Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Báo và Ếch

          "Thắng rồi, lại thắng rồi" - Hắn nói với cái mặt trông chán nản chẳng có chút gì gọi là vui mừng. Hắn là Bảo, là một tên lưu manh, là một học sinh cá biệt của ngôi trường cấp ba tồi tệ nhất "EUDG". Tính hắn ngông lắm, nhưng hắn không sợ tên nào cả.Không sợ không phải gì hắn điên, hắn cũng có cái cơ sở chứ! Hắn là một nhà vô địch trong giải đấu diễn tập quân sự - giải đấu cho người ta cây súng màu nước để săn nhau. Hắn luôn là hạng nhất, giỏi nhất từ trước đến giờ. 

         Cái ngày định mệnh đó, hắn đang trong vai của một học sinh cấp 3 đến trường. Một nhóm người - mặc áo đen có cái huy hiệu hình con mắt màu tím mà hắn mãi không quên - đánh thuốc mê rồi bắt hắn đi. Hắn cứ miên man trong cái cảnh vùng vẫy, chống đối dám người đó thì bỗng hắn nghe một tiếng người quen thuộc cất lên: "Báo, dậy đi !!". Hóa ra từ ban nãy đến giờ hắn chỉ mơ, hắn mơ về cái cuộc sống thường ngày, một cuộc sống thường ngày. Hắn ngồi dậy, nhận ra cái cuộc sống thực tại khi bị nhóm người đó bắt đi. Hắn ở một hòn đảo mà tất cả mọi người đều là kẻ thù. Súng đạn "thật" và lương thực được giấu ở mọi nơi, nhiệm vụ duy nhất của bạn là sống sót, sống đến cuối cùng, giết hết! Tuy vậy nhưng ở đây lại có cái luật rằng ai để lộ tên thật của bản thân cho người khác biết sẽ bị phát tín hiệu vị trí của mình, mà nếu bị phát tín hiệu như vậy thì chẳng phải mời người khác đến giết ta sao? Thế là hắn gọi mình là Báo. Ngày hôm đó hắn rất đói, dường như đi không nổi nữa, hắn trốn vào một cái hang nhỏ. Ở đây hắn gặp Hiếu, cả hai đều kiệt sức, nhưng cạnh Hiếu thì có một cái xác nai đế trên lửa. Hắn đói lắm, hắn chẳng còn nhớ về việc phải giết nhau, hắn lao vào, cho Hiếu một đấm, rồi cướp cái miếng thịt rồi nhét vào mồm, nhai như hắn bị bỏ đói lâu rồi vậy. Hắn chưa từng phải đói như lúc này. Rồi Hiếu cũng xé một miếng thịt khác ăn, hai người ăn như chưa từng phải là kẻ địch của nhau.

"Gọi tao là Ếch" - Hiếu nói. Cũng phải thôi, nếu cho hắn biết tên thật thì chẳng phải là tự sát sao.
"Báo" - Giọng hắn nhỏ xíu - "Tao là Báo". Nhai hết miếng thịt, hắn nằm xuống.

"Không sợ tao giết sao" - Hiếu nói.
"Nếu muốn giết tao thì mày đã giết từ nãy rồi"

Thế là hắn ngủ, Hiếu cũng ngủ. có thể cả hai không ai hay nhưng có lẽ đây là một cách để bắt đầu một cái huyền thoại. Ếch và Báo, nghe có vẻ ngầu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro