Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chủ động bất ngờ; cảm xúc thật

Sau khi ở lại bệnh viện theo dõi cả đêm, các bác sĩ chắc chắn rằng baby vẫn an toàn và dặn dò tôi nên chú ý nhiều hơn đối với sức khỏe của chính mình. Tôi gật gù đồng tình, chẳng rõ sau này lại xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại rất nghe lời các bác sĩ. Cứ tưởng Park Chanyeol sẽ sớm cho qua sự việc lần này, nhưng anh ta nhớ lâu hơn tôi nghĩ. Sau khi đưa tôi về khách sạn, tôi tạm biệt rồi vẫy tay chào Park Chanyeol, lẵng lặng lên phòng của chính mình. Tôi tự dặn lòng lần này nhất định sẽ không làm ra sự việc tương tự ảnh hưởng đến baby và Park Chanyeol, dù rằng ở yên trong phòng cho đến cuối buổi đi chơi cũng chẳng thú vị gì nhưng ít nhiều sự an toàn của baby vẫn nên được đưa lên hàng đầu. Chẳng hiểu Park Chanyeol nghĩ gì, tôi chỉ vừa đặt chân vào phòng thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh ta xuất hiện đằng sau cánh cửa, mái tóc bạch kim vuốt ngược rơi loạn xạ trên trán hệt như vô cùng vội vã. Park Chanyeol không nói, chỉ đứng đấy nhìn tôi rất lâu dường như có rất nhiều thứ để nói nhưng rồi khi cả hai nhìn thấy nhau, toàn bộ lời muốn nói đều biến thành im lặng - loại im lặng có thể khiến tôi nghe rõ nhịp tim của chính mình.

"Chúng ta" Park Chanyeol ngập ngừng, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta thế này. Ngài Park ngày thường có khi nào phải ấp úng vì điều gì đâu, anh ta luôn cho người khác cảm giác run sợ không rõ, sự lạnh lẽo trên người anh ta chính là thứ vũ khí vô hình bao bọc xung quanh bảo vệ con người này. Vậy mà giờ đây, Park Chanyeol chẳng rõ vì lý do nào đó lại lộ ra ánh nhìn đáng thương như mấy chú chó đi lạc. Nhìn anh ta như thế, tôi liền mở lời giúp không khí bớt ngượng ngạo.

"Anh có muốn vô tr-"

"Chúng ta tốt nhất nên ở cạnh nhau" Park Chanyeol mở lời, cắt đứt câu nói dang dở của tôi.

Vừa ra lệnh đầy cứng rắn lại vừa mềm mỏng bắt ép người khác làm theo lời, Park Chanyeol con người này thật là quá đáng. Nhìn Park Chanyeol nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Tôi bật cười, nắm lấy tay áo kéo con người nhạt nhẽo này vào trong, tránh ánh nhìn của những người xung quanh.

Với khí thế cùng giọng điệu lúc nãy, người lạ đi ngang lại chẳng tưởng anh ta định cầu hôn tôi.

.

Thật không ngờ, những ngày sau đó Park Chanyeol giữ rất đúng lời hứa ở cạnh nhau của anh ta. Làm gì cũng đưa tôi đi cùng, một ngày 24 giờ bận rộn vẫn dành ra khoảng vài giờ đồng hồ để hỏi xem tôi cảm thấy thế nào, cần gì, muốn ăn gì. Tôi nhìn anh ta bận rộn tối tăm mặt mũi, ngay cả mong muốn đi dạo vài vòng quanh Tokyo của mình cũng biến thành cái lắc đầu từ chối. Park Chanyeol đi đi về về giữa phòng khách sạn của tôi và nơi làm việc của anh ta, dù chẳng biết Park Chanyeol làm gì ở Tokyo này nhưng khi nhìn anh ta sáng đi tối về, vừa về đã chẳng còn sức lực, nằm gục ra trên sopha (vì phòng tôi là phòng đơn và anh ta lại muốn ở cạnh nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhường phòng khách bên ngoài và chiếc sopha lại cho anh ta).

Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi ở Tokyo, Park Chanyeol bất ngờ trở về từ sớm và bảo tôi thay đồ theo anh ta ra ngoài. Tôi bất ngờ không?

Đương nhiên là có!

Ngày thứ năm rồi tôi mới được ra ngoài và đây còn là lần chủ động trong cả khoảng thời gian dài, tôi không bất ngờ mới lạ!

Vì Park Chanyeol chỉ bảo đi một lát rồi về nên tôi cũng chẳng để ý đến vẻ ngoài cho lắm. Vốn tưởng Park Chanyeol sẽ đưa tôi đi dạo đâu đó, dạo xung quanh Tokyo chẳng hạn. Nhưng không, nếu tôi mà bắt được sóng não của anh ta thì mọi chuyện quá đơn giản rồi còn gì nhưng anh ta là ngài-Park-khó-đoán đấy!

Park Chanyeol đưa tôi ra vùng ngoại ô, nói đúng hơn là tiến thẳng lên núi, chạy vào rừng già, xung quanh nơi này là cây cỏ, nghe rõ cả tiếng suối róc rách. Cả hai dừng trước một dinh thự cổ, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nhà truyền thống ở Nhật. Tôi bước theo sau Park Chanyeol, vừa đi vừa ngẩn người nhìn xung quanh, miệng to tròn ngạc nhiên cảm thán. Khi cả hai đã vào đến nhà chính, cô gái xinh đẹp người Nhật đứng trước cửa mỉm cười, cúi đầu chào chúng tôi. Cô nàng dẫn cả hai vào trong, thì ra không chỉ có mỗi chúng tôi bên trong còn rất nhiều người. Tôi càng thêm phiền não khi nhìn những người xung quanh bước vào trong với phong cách ăn mặc chỉnh tề của giới thượng lưu, nhìn chính mình mặc mỗi áo thun và quần thể thao, lại nhìn sang Park Chanyeol đi bên cạnh, tôi và Park Chanyeol chính là hai thái cực trái ngược. Thượng đế đúng là ưu ái người đàn ông này! Tuy rằng anh ta chỉ mặc bộ vest ngày thường nhưng nhiêu đây cũng đủ tôn lên khí chất vốn có.

Cô nàng giao cho mỗi người một bộ Kimono truyền thống, dặn dò một số thứ trước khi rời khỏi, bỏ mặc cả hai tại gian phòng trống.

Trước khi tôi kịp nhận ra đây là tình huống gì, Park Chanyeol đã cởi bỏ bộ vest ngày thường lộ rõ thân hình săn chắc với đường nét cơ thể uốn lượn mà bao thằng đàn ông mơ ước.

Park Chanyeol đột nhiên dừng lại, nhìn tôi. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, dường như nhận ra mình có phần lộ liễu, tôi nhanh chóng xoay người đối diện bức tường trắng trong lòng thầm đếm ngược chờ anh ta thay xong đồ.

"Cậu thay đi"

Park Chanyeol mở lời, đồng thời bước ra ngoài để lại không gian trống. Tôi còn chưa kịp thấy rõ anh ta mặc Kimono trông ra sao thì ngài Park đã bỏ đi rồi.

Sau mấy phút vật lộn với bộ đồ truyền thống, tôi rốt cuộc cũng nhận ra quy tắc mặc sao cho đúng cách. Mọi thứ dường như vô cùng suôn sẻ cho đến khi tôi nhìn xuống bụng mình. Dường như đang ngày càng to ra thì phải, rõ ràng lúc trước vẫn chưa cảm nhận rõ mình có thai, hiện tại baby cứ thế lớn lên trong bụng tôi, bụng mỗi ngày theo đó lớn dần.

"Chanyeol" tôi lên tiếng.

Park Chanyeol nhanh chóng bước vào, dường như anh ta chỉ đứng trước cửa chẳng đi đâu xa.

"Bụng béo lên rồi" tôi chỉ xuống bụng, nơi baby đang nằm đó, lại nói "chỉ hơn hai tháng nhưng béo lên rồi"

Park Chanyeol không lên tiếng, anh ta tiến lại gần nắm vạt áo trễ xuống tận vai kéo lên cho ngay ngắn.

"Coi chừng cảm lạnh"

Tôi bật cười, nhanh chóng phản bác "tôi không dễ bị bệnh, lúc nhỏ sức khỏe tôi rất tốt nên không cần lo"

"Đứa bé bị cảm lạnh sẽ không tốt" Park Chanyeol nói rồi chẳng hiểu sao lại bỏ ra ngoài.

Tôi đớ người đứng trong phòng, ngơ ngẩn như kẻ ngốc khi nghe Park Chanyeol lần đầu nhắc đến đứa bé. Anh ta thì ra cũng rất quan tâm đến đứa bé...

Tôi mỉm cười, hài lòng xoa bụng. Baby à, daddy thương con lắm đấy!

Khi chúng tôi bước ra thì bữa tiệc đã kéo dài được một nửa, đây là một bữa tiệc sinh nhật. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là bánh kem sinh nhật của nó được phủ những tấm vàng dát mỏng 18k tinh xảo, những lá vàng chồng chất khiến chiếc bánh trở nên chói lóa, người giàu đúng là giỏi khoe khoang. Người đàn ông đứng cạnh bước đến hôn lên mặt đứa bé khiến nó mỉm cười. Ông ta là Yukito Sikuhara, người đàn ông "thép" liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng những người giàu có ở Nhật những năm gần đây. Sở dĩ được mọi người đặt biệt danh "thép" là vì tác phong làm việc nghiêm túc với những đòi hỏi cao trong công việc. Dù rằng tác phong làm việc của Yukito vô cùng chuyên nghiệp và đáng để mọi người ngưỡng mộ nhưng đời sống tinh thần lại khá rắc rối. Yukito mang về một người đàn ông và người nọ chính là người đã sinh ra thằng nhóc con này, vào thời điểm đấy việc đàn ông yêu nhau vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ xã hội. Những năm gần đây, việc đàn ông quen nhau chỉ mới được công nhận. Adam nó thích những bài báo lá cải thế này và rất hay đọc cho tôi nghe dù rằng tôi nghe cho vui và quên rất nhanh nhưng nó vẫn cứ kể, thằng đó hay lấy cái cớ gia đình có truyền thống báo chí để biện hộ cho sự "nhiều chuyện" của mình về đời sống riêng tư của người khác.

Park Chanyeol lần này đụng phải người không dễ làm ăn, đây cũng là điều dễ hiểu khi anh ta phải tự mình bay hơn nửa vòng trái đất để hoàn thành bản hợp đồng này.

Sau khi nhóc con nhà Sikuhara kết thúc phần thổi nến, nó cứ thế đi vào trong cùng hai người giúp việc và biến mất khỏi buổi tiệc. Những đối tác làm ăn của Yukito vây quanh ông ta không ngừng tâng bốc thằng bé để lấy lòng vì nhà nhà người người đều biết thằng bé đó là báu vật của ông ta. Riêng Park Chanyeol thì vô cùng bình thản, chẳng có biểu hiện lo lắng hay sốt ruột. Thật ra tôi chẳng hiểu gì về công việc làm ăn của Park Chanyeol nhưng tôi hiểu rõ nếu anh ta không đứng dậy tiến đến chỗ Yukito, cho ông ta thấy thực lực của chính mình thì bản hợp đồng này có thể sẽ bị những kẻ nịnh hót kia cướp mất và những nỗ lực trong những ngày vừa qua của anh ta sẽ chẳng là gì khi kết quả bằng không.

"Anh không sợ sao?"

Tôi nghi ngờ nhìn Park Chanyeol, khuôn mặt anh ta chẳng có vẻ sợ sệt hay lo lắng. Trong từ điển của Park Chanyeol hẳn không hề tồn tại hai chữ "sợ hãi" vì thế đối với những sự việc như thế này thật đúng là chẳng đáng nói, tôi hỏi cũng bằng thừa.

Một người đàn ông bước đến nói nhỏ vào tai Park Chanyeol, anh ta gật đầu lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp hệt như không rõ nên đưa tôi theo cùng hay để tôi lại đây tiếp tục bữa tiệc. Thấy anh ta khó khăn khi đưa ra quyết định, tôi liền lên tiếng bảo sẽ ngồi đây đợi. Park Chanyeol yên tâm làm ăn cho tốt thì mới có nhiều tiền mua sữa nuôi baby.

Tôi ngồi yên nhìn xung quanh, sau một lúc phát ngấy với mấy món ăn đầy dầu mỡ (thật ra tôi cũng chẳng ăn được gì, đồ ăn của dì Lee vẫn là ngon nhất). Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi dạo xung quanh khuôn viên rộng lớn của dinh thự. Đằng sau khuôn viên này là một dòng suối, dòng nước chảy róc rách mang theo thanh âm dịu nhẹ bất giác thu hút khiến tôi dừng chân đứng lại. Ai ngờ lại có thể tình cờ bắt gặp cậu chủ nhỏ nhà Sikuhara đang ngồi thừ người bên tảng đá. Những người giúp việc đi cạnh nó đâu nhỉ? Vì sao nó lại ngồi đây một mình? Nhìn đằng sau dáng người nó như hạt đậu, buồn bã, cô đơn bên cạnh dòng suối.

Tôi bước đến ngồi cạnh, nó quay sang nhìn nhưng cũng không nói gì về việc có người lạ xuất hiện, xâm phạm lãnh thổ của nó. Ngồi một lúc đủ để mấy con muỗi đói khát vo ve trên đầu hai người, thằng bé vẫn ngồi im nhìn chằm chằm dòng suối với vẻ trầm tư mà đứa nhỏ ba tuổi không nên có.

Nhìn nó cứ như Park Chanyeol thu nhỏ. Bất chợt khiến tôi bật cười lên tiếng. Tôi ngồi cạnh nhưng chẳng biết phải nói gì, thật ra kể từ khi đến Nhật, ngôn ngữ tôi sử dụng chủ yếu chính là tiếng Anh, nhưng ít nhiều cũng biết được câu hỏi thăm cơ bản.

"Cháu không sao chứ?"

"Haru chỉ cần Hariku"

Dù không rõ thằng bé nói gì nhưng...

Hariku là người đã sinh ra nó.

Và người đó đã mất trong vụ tai nạn năm ngoái.

Nụ cười trên môi tôi bất chợt méo mó rồi tắt lịm, câu nói của thằng bé khiến tim tôi nhói lên.

Nó bất chợt hỏi về người nọ, dường như không kiềm được cảm xúc của chính mình, hai gò má xụ xuống để lộ hai cái bánh mochi, mắt ươn ướt hệt như kìm nén lâu rồi mới dám mở lời. Sau một lúc, nó lại mếu máo, tự trấn an bản thân.

"Hariku sẽ về với Haru... Hariku đã hứa với Haru mà..."

Nó khóc, đôi bờ vai nhỏ run run, ấm ức nấc lên từng cơn. Đôi tay nhỏ đưa lên dụi nước mắt, giọt này tới giọt khác lăn dài.

"Haru nhớ Hariku lắm"

Trong khi mọi người sốt vó lên tìm kiếm Haru, thằng bé khóc cho đã rồi ngủ ngon lành trong tay tôi. Có thể vì đã mệt, có thể vì đã hết phòng bị với một người lạ, nó ngủ ngon lành, co tròn thành hạt đậu. Lúc trở về buổi tiệc tôi trả thằng bé cho Yukito, ông ta ôm chặt nó vào lòng, bất ngờ với việc Haru ở cạnh tôi ánh mắt phòng bị hệt như không tin tưởng. Nhưng ông ta là ai chứ? Tôi không quan tâm đến việc ông ta nghĩ gì về mình cứ thế tiến đến đứng cạnh Park Chanyeol, hướng Yukito nói.

"Tôi tìm thấy thằng bé ở dòng suối sau vườn"

Yukito chắc chắn hiểu điều tôi đang nói, ông ta đưa mắt nhìn Haru đang say ngủ, vuốt đôi má ươn ướt nước mắt của thằng bé.

Park Chanyeol nhìn tôi, nhưng lại không nói gì. Anh ta nhìn chằm, khiến tôi đưa tay lên phủi mặt.

"Dính gì sao?" Tôi hỏi, Park Chanyeol định nói gì đấy nhưng Yukito đã bước đến đứng trước mặt tôi cúi đầu cảm ơn.

Dòng suối sau vườn được xây dựng theo mong muốn của Hariku nhưng đáng tiếc anh ta đã chẳng thể tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi đây. Sau khi Hariku mất, không ai được phép bước vào nơi này. Dòng suối đấy hệt như một kỉ niệm, một kỉ niệm đau thương đối với Yukito nhưng lại là món quà duy nhất Hariku để lại cho Haru. Vậy nên vào ngày sinh nhật của mình, Haru lại không thể không nhớ đến người sinh ra mình.

"Thằng bé ngồi đấy đợi Hariku xuất hiện" Yukito nói, không giấu nỗi cảm xúc của chính mình.

Tối đó trở về khách sạn, tôi ngồi trong bồn tắm nhớ lại khuôn mặt của thằng bé, dòng nước ấm gột rửa toàn bộ mệt mỏi của ngày dài nhưng lại chẳng thể gột rửa tâm trí của một kẻ mất đi nhân tính.

Từng tiếng nấc, những giọt nước mắt của Haru như một hồi trống cảnh tỉnh trong tâm thức tôi.

Hariku ít nhất đã để lại những kỉ niệm đẹp trong tâm trí của Haru, những khoảng khắc mà họ có sẽ mãi ở đấy, trong tâm trí đứa nhỏ. Hariku sẽ là nguồn sáng soi rọi không gian mờ ảo giúp Haru thoát khỏi bóng tối, ít nhất Haru sẽ mãi nhớ đến Hariku.

Còn tôi?

Tôi đã để lại những gì cho baby?

Sau khi tôi rời khỏi, baby liệu sẽ còn nhớ đến tôi?

Hay nó chẳng nhớ gì, vì còn quá nhỏ nên chỉ có kí ức mơ hồ về việc mình có người sinh ra nhưng lại chẳng rõ là ai. Chỉ cần nghĩ đến việc baby lớn lên trong câu hỏi người sinh ra mình là ai. Tôi lại cảm thấy đau đớn, tim thắt lại như ai đó bóp nghẹn.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm sục sôi khiến mọi thứ mờ ảo.

Trong phòng hiện tại chỉ có mỗi tôi, Park Chanyeol bên ngoài phòng khách hẳn giờ này đã ngủ. Nhưng tôi không thể tự mình trải qua cảm giác này, tôi không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn nơi ngực trái.

"Park Chanyeol"

Tôi bước đến, như tòa tháp đổ sập lên người anh ta. Ôm chặt người nọ, cảm nhận hơi ấm.

"Baby sẽ không quên tôi phải không?" Tôi nói, đầu dụi vào hõm cổ của anh ta, hít hà thứ cảm giác an toàn.

Sự im lặng bao trùm không gian xung quann, Park Chanyeol sẽ chẳng trả lời những câu hỏi anh ta không rõ câu trả lời nhưng ít nhất Park Chanyeol đang ở đây. Anh ta đang ở đây, cùng tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn này.

Tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi, chẳng biết khóc từ lúc nào làm ướt cả áo anh ta. Nhưng kệ đi, khóc cũng đúng thôi. Khóc chứng tỏ tôi vẫn còn nhân tính, sau những việc đã làm ít nhiều vẫn cảm thấy hối hận. Nếu không thể khóc, thì đúng là kẻ đáng nguyền rủa.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện Park Chanyeol đang nhìn mình. Anh ta đưa tay lên lau khóe mắt của tôi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng, từ tốn lau đi tất cả, hệt như sợ tôi đau hệt như không nỡ nhìn thấy tôi khóc. Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình, chính mình cũng không rõ bản thân nghĩ gì. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Hơi thở này là thật, nhịp đập này là thật, người trước mặt tôi là thật. Sự ấm áp này là thật, toàn bộ những cảm xúc này đều thật. Rằng nhịp tim tôi đều đang rộn lên vì anh ta.

Hôm nay, tôi đã chủ động.

Đặt lên môi người đối diện một nụ hôn.

Một nụ hôn thật.

Không thua kém cảm xúc của chính mình.



































Baby: con không hiểu nay baba ăn gì mà gan dễ sợ :<

A: baba con bị trúng bùa yêu của Bích Phương :>

*hình ảnh baby chỉ mang tính chất minh họa*

*Q: cô chú muốn cảnh sau có H không :))))))))

Này là mẹ tác giả hỏi chứ bây bi còn nhỏ không biết H Hiếp là gì đừng hiểu lầm con nhe :((((

Mà hỏi vui thôi chứ H Hiếp gì ở đây, nhà còn bao chuyện :v

Cô chú đi ngang nhớ vote, comment, give luv cho con nheee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro