Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là sự quan tâm nhưng lại không thể cảm nhận

Buổi đi ăn đấy rốt cuộc không thể diễn ra, Park Chanyeol có chút chuyện nên phải trở lại công ty giải quyết. Trong tôi có chút mất mác nhưng dù sao cũng đã quen với việc ngài Park đây là con người bận rộn, còn tôi là đứa rãnh rỗi chỉ biết làm phiền anh ta. Ngày hôm đấy về đến nhà, dì Lee nấu cho tôi rất nhiều món ngon, trên bàn ăn phong phú món gì cũng có. Khiến tôi cả một họng đầy ụ thức ăn, dì Lee thấy tôi ăn được nên rất vui lòng ra sức khuyên tôi ăn nhiều vào mới có sức khỏe cho baby.

Tôi gật đầu, cong mắt cười, thoáng nhìn qua khuôn mặt của dì ấy. Chỉ thấy dì nhìn tôi có chút thương cảm, hệt như ánh mắt của người mẹ già nhìn con mình khổ cực nhưng chẳng thể làm gi ngoại trừ đứng nhìn từ xa. Ngay cả thức ăn trong cuốn họng cũng không thể nuốt trôi, tôi khó khăn mở lời trấn an bà rằng tôi và Park Chanyeol đều không xảy ra gì cả, dì đừng quá lo lắng. Dì Lee thở dài, nói giúp Park Chanyeol vài ba câu rồi lại gắp thêm thức ăn cho tôi, ít nhiều gì trong tình cảnh này tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ mỉm cười và tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại.

Tôi hiểu dì Lee, dì ấy lo lắng là điều hiển nhiên, đến hiện tại tôi mới hiểu cảm giác thất bại là thế nào. Ngay cả khi tôi tự động mở lời muốn kéo gần khoảng cách của cả hai đi nữa, vẫn còn đấy những bức tường vô hình ngăn cách tôi cùng Park Chanyeol.

Tôi không muốn nghĩ nhiều, dù sao trong tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng nhìn lịch trình bận rộn của Park Chanyeol. Tôi thật không biết khi nào chúng tôi mới có dịp gặp nhau ngoại trừ những ngày bắt buộc phải gặp mặt hàng tháng. Ngay cả buổi yoga tình nhân gì đó tổ chức mỗi cuối tuần cũng bị tôi hủy bỏ, tôi và anh ta còn cơ hội gặp lại nhau không chứ? Lại còn xuất hiện khối u quái ác nằm cạnh đứa trẻ chiếm hết toàn bộ thời gian cùng tâm trí tôi, hiện tại tôi đành giao phó tất cả vào tay bác sĩ chỉ mong baby an toàn.

Nhiều thứ như thế đổ dồn cùng một lúc hệt như thác lũ khiến tôi cảm thấy mình có thể tắt thở bất cứ lúc nào, tâm trạng tôi không ổn định gần đây thường xuyên mất ngủ, chợp mắt không lâu lại tỉnh giấc. Rốt cuộc thì ngay cả bản thân cần và muốn gì tôi thật không rõ nữa...

.

Kết quả cuối cùng của việc ăn uống no nê ban nãy cũng không tránh khỏi việc tôi ôm bụng chạy ào vào nhà vệ sinh nôn tháo. Toàn bộ thức ăn ban nãy nối đuôi nhau chạy vọt ra ngoài, tất cả hình thành một bãi chiến trường hỗn loạn vào lúc 2h sáng. Tôi vừa đau đầu vừa mệt mỏi, cả người nhếch nhác ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo bên trong phòng tắm. Dì Lee đang ngủ và không biết đến tình trạng hiện tại của tôi, tôi muốn gọi cho dì ấy để kể lể về sự khó chịu cùng những thứ tôi đang phải trải qua. Nhưng khi đứng trước cửa phòng của dì ấy, bàn tay tôi liền vô thức rụt lại không dám làm phiền đến dì. Tôi đã làm phiền tới dì Lee rất nhiều lần, và hiện tại ngay cả khi dì ấy đang say giấc tôi vẫn muốn phá hoại buổi đêm của dì bằng những câu chuyện ích kỷ của bản thân. Tôi thấy mình là một kẻ rắc rối, chuyên đem xui xẻo đến những người xung quanh, ngay cả baby tuy rằng chưa chào đời nhưng đã kế thừa toàn bộ vận đen từ baba của nó.

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào vách tường phía sau, cơn buồn nôn lại lần nữa kéo đến, nhưng đối mặt với nó vẫn là sự thờ ơ trong khi bồn cầu chỉ cách tôi một cú chồm người. Toàn bộ chất nhầy dính cả vào quần áo, tanh tưởi đến khó coi, những món ăn khiến tôi sục sôi ban nãy đổi lại là những bãi nhầy xanh đỏ nhớp nháp.

Vì sao tôi lại là người phải hứng chịu tất cả trong khi Park Chanyeol là kẻ chủ mưu dẫn đến sự hình thành của đứa bé này? Vì sao tôi phải một mình chịu đựng trong khi anh ta cũng là cha của đứa bé? Vì sao toàn bộ mọi chuyện đều là tôi?

Cơn buồn nôn lại lần nữa ập đến, dạ dày co thắt đau đớn khiến tôi nhăn mầy ôm bụng. Nước mắt không hiểu sao lại rơi lả chã từ lúc nào chẳng hay, trong lòng ấm ức lắm chứ nhưng lại không biết phải nói với ai.

"Hãy gọi cho người này nếu cháu gặp chuyện"

Lời nói lúc trước của dì Lee khiến tôi có chút sững người, bật dậy chạy nhanh vào phòng cầm lấy điện thoại, trước mắt nhòe đi chỉ thấy một dãy số xa lạ không tên. Ấn vào dãy số nọ, lại đợi đầu dây kia bắt máy, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu lưỡi chua chát. Chỉ tiếc toàn bộ lời muốn nói đều bị cơn buồn nôn bất ngờ dập tắt, tôi chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo với cái dạ dày co rút mãnh liệt. Lần này chỉ có thể nôn ra dịch, thức ăn đã không còn để có thể nôn. Tôi ôm bồn cầu đủ lâu để có thể phát hiện cuộc gọi vừa rồi đã có người nhấc máy.

Tôi lau khóe môi, cùng nước mắt trên mặt, bước đến cầm lấy điện thoại nghe máy. Nếu đã nghe thấy toàn bộ hẳn anh ta cũng nên nhận ra tôi cảm thấy thế nào khi phải đối diện với mọi thứ.

"Anh là tên khốn khiếp nhất tôi từng gặp"

Đầu dây bên kia im lặng, im lặng đủ lâu để cơn tức trong tôi dồn nén vo tròn rồi lại như có máy nghiền vô hình nghiền nát sự tức giận thành từng mảnh vụn.

"Vì sao lại để tôi chịu đựng một mình? Tôi khó chịu lắm anh biết không, tôi ăn vào đều nôn ra buổi tối lại không thể ngủ ngon khi cứ mãi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, mọi sinh hoạt của tôi bị đảo lộn, mọi người nhìn chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc họ sẽ phát hiện ra đứa bé nhưng anh có biết đâu chứ!"

Park Chanyeol là tên của cha đứa bé, vì sao anh ta lại thờ ơ với nó như thế? Ngay cả một lời hỏi thăm tử tế đều phải thông qua dì Lee, nhiều lúc im lặng đến nỗi khiến tôi cứ tưởng đứa bé này không có cha.

Nghĩ đến chỉ khiến tôi cảm thấy ấm ức, những ấm ức tích tụ lâu ngày dần bùng nổ nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ còn nước mắt là minh chứng thiết thực nhất. Tôi ghét việc mình khóc lóc và kể lễ với người khác về những việc bản thân đang chịu đựng nhưng hiện tại tôi cảm thấy quẫn bách và không tìm ra chút an toàn nào xung quanh đây. Mọi chuyện đối với tôi thật sự là quá tải và nước mắt thì cứ chảy chứng minh cho sự yếu đuối của bản thân.

"Tôi khó chịu lắm... Chanyeol... tôi khó chịu lắm..."

Thuốc bổ của anh, sự tận tình chăm sóc từ dì Lee, tất cả đều không đủ... tôi chỉ cần một lời hỏi thăm. Từ anh.

Nói ra tất cả khiến gánh nặng trong lòng tôi vơi đi phần nào. Tôi ngửa đầu, hít thở sâu, cảm thấy bụng dạ đã tốt hơn rất nhiều.

Baby của tôi chẳng nghe lời ai ngoại trừ daddy của nó, cho dù có quậy cách mấy nó vẫn sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.

Vậy cũng tốt, biết nghe lời daddy nó cũng tốt...

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, cơn buồn nôn đã vơi đi phần nào. Tốt hơn trước rất nhiều, nói chuyện với Park Chanyeol khiến mọi chuyện tốt hơn trước rất nhiều.

"Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai" Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng.

Tôi ậm ừ ngỏ ý đã rõ, trong lòng có chút mất mác cùng thất vọng khó nói. Vì tôi không thể thấy biểu cảm của Park Chanyeol không có nghĩa anh ta không quan tâm đến tôi phải không? Sau tất cả những điều tôi đã bày tỏ...

"Có muốn đi cùng không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, âm giọng lạnh lùng chẳng có mấy ấm áp nhưng khi Park Chanyeol cất lời mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ khiến tôi trong phút chốc nghe chẳng hiểu tiếng người.

"Chanyeol... tôi được đi cùng anh phải không? Là đi cùng, ở cạnh bên... phải không?" Tôi hỏi để chắc chắn rằng mình nghe không lầm.

"Ừ"

"Thật không?! Ngay cả khi tôi sẽ ăn rất nhiều, ngủ rất nhiều, có thể làm vướng bận công việc của anh, anh vẫn sẽ đưa tôi đi cùng sao?"

Bên kia lại im lặng không nói, khiến tôi vô cùng hồi hộp mang theo chút hy vọng. Mệt mỏi coi như biến mất, trong tôi như có thêm sức sống. Là lần đầu, lần đầu tiên tôi được đi cùng Park Chanyeol, là lần đầu tiên Park Chanyeol ngỏ ý muốn tôi đi cùng anh ta...

"Tôi ngay lập tức đi chuẩn bị đồ đạc!"

Tôi đứng dậy có chút nhanh nên hơi chóng mặt, loạng choạng đập phải thành bàn. Tuy rằng không đau nhưng lại xảy ra tiếng động lớn.

"Tôi không sao!"

Park Chanyeol im lặng nhưng sự im lặng này lại khác rất nhiều so với những sự im lặng khác, sau một lúc im lặng dài hơn nửa thế kỷ rốt cuộc Park Chanyeol cũng chịu lên tiếng. "Cẩn thận" - là lời nhắc cũng như là lời cảnh báo cuối cùng anh ta dành cho tôi. Giọng điệu nghiêm nghị mang theo sự đáng sợ vốn có khiến tôi vô thức rụt người gật đầu, sau lại nhận ra Park Chanyeol không có mặt ở đây nên không thể thấy hành động này.

"Tôi biết rồi... cảm ơn anh..."

...cảm ơn anh vì đã nghe tôi nói.
















Q: Oh Sehun sáng nắng chiều mưa, khó đoán quá .-.

A: Oh Sehun khó đoán nhưng Park Chanyeol vẫn đoán ra được nha hihi

*Q: mọi người muốn SC đi đâu hưởng tuần trăng mật? Cho tôi biết ý tưởng đi =))))))))))

(*trả lời câu hỏi trên để được giật tem chap sau)

Vote, comment, give luv cho tác giả có chút động lực trải qua tháng cô hồn chứ mị dạo này thiếu nghị lực quá T.T ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro