Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhu cầu sinh lý chết tiệt!

Tôi tên Oh Sehun, du học sinh người Hàn hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Đã 3 năm kể từ khi tôi đến đây, bố mẹ gửi tôi cho dì dượng bên đây nuôi dưỡng, bản thân lại ngày đêm làm việc vất vả gửi tiền sang đây cho tôi chi trả học phí, năm ngoái đáng lẽ tôi đã ra trường chỉ có điều bài luận nhà trường đưa về tôi vẫn chưa tìm ra được ý tưởng. Thành ra hiện tại tôi vẫn ngắm nhìn đám bạn vẫy tay chào tạm biệt bước ra khỏi cửa đại học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay còn mình thì vẫn ở đây. Tôi quả thật không thể suy nghĩ bất cứ từ ngữ nào cho bài luận này, dù rằng tôi luôn thúc giục bản thân ghi vài chữ bịa đặt vào đó cũng được thế nhưng không một chữ nào có thể rơi ra khỏi não tôi! Đề bài luận rất đơn giản chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Điều gì thật sự khiến bạn cảm thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa?" Tuy đơn giản nhưng tôi lại không biết rốt cuộc điều gì thật sự mới khiến mình cảm thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa? Tôi lấy bút ghi đại vài chữ, dưới ngòi bút cùng sự tưởng tượng của chính mình tôi cảm thấy bài luận này hẳn cũng có thể khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng vị giáo sư già kia chỉ lẳng lặng nhìn vào bài luận, ông ta đẩy kính lật sang trang thứ hai ánh mắt chẳng mấy cảm xúc nhìn vào nét chữ cứng rắn.

"Bố mẹ? Họ là những người tuyệt vời, là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo nhưng cho dù có tuyệt vời đến mấy họ cũng không phải điều thật sự khiến cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa. Đây là cuộc đời của em trò Willis à, đừng ở đó suy nghĩ về việc điều gì mới thật sự khiến đời em trở nên ý nghĩa, hãy đeo balo lên và đi tìm nó. Nó ở đâu đó thôi nhưng tôi tin em sẽ tìm thấy, bài luận của em kết cấu đều ổn nhưng em biết tôi muốn đọc gì mà phải không? Làm tôi kinh ngạc đi nào!"

Thầy ạ, nếu em xách balo lên và không tìm thấy ý nghĩa thật sự ấy chẳng phải em sẽ mãi ở trường xoắn não vì bài luận này chỉ để ra trường sao ạ!

Tôi biết thầy ấy muốn gì, nhưng tôi thật không biết rốt cuộc bản thân có thể làm được những gì để thỏa mãn mong muốn của thầy ấy cùng ước mơ tốt nghiệp của bản thân.

Thế là tôi xách balo lên, thành thật nghe theo lời vị giáo sư già bước ra ngoài thế giới kia tìm kiếm điều gì thật sự khiến cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa. Tôi như thằng khùng bỏ nhà đi bụi, vừa đi một lúc liền ngẩn ra không biết rốt cuộc nên đi đâu. Thế là tôi đánh liều, cứ thấy phía trước có đường liền đi thẳng, đi một lúc cũng đến ngõ cụt thất vọng đi ra. Cứ thế vài lần sức cũng kiệt, chán nản bước đến quán cà phê nọ vừa nạp lại năng lượng vừa lên mạng tra cứu xem thế giới rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu sự kiện.

Tôi ngồi tựa vào ghế, đưa lưng về phía cửa ra vào, trên bàn là ly cà phê nghi ngút khói, cùng miếng bánh sừng bò thơm lừng, trên tay là chiếc điện thoại không ngừng lướt lướt. Trên diễn đàn của trường đang bàn bạc sôi nổi về buổi tiệc cuối năm, thật lạ khi năm nay tiệc không tổ chức trong hội trường hay trong phòng thể chất. Bọn họ chọn tổ chức tại "Nhà của Ashley" đó là một địa điểm quán bar nổi tiếng trong thành phố, một đêm ở đây đắt đỏ vô cùng, tôi thật không ngờ bọn họ lại chịu chi đến thế. Tôi biết bọn này giàu, nhưng không ngờ bọn chúng lại giàu "như thế này". Thằng bạn Adam đột nhiên gửi tôi một bức ảnh rồi hỏi tôi cô ả nào đẹp nhất, tôi thật không biết nên trả lời thế nào thật ra đối với tôi cô gái nào cũng như nhau thôi. Tôi không hứng thú với con gái, cũng như đối với con trai cũng chẳng nảy lên chút phản ứng nào. Trước đây tôi nghĩ hẳn người khiến tôi nổi nên hứng thú vốn chẳng tồn tại, nhưng sau đêm đó suy nghĩ ấy liền biến mất bởi những tiếng rên phóng đãng cùng những phản ứng cơ thể khiến người khác phải đỏ mặt khi anh ta chơi đùa trong cơ thể tôi.

Anh ta là tên đẹp trai nhất tôi từng gặp, phải nói là đẹp xuất sắc! Tôi gặp anh ta tại bữa tiệc, đáng tiếc lúc tỉnh táo chẳng để ý nhiều, đến khi lên giường để ý cũng muộn, khi tỉnh dậy trong cơn đau nhức cùng ê ẩm bên dưới thân lúc này mới thành thật phát hiện tên ăn mình hôm qua phải nói đẹp trai vô cực, chỉ tiếc cảm thán chưa lâu tôi lại lên cơn sốt bất tỉnh nhân sự sau đó.

Tôi đến tiệc của trường, mấy cô nàng ở đây hôm nay ăn mặc thật nóng bỏng chả bù cho hình ảnh mọt sách thường ngày. Âm thanh trong này khiến tôi nhức cả đầu, thức ăn ngon miễn phải bàn, nhưng đám con nít ranh này chỉ mãi uống rượu và tán tỉnh gái nên đâm ra không còn thời gian để thưởng thức.

Bọn chúng cứ mãi chuốc rượu nhau, một số đứa sau đó còn kéo nhau ra chỗ vắng nào đó làm tình, số đứa còn lại có tiền liền mướn phòng tầng trên cách âm hoàn toàn với bên ngoài.

Sau đó bọn Jack xuất hiện, tôi thật rất ghét bọn chúng. Cái cách nói chuyện chẳng ra gì của chúng khiến tôi muốn nôn nhưng phải kiềm chế mà giả bộ tươi cười. Bọn chúng là những kẻ không nên động vào, Jack quen hầu hết với đám đầu gấu trong thành phố. Cha nó thậm chí còn quen với đám mafia Mexico đủ để hiểu nó thế nào rồi đấy.

Những buổi tiệc thế này làm sao thiếu những trò tiêu khiển, chúng nó lại bắt đầu chơi trò thảy bóng vào cúp đỏ ai thua uống rượu chịu phạt. Xui xẻo thay tôi lại cùng team với Jack, nó cứ bắt tôi uống thay cho những lần chơi ngu của mình.

Sau khi tôi đi vệ sinh quay về, Jack nói gì đó rồi đưa tôi ly rượu. Lần này tôi say thật rồi không thể uống tiếp, tôi nói nó nhưng nó lại cố ép tôi uống. Tôi có cảm giác nếu không uống, nó sẽ ra lệnh cho đám đàn em giết tôi ngay tức khắc. Thành ra tôi uống một hơi hết cả ly đầy.

Buổi tiệc lại diễn ra, đến khi ai cũng say mèn không thể đứng dậy. Chỉ có điều tôi cảm thấy trong cơ thể có chút rục rịch nóng nảy, hầu kết lên xuống thất thường khô khan.

Khắp nơi là tình cảnh hỗn loạn, tụi nó kéo nhau lên phòng lúc nào chẳng hay. Chỉ còn tôi khó chịu lủi thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết chút vấn đề.

Tôi ngồi trong đó lâu thật lâu, nhưng chẳng thể giải quyết đống nhu cầu khó hiểu chẳng biết ở đâu ra. Bên dưới rục rịch nhưng không chịu phản ứng, tôi điên người đạp cửa phòng với cái quần chưa đóng khóa. Dáng đi loạng choạng say mèn, trong người vô cùng khó chịu, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để "trym thôi đòi hỏi"!?!!?

Tôi đụng phải ai đó.

Não tôi cứng ngắt không nghĩ ngợi được gì, đưa tay túm lấy tay người nọ ngay khi người kia định dang tay đỡ tôi đứng dậy,

"Tôi sẽ cho anh 100 đô nếu anh chịu giúp tôi giải quyết" Tôi nói.

Nhắc nhở nhẹ, đừng bao giờ túm đại ai đó trong lúc say rồi bảo họ giải quyết giúp mình. Xui thì họ có thể sẽ đánh bạn ngay lập tức và nghĩ rằng bạn là tên biến thái chết tiệt cần phải diệt trừ. Còn hên thì họ có thể sẽ nổi lòng tốt đáp ứng bạn khiến bạn vểnh mỏ lên rên rỉ, nước mắt nước mũi cầu xin tha mạng...

...dưới thân họ















Quéo quèo, ngài PCY chính thức lên sàn!

*stream loveshot để MV nhanh chóng đạt 100M*

Các bạn thấy chap này thế nào? Cách viết truyện như này có khiến mọi người cảm thấy khó chịu không?

*nếu các bạn có câu hỏi gì, có thể comment tại đây, mình sẽ giải đáp các thắc mắc vào chap sau =))))))))*

Vote, comment tiếp thêm sức mạnh cho tác giả *chíu chíu pặc pặc <❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro