi trường sống nữa, trầm cảm cũng là điều dễ hiểu."
"Dự án còn chưa gây quỹ xong, làm sao một trong hai chúng ta có thể ở nhà túc trực chăm thằng bé được?"
"Cái này... anh nghĩ có lẽ chúng ta phải gửi Changkyun vào bệnh viện thôi. Chẳng còn cách nào khác cả."
Changkyun đè chặt tay lên ngực, khó nhọc thở chạy vào phòng rồi khóa cửa lại. Cậu không hề muốn điều trị tâm lý. Changkyun biết mình hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không hề muốn bị bỏ lại một mình ở bệnh viện tâm thần. Changkyun thu mình vào góc tường, bó gối ngồi khóc nức nở, nấc nghẹn từng câu rời rạc.
Anh ơi, anh có nghe thấy không? Anh ơi, Changkyun cần anh. Changkyun cần Minhyuk.
Changkyun thiếp đi sau khi khóc mê mệt một hồi, chỉ khác là lần này chẳng có cảnh cổng nào đưa cậu đến với Minhyuk của cậu cả. Tỉnh dậy lúc nửa đêm với một trái tim trống rỗng và khắc khoải nhớ người yêu, Changkyun mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi xuống tầng tìm kiếm lọ thuốc giúp cậu mở cánh cổng sang chiều không gian bên kia. Vì muốn ở bên cạnh Minhyuk lâu nhất có thể, Changkyun không chừ nuốt sạch lọ thuốc xuống cổ họng.
Cảnh cửa quen thuộc đưa Changkyun đến nơi cậu hằng mong mỏi. Sà vào vòng tay Minhyuk, cậu ôm anh thật chặt như thể đây là lần cuối cùng trước khi họ chia xa vậy. Minhyuk xoa lưng Changkyun, gặng hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra nhưng em người yêu trong vòng tay chỉ lắc đầu quầy quậy, từ chối trả lời.
"Anh ơi, em sợ."
"Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi bé con."
"Anh ơi, em cũng muốn được yêu thuơng."
"Đừng lo lắng, anh sẽ luôn luôn yêu thương em, bé con của anh."
Changkyun dụi đầu vào ngực Minhyuk tìm kiếm sự an ủi từ anh người yêu. Minhyuk dỗ dành Changkyun nhưng rồi nhíu mày nhìn cánh cửa sau lưng cậu vẫn đang hiện hữu mà không biến mất như mọi lần. Linh tính mách bảo anh sắp có chuyện lớn xảy ra, anh vội hỏi Changkyun.
"Bé con à, em vừa làm gì vậy?"
Minhyuk vừa dứt lời thì cánh cửa bỗng dưng nứt rạn rồi nổ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ. Anh ôm lấy Changkyun che chở cho cậu, còn Changkyun không khỏi vui mừng trước cảnh tượng này.
"Hay quá! Anh Minhyuk, em sẽ không phải quay về nữa. Em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi rồi."
Changkyun vui vẻ ôm chặt lấy Minhyuk, ngỡ ngàng khi cảm nhận được Minhyuk đang run lên. Cậu ngước lên nhìn người yêu với hai hàng nước mắt chảy dài, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Cánh cửa đã đóng lại rồi. Đã đóng lại rồi..."
"Anh Minhyuk anh làm sao vậy? Anh đừng dọa em chứ anh Minhyuk..." - Changkyun sợ hãi kéo áo anh.
Minhyuk nhìn xuống đôi mắt ngây thơ trong vòng tay mình. Anh đặt một nụ hôn nhẹ mặn chát vị nước mắt lên môi Changkyun rồi mới lên tiếng trả lời cậu.
"Anh có điều muốn thú nhận với em, bé con của anh."
"Ngay từ khi bắt đầu, anh đã biết rõ tất cả mọi chuyện, Changkyunie à, nhưng xin lỗi em, anh không kiềm chế được bản thân mình tiếp cận em."
"Changkyunie, chúng ta chưa bao giờ thực sự gặp nhau cả. Anh đã đến và giải thoát cho em trong những giấc mơ. Và giờ phép thuật đã kết thúc mất rồi."
"Bé con, em không hề có lỗi gì hết mà kẻ tội đồ chính là anh đây."
"Có lẽ sai lầm duy nhất mà em vô tình mắc phải chính là gặp gỡ anh."
"Bé con, anh có rất nhiều cái tên..." - giọt nước mắt cuối cùng từ hốc mắt Minhyuk rơi xuống mặt Changkyun, khởi nguồn cho sự biến đổi của anh - "...nhưng người ta hay gọi anh là Thần Chết."
Changkyun cảm thấy từng thớ thịt của mình đang tan ra một cách chậm rãi thành những làn khói nhỏ, hòa vào cùng với cơ thể của Minhyuk. Trái với dự đoán của anh, Changkyun vươn tay giữ lấy Minhyuk rồi hôn anh. Changkyun mỉm cười, những giọt lệ nối đuôi nhau rơi trên gò má bầu bĩnh lúc này chan chứa hạnh phúc. Nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với việc cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại được anh nữa.
"Anh biết không, Minhyuk, có một câu nói trong cuốn tiểu thuyết mà em rất thích. Em cứ lặp đi lặp lại câu nói này từ ngày còn bé."
"Échame la culpa."
"Nếu như tình yêu này là một lỗi lầm, vậy hãy để em nhận lấy hết trách nhiệm này và trả giá cho nó đi."
Changkyun hôn Minhyuk thêm lần nữa và anh dịu dàng ôm lấy thân hình bé nhỏ trong vòng tay, trước khi Changkyun tan biến và hòa làm một với Minhyuk.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro