Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép thử cho tình cảm của chúng ta sau này

Khi tỉnh dậy, bên cạnh cũng chỉ còn sót lại một chút ấm áp quen thuộc. Tôi thở dài, đặt tay lên ngực trái và rồi tự rủa thầm.

Chết tiệt, đau thật...

Đã cố đè nén cảm giác nôn khan đang cuồn cuộn trong dạ dày nhưng rồi rốt cuộc lại thất bại khi cơn buồn nôn xông lên tới cuống họng, tôi lập tức ngồi dậy chưa kịp vào nhà vệ sinh đã nôn mửa ọc ra cả giường.

Tuyệt thật, mở đầu ngày mới bằng màn chào sân vô cùng hoành tráng!

Không chỉ riêng gì sáng thứ hai, tôi chán ghét tất cả các buổi sáng trong tuần. Nhưng có lẽ, buổi sáng khiến tôi chán ghét nhất lại chính là hôm nay...

Tôi xoa thái dương đau nhức, cảm nhận rõ bụng dạ lại trở nên vẻ khó ở như trước. Đúng là baby khi không có daddy ở cạnh thì liền trở thành một đứa bé hư, tôi nghi ngờ nó còn thích Park Chanyeol hơn cả tôi - người luôn phải chịu đựng tất cả.

"Ôi trời, cháu không sao chứ?"

Anna - người giúp việc mới đến đúng lúc bước vào phòng, chạy đến bên tôi với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy bãi nôn trên giường

"Cháu xin lỗi" Tôi nhìn Anna và nói, cảm giác chua xót vẫn còn đó nơi khóe miệng

"Cháu không cần phải xin lỗi. Đã là tháng thứ ba và ta tin rằng những dấu hiệu này sẽ sớm khuyên giảm thôi. Trong thời gian này ta sẽ giúp cháu nấu những món ăn tốt cho sức khỏe" bà mỉm cười, xoa lưng tôi.

Anna tạo cho tôi cảm giác gần gũi hệt như khi ở cạnh dì Lee dù rằng bà có phần lớn tuổi hơn. Nghe Anna kể thì bà là người gốc Hoa di cư sang Mỹ từ nhỏ, vốn đã làm việc với rất nhiều trường hợp đặc biệt giống tôi cho nên Anna rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người mang thai. Bà cũng chẳng phải người cổ hủ, nói chuyện cùng bà cũng khiến tôi giảm bớt phần nào căng thẳng.

"À phải rồi, ta đã làm cho cháu phần ăn sáng bên ngoài bàn" Anna mở lời

"Nhưng chăn đệm-"

Tôi vẫn thường hay lén dì Lee tự giặt chăn đệm của mình. Dù sao thì những bãi nôn vô cớ vẫn luôn tồn tại, trong khoảng thời gian nhạy cảm này tôi vẫn nên tự mình giải quyết không thể để mọi người lo lắng cho mình ngay cả những chuyện vặt vãnh.

"Ta sẽ giúp cháu thu dọn" Anna niềm nở nói, nhanh tay giúp tôi đóng gói lại chăn đệm

Tôi rời phòng với bộ dạng ủ rủ, mặt cúi ngầm xuống đất, cảm giác như chính mình lại gây chuyện. Một lúc sau Anna cũng nhanh chóng trở ra, xuất hiện cùng giỏ hàng lớn đeo trên vai

"À phải rồi, ta sẽ ra ngoài và mua nước giặt cùng một số đồ dùng lặt vặt. Cháu có muốn mua gì thêm không?"

Tôi ngẩn người trong chốc lát rồi lắc đầu, thật cảm thấy có lỗi với bà vì hôm qua vẫn còn một số thứ chúng tôi chưa kịp mua.

Sau khi Anna rời đi, căn nhà liền trở về vẻ yên tĩnh. Tôi nhìn xung quanh rồi tiếp tục dùng bữa ăn của mình dù rằng chẳng có khẩu vị. Ăn được một lúc thì cũng quyết định bỏ phần thừa thức ăn vào tủ lạnh, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cả buổi sáng của tôi trôi qua trong sự tẻ nhạt bằng cách vùi đầu vào những quyển sách nuôi dạy trẻ, trong đầu ngoại trừ việc nuôi baby cho tốt thì cũng chẳng thể để bản thân bận tâm suy nghĩ đến vấn đề nào khác. Mãi đến khi Anna trở về, đem theo một số đồ dùng lặt vặt trên tay. Tôi liền lao vào giúp đỡ bà ấy, cả hai người cùng nhau trao đổi một vài vấn đề về đứa bé và phải nói rằng ở cạnh Anna cũng giúp tôi quên mất phần nào cô đơn. Tới khi phát giác thì một ngày dài đằng đẵng cũng đã sắp trôi qua

"Tạm biệt Sehun. Ngày mai ta lại đến và nếu cháu cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại gọi cho ta nhé. Ta ở gần đây nên sẽ đến nhanh thôi"

Anna căn dặn, tôi đứng cạnh cửa gật đầu như chày giả cối trước sự lo lắng tận tình của bà. Thật không rõ vì lý do gì mà cả dì Lee và Anna đều không tin tưởng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ở họ luôn có một sự lo lắng nhất định hệt như người mẹ già lo lắng cho con mình.

"Cháu sẽ gọi nếu cảm thấy không ổn" tôi nhắc lại lời bà và mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Vì Anna làm việc theo giờ nên không thể ở lại với tôi như dì Lee nhưng bù lại bà ấy sống cách nơi này không xa nên việc đi lại hoàn toàn thuận tiện. Dù rằng từ nhà đến đây chưa tới 10 phút nhưng bà lại chẳng mấy an tâm khi để tôi ở lại một mình. Hiểu được sự lo lắng của bà, tôi đành trấn an Anna bằng một nụ cười tươi và bảo Park Chanyeol tối nay sẽ về sớm. Vừa nghe tôi nói thế, Anna liền an tâm gật đầu. Bà cũng chẳng kì kèo ở lại mà nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Sau khi Anna rời khỏi, tôi liền thở dài, cởi bỏ lớp mặt nạ nặng nề đeo cả ngày nay

Anh ta sẽ về ư?

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng không thể tìm ra bất cứ câu trả lời nào thích hợp. Khoảng thời gian này Park Chanyeol hẳn là đang hạnh phúc bên cạnh Allicia. Anh ta vì sao lại phải trở về nơi này?

Tâm trạng lại u ám rồi...

Những lúc tâm trạng không tốt, tôi thường đắm mình vào bia rượu mặc kệ trò đó có trẻ con đi nữa thì quên đi mọi chuyện vẫn tốt hơn đặt nặng vấn đề trong lòng nhưng với tình trạng hiện tại e rằng ngay cả một ít nhấp môi cũng chẳng thể. Baby sẽ tức giận rồi đòi ra đời sớm mất...

Tôi cúi người, nhìn bụng tròn nhỏ rồi thở dài.

"Vì con nên baba sẽ tránh xa bia rượu"

Cảm giác nặng nề bí bách trong lòng thật khó chịu. Căn nhà này khắp nơi đều khiến tôi liên tưởng đến anh ta.

Tôi biết một công viên cách nơi này không xa, có thể đi bộ tới đó. Đi dạo trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát có thể sẽ khiến tâm trạng tôi khá khẩm hơn. Không thể tiếp tục chịu đựng, tôi ngay lập tức đứng dậy mang theo áo khoác và rời khỏi căn hộ. Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, khi cửa thang máy vừa mở tôi lại gặp tên khốn - Jack - đứa con ngoài giá thú của ông Hills - tên cha giàu có nhờ việc buôn lậu của nó. Cái thằng mà mỗi lần gặp mặt thì tôi lại phải tỏ vẻ tươi cười giả tạo đấy, cái thằng mà ít nhiều cũng tạo nên sự xuất hiện của baby. Nếu không có nó chuốc rượu thì buổi tối đó tôi đã không mất khống chế thế này.

Hiện tại cũng chẳng thể vờ như không nhìn thấy nó, lại càng chẳng thể để nó phát hiện ra việc tôi sống cùng Park Chanyeol.

"Nhìn xem ai kìa, tao không nghĩ mày lại sống ở đây đó Willis. Nhìn mày chẳng có vẻ gì là một kẻ có tiền"

Nó nhìn tôi bước vào và rồi lại cười nhạo, giọng điệu của nó thật khiến tôi buồn nôn.

"Còn mày? Cũng chẳng có vẻ gì là một kẻ có tiền"

Tôi cười rồi vỗ vai nó, hệt như đó chỉ là câu đùa.

Nó mà xuất hiện tại đây thì chắc bước vào nơi này cũng chỉ để đến đòi tiền trợ cấp từ cha nó.

Cả trường đều biết nó là thằng con rơi của ông Hills.

Tôi đảo mắt, nghĩ thầm. May thay thằng khốn này không thể đọc được tâm trí người khác nếu không nó sẽ phát điên lên khi tôi nhắc đến lão già cha nó và rồi tôi sẽ nằm bẹp dí dưới sàn với khuôn mặt đầy máu.

Nó đứng yên một lát thì buồn chán rút điếu thuốc và quẹt lửa từ túi áo khoác mặc kệ trên tường là lời cảnh báo về việc cấm hút thuốc. Nó lại hành xử chả khác gì tên thiếu ăn học dù tên cha giàu có luôn chu cấp tiền học cho nó mỗi năm.

"Tao nghĩ mày không nên hút thuốc trong đây. Lỡ như có người đi vào-"

Tôi có lòng tốt nhắc nhở nó biết, một khu văn minh thế này không nên để tên cặn bã như nó làm ô uế. Mà thật ra là tôi không muốn hành động điên khùng của nó ảnh hưởng đến baby, khói thuốc lá sẽ không tốt cho đứa bé

"Mày sợ gì chứ?"

Nói rồi nó quay sang cười cợt, nhả khói vào mặt tôi. Hành động điên rồ của nó khiến tôi lùi về sau vài bước, theo quán tính che tay lên mũi, tay còn lại chạm vào bụng

Ngay lúc này đây tôi muốn phang nó đổ máu ngay tại thang máy. Tôi đã cai thuốc, tránh xa bia rượu chỉ vì muốn đứa bé an ổn ra đời nhưng nhìn hành động của nó xem!

Chết tiệt!

Ông ta từ chối nhận mày cũng phải thôi!

"Mày nghĩ cả chung cư này là của ông Hills sao?"

Ông Hills - cha mày chắc cũng chẳng dám làm hành động này. Lão ta lúc nào cũng khoác lên mình bộ vest đẹp đẽ và vờ như mình là thành phần tri thức.

Nghe đến đây mặt thằng Jack xám xịt, đen như đít nồi, nó nhanh chóng quẳng điếu thuốc trong tay xuống sàn. Đóm lửa đỏ rồi dập tắt, khi cửa thang máy mở ra nó là người bước ra đầu tiên hệt như đang trốn chạy.

"Mày biết gì không Willis? Đừng bao giờ nhắc tới lão trước mặt tao, nếu không lần tới gặp mặt tao e rằng phát súng của tao sẽ nã thẳng vào đầu mày!"

Thằng khốn này quay đầu quát lớn, mất cả kiểm soát. Ít ra thì nó cũng nên biết nói câu nói này ở nơi công cộng có nghĩa là gì, đồn cảnh sát cách nơi này không xa và nếu nó muốn lên đồn thì được thôi lão Hills - tên cha buôn lậu của mày sẽ bảo lãnh mày ra.

Thật ra với lời đe dọa này tôi nên thấy sợ hãi mới phải nhưng vì lý do nào đó lại là cảm giác thắng cuộc khi đụng đến giới hạn của nó.

Thật đáng buồn làm sao, tình thương của cha nó cằn cỗi đến mức ngoại trừ cảm giác thù hận thì trong đầu nó chẳng tồn tại được thứ nào khác. Tôi đang tự hỏi lão Hills đã làm gì nó? Lão chu cấp cho nó mọi thứ nhưng rồi đâu mới là điều nó cần? Lão có thể cho nó tất cả chỉ duy nhất sự quan tâm là chẳng thể nào bù đắp nỗi.

Tôi lại nhìn xuống bụng mình, lớp áo khoác đã phần nào che đi chiếc bụng nhấp nhô nhưng tôi vẫn luôn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của baby. Và rồi một dòng suy nghĩ vô tình lóe lên trong đầu tôi. Nếu một ngày nào đó tôi rời đi, liệu rằng baby của tôi có trở thành một người giống như thằng Jack? Một người khuyết thiếu tình thương đến đáng thương?

Bàn tay buông lỏng đột nhiên chịu một lực kéo về, Park Chanyeol xuất hiện đem tôi che chắn ở phía sau.

Tôi có cảm giác như anh ta đã đứng đủ lâu để hiểu rõ mọi chuyện. Và khỉ thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy lửa giận cháy rực trong mắt anh ta. Park Chanyeol hệt như đang muốn cảnh cáo thằng Jack rằng nó sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả cho hành động ngu xuẩn của mình nếu dám động vào tôi.

Mọi người xung quanh nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ngay lúc này, một số bảo an đến và kiềm hãm sự hung hãng của thằng Jack trong khi tôi nắm lấy tay Park Chanyeol và kéo anh ta rời đi. Dù rằng không rõ lời thằng khốn này có đáng tin hay không nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa nó. Lão Hills dù có khiến nó căm ghét thì lão vẫn là cha nó, người chu cấp tiền nong cho nó mấy năm nay. Tôi nghĩ lão sẽ không ngại ngần gì mà không đưa cho nó vài khẩu súng lục hay cử một vài tên đàn em giúp nó xử đẹp chướng ngại vật.

Chúng tôi tốt nhất vẫn nên tránh xa khỏi rắc rối.

Khi chúng tôi xoay người rời đi, thằng Jack liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt ngờ vực. Cảm giác như đã biết được chuyện gì đó. Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ xem nó đã biết được những gì, bên cạnh tôi còn một người đáng lo hơn đây.

Bước vào thang máy nhưng Park Chanyeol vẫn chưa trở về trạng thái ổn định, bắp tay anh ta căng cứng, nắm đấm tay cuộn lại hệt như đang cố kiềm nén. Nếu lúc nãy tôi không cản anh ta lại thì chắc chắn đã xảy ra ẩu đả, những lời Park Chanyeol nói lúc nãy đã khiến thằng Jack tái mặt và tin tôi đi, anh ta là kiểu người không biết đùa.

Anh ta thật sự không đùa khi bảo rằng nếu động vào tôi thì người nằm dưới nòng súng chính là xác của nó.
























Đụng đến người của anh Pặc, anh lại không quánh cho bờm đầu (๑•̀ㅂ•́)و

Vote, comment, give love cho tác giả 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro