Vở kịch câm
Tôi kể lại mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đấy với dì Lee, rằng tôi đã ốm nghén nặng ra sao rằng tôi đã ói trước mặt mọi người thảm hại thế nào. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, dì Lee chỉ bảo từ nay trở đi tôi không cần đến những nơi như thế nữa, dì vừa cười vừa khuyên tôi không nên quan tâm đến ánh mắt của bọn người nọ. Tôi gật đầu tán thành ý kiến từ nay trở đi không cần đến chỗ tập yoga nhưng nhìn dáng vẻ hài lòng của dì tôi liền đánh hơi được mùi không lành, tốt nhất trong những ngày tới tôi vẫn nên đề phòng chiêu trò của dì ấy vẫn hơn.
Park Chanyeol mất dạng từ dạo đó, mọi chuyện về lại quỹ đạo ngày thường. Adam gọi điện báo tin ông thầy tâm lý xấu tính nhắn tôi rằng bài thuyết trình tuần sau sẽ là bài đánh giá cuối kỳ nếu không đi học thì từ nay không cần đi nữa, ông ta còn bảo nó nhắc nhở tôi rằng: "mong rằng năm sau sẽ không gặp lại cậu willis".
Tôi ghét việc thuyết trình nhất trên đời! Việc đứng lên nói chuyện trước đám đông, nói những thứ bạn biết chắc những người ở dưới sẽ chẳng để tâm thì ích lợi gì chứ? Việc kiếm điểm ở đại học thật khó khăn, đối với một người đang mang thai lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều! Sẽ ra sao nếu họ nhận ra tôi khác thường??? Tuy rằng baby hiện tại cũng không quá lớn nhưng tôi luôn có cảm giác mọi người sẽ nhìn xuống bụng mình. và sẽ ra sao nếu cơn ốm nghén đến đột ngột như lần tham dự khóa yoga đó?
"Cháu thật sự muốn nôn..."
"Nào ngồi dậy uống chút nước ấm dịu người, nghe lời ta hiện tại trời trở lạnh nếu cháu mặc thêm áo ấm mọi người cũng chẳng nghi ngờ đâu. Dù sao cháu cũng phải ra trường chẳng thể ở mãi trong trường" Dì Lee bước đến cạnh tôi khuyên nhủ.
"Việc học này vốn đâu phải của cháu!"
"Thế cháu dự tính vừa sinh baby vừa học lại môn tâm lý ư?"
Dì Lee không nói tôi cũng quên mất, hiện tại đã là tháng thứ hai... nếu tôi cùng môn tâm lý học đáng ghét này mãi níu chặt tay nhau không buông làm sao tôi còn thời gian đi đẻ? Vừa nghĩ đến cảnh nằm trên bàn mổ vừa làm bài kiểm tra tâm lý, tôi liền muốn nôn!
"Nhưng cháu thật không muốn đứng trên bục giảng thuyết trình chút nào" tôi nói, có chút khó chịu ngồi dậy điều chỉnh cơ thể.
Cơ thể gần đây có chút nhớt nhác thường hay đổ mồ hôi, sau lưng tôi nổi mấy đốm đỏ ngứa ngáy vô cùng. Tôi vẫn chưa nói với dì Lee dù sao đây tôi cũng là con trai để dì ấy đụng chạm cơ thể mình lại có chút không thoải mái. Tôi nhanh chóng tạm biệt dì bước lên phòng ngủ, một phần vì cơn buồn ngủ tái phát phần còn lại là vì nếu ở một mình tôi sẽ dễ dàng ngãi mấy đốm đỏ hơn khi đứng trước mặt dì Lee. Tôi cũng chẳng muốn dì ấy lo lắng thái hóa dù sao cũng chỉ là mấy đốm đỏ do hâm ngứa mà thôi.
Mọi chuyện vẫn ổn cho tới nửa đêm khi tôi bị người nào đó đánh thức. Tôi lờ mờ mở mắt, hình ảnh dì Lee đứng bên cạnh người đàn ông với mái đầu bạc đập thẳng vào mắt tôi. Mái tóc bạc đó ngoại trừ Park Chanyeol còn ai có thể nhuộm màu nổi bật như thế. Tôi cố ngồi dậy nhưng lại cảm thấy thật sự mệt mỏi không thể cử động tay chân. Mọi người có nói gì đấy, vẻ mặt lo lắng của dì Lee khiến tôi nhận ra bản thân đã xảy ra chuyện. Chỉ là sau đó tôi lại gất đi, lúc tỉnh lại đã nằm trong phòng cấp cứu từ lúc nào. Bên cạnh tôi là dì Lee, người đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ đằng xa chính là Park Chanyeol. Nhìn vẻ mặt của dì Lee, tôi nhận ra có gì đó không ổn cảm giác lo lắng gia tăng khiến tôi căng thẳng bật dậy nắm lấy tay dì
"Đứa bé!!!"
Dì Lee dường như bị tôi dọa sợ, dì ấy kéo tôi nằm xuống đắp kín chăn cho tôi. Sau đó vuốt đầu tôi trả lời "đứa bé vẫn ổn", lại bảo tôi đừng căng thẳng.
Park Chanyeol bước vào, mái tóc ngay ngắn ngày thường lúc này rối tung, vạt áo sơ mi trắng bung cúc, ngay cả vest cũng bị anh ta quẳng sang bên ghế. Anh ta bước lại gần sopha cách đó không xa, ngồi bệch lên chiếc ghế, hai tay đưa lên che kín mặt. Dì Lee thấy tình trạng hiện tại của cả hai liền hiểu cả hai cần không gian riêng, dì quay sang nhìn tôi rồi lại bảo đi mua chút đồ ăn cho tôi lót bụng. Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an dì. Khi chỉ còn lại hai người, tôi quay sang nhìn anh ta định mở miệng giảm bớt căng thẳng giữa cả hai nào ngờ Park Chanyeol ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngâu giăng đầy tơ máu hệt như đang ức chế cơn giận của mình.
"Tôi..."
Cổ họng khô khốc, cả người căng thẳng, tình trạng hiện tại không tốt lại bị hoàn cảnh này làm cho có chút hoảng sợ khiến tôi mở miệng nhưng lại không thể nói thành lời.
"Tôi đã nghĩ cậu và đứa bé vẫn còn chút liên kết, tôi đã nghĩ cậu vẫn cho nó chút tình thương" Anh ta đột nhiên lên tiếng hệt như một kẻ lạ, khác xa hình ảnh của Park Chanyeol ngày thường.
"Rốt cuộc thì tôi đã đặt niềm tin sai chỗ"
Tôi nắm chặt chăn, cổ họng dâng lên cảm giác chua chát khó khăn đè nén.
Hệt như kẻ điên dồn nén lời muốn nói quá lâu, Park Chanyeol hiểu rõ bản thân sẽ không khống chế nỗi cơn giận của mình và khiến sự việc rời khỏi tầm kiểm soát. "Đừng đùa giỡn với tôi" là câu nói cuối cùng trước khi anh ta dự định đứng dậy bước khỏi phòng.
Tôi không biết ngày hôm nay Park Chanyeol đã trải qua những gì
Tôi không biết Park Chanyeol đã dồn nén bao lâu để có thể nói ra những lời muốn nói
Nhưng tôi biết một việc, đó chính là anh ta không thể chà đạp lòng tự tôn của tôi như thể đó là miếng bánh rẻ tiền.
Tôi bật dậy, bước xuống giường chạy đến chặn trước cửa, dẹp ngay ý định rời khỏi phòng của anh ta khi chưa làm rõ sự việc.
"Anh nghĩ rằng tôi đùa giỡn với anh thế nào? Đùa rằng đứa bé này là của người khác nhưng lại bảo là của anh ư? Nếu vậy tôi có thể chắc chắn ngoại trừ đêm đó tôi phóng túng làm tình cùng anh còn lại những người khác đừng hòng đụng vào cơ thể tôi" tôi khó khăn mở lời khi đối diện với anh ta, bất kỳ ai cũng có thể đổ oan cho tôi riêng anh ta thì không thể. Anh ta chính là cha của đứa bé, sau này khi tôi đi rồi đứa bé sẽ chỉ còn anh ta là người thân duy nhất. Cho dù hiện tại có xảy ra xung đột hay mâu thuẫn không thể giải quyết, tôi đều phải nói rõ sự tình không thể để anh ta suy nghĩ lệch lạc ảnh hưởng đến đứa bé.
"Anh bảo đặt niềm tin sai chỗ? Từ đầu tới cuối tôi vốn chưa từng bảo anh tin tưởng tôi nhưng anh nói rằng tôi không có sự liên kết với đứa bé, anh nói tôi chưa từng nghĩ về nó chưa từng cho nó tình thương. Park Chanyeol tên khốn này, anh nghĩ anh cho nó tình thương ư? Anh nghĩ nếu tôi không thương nó tôi còn đi gặp anh để bàn về sự sống chết của nó thay vì cứ đi thẳng đến bệnh viện bỏ nó đi, nếu tôi không thương nó ngay từ đầu vì cớ gì lại phải co người bảo vệ nó không cho kẻ xấu dẫm đạp lên bụng mình, nếu tôi không thương nó vì cớ gì lại phải chịu cơn đau thể xác, vì cớ gì lại phải chịu ở nhà để người khác chăm sóc khi tôi có đủ chân tay để tự chăm lo cho bản thân! Vì tiền của anh ư? Nếu anh nghĩ đồng tiền của mình đáng giá vậy tôi xin rút lui khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Đúng là tôi cần tiền, đúng là tôi ích kỷ anh nghĩ sao về tôi cũng được. Nhưng đừng bao giờ nghĩ xấu về con tôi!"
Baby không cho tôi năng lượng khi cãi lý, trái lại càng khiến tôi cảm thấy có lỗi khi sự việc thành ra như hiện tại, mắt từ lúc nào lại có chút ướt át.
Park Chanyeol đột nhiên tiến đến áp chặt tôi vào tường, nghiêng người rục đầu vào hõm cổ, phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai tôi. Tiếng cười khẩy vang lên càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.
"Ba lần"
Anh ta đặt môi lên hõm cổ tôi liếm láp như con thú hoang. Anh ta chế trụ tay tôi bằng sức lực của chính mình, ngăn không cho tôi vùng vẫy
"Ba lần cậu đùa giỡn sức chịu đựng của tôi"
Anh ta lại nói, đôi môi di chuyển ngặm mút lỗ tai tôi phả từng hơi thở nặng nhọc khiến đôi tai trong phút chốc đỏ bừng
"Đứa bé cho dù sinh ra không lành lặn, cho dù thế nào thì vẫn là con tôi. Nhưng cậu hết lần này đến lần khác đưa đứa bé vào nguy hiểm, cậu đã lần nào thật sự nghĩ cho nó? Cậu đã thật sự đem tình thương của mình cho nó? Cậu vì những suy nghĩ ấu trĩ của chính mình đưa nó vào nguy hiểm sau đó lại vờ như vô tội nói những lời xin lỗi vô nghĩa"
Park Chanyeol hiện tại hệt như thú hoang hoàn toàn nghe theo bản năng, tay còn lại luồng vào trong sờ soạng dưới lớp áo
Tôi muốn vùng vẫy nhưng lại sợ đụng đến đứa bé, phòng này cách âm tốt như thế dù cho la hét khản cổ cũng chẳng ai biết giữa chúng tôi đang xảy ra những gì.
Tôi nhắm mắt, thở dốc, hy vọng dì Lee nhanh chóng bước vào.
"Cậu bảo không phải vì tiền của tôi, cậu bảo không phải vì tình thương quý giá của mình cậu đã sớm bỏ nó đi. Vậy cậu đã từng nghĩ tôi cho cậu tiền vì mong muốn cậu chăm sóc cho đứa bé cẩn thận trước khi tình thương vớ vẩn của cậu dành cho nó biến mất?"
Tôi nghiêng người, tránh những đụng chạm của anh ta. Park Chanyeol điên rồi, anh ta điên thật rồi! Người này hiện tại không còn là Park Chanyeol mọi ngày, anh ta như thú hoang bộc lộ bản năng hung tàn. Dưới những đụng chạm, cơ thể tôi có chút kích thích đáp trả, không thể ngăn bản thân bật ra tiếng rên rỉ
"Khóc thì có ích lợi gì? Chẳng phải chỉ càng chứng minh cậu yếu đuối sao"
Tay anh ta lại mỗi lúc một sâu, cảm nhận nơi anh ta muốn chạm đến lại càng khiến tôi căng thẳng.
"Park Chanyeol... làm ơn dừng lại..."
Giọng tôi khản đặc, có chút khó khăn mở lời.
Ngoại trừ lần lên giường trước đây, đây là lần đầu tôi cầu xin một người. Và người đấy lại chính là Park Chanyeol
"Không thích tôi chạm vào cơ thể cậu ư?"
Hệt như không nghe thấy, Park Chanyeol lại di chuyển tay, chạm vào nơi nhạy cảm khiến tôi run người cố gắng tránh né.
"Chẳng phải cậu đã từng bảo đốt ngón tay tôi thon dài, chẳng phải cậu đã từng bảo thích chúng di chuyển trong cơ thể mình"
Anh ta lại cử động tay, đốt ngón tay thon dài mang theo lực điện khiến hai chân tôi run rẩy.
"Dừng lại..."
"Thật đúng là không thành thật"
Q: Park Chanyeol hành xử như bị dính xuân dược .-.
A: Chính xác!
Ai là người đã bỏ bùa Park tổng? Mời các bạn đón xem ở tập tiếp theo >.<
Tất cả quỳ xuống trước Visual đỉnh kao của anh nhà *hiuhiu*
Vote, comment, give love cho tôi nào các nàng ❤
*Ai vote truyện đầu tiên, chap sau tôi liền tặng chương truyện cho người đó*
Nhưng chương sau bao giờ mới đăng? Mị xin từ chối trả lời hihi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro