Không như mong đợi
"Ngài Park về rồi ư?" Dì Lee mở cửa bước vào trên tay là bọc đồ ăn nóng hổi mang từ nhà đến. Thì ra dì ấy trở về nhà nấu chút đồ ăn mang lên đây, làm tôi tưởng dì ấy chỉ mua đồ ở gần khu này.
Thế mà tôi còn hy vọng dì ấy sẽ mau chóng quay lại...
"Cháu không nên đắp chăn quá kín khi bị sốt, việc làm này sẽ chỉ khiến cháu nóng thêm thôi"
Khuôn mặt tôi đỏ bừng khi nghe dì ấy nhắc nhở. Tấm chăn này là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi bình tĩnh sau những chuyện đã xảy ra.
Dì Lee lúi cúi đổ cháo ra bát, vừa dặn dò tôi chú ý sức khỏe lại vừa cặm cụi làm việc. Hiện tại nhìn dì Lee thế này không hiểu sao lại khiến tôi có chút nhớ người thân ở Hàn Quốc... hệt như lúc mới biết tôi có cơ hội du học, mẹ vừa dọn dẹp hành lý vừa căn dặn đủ điều. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ mẹ nói quá nhiều, chẳng nghĩ tới bà vì lo lắng cho tôi nên mới thế, trước kia chỉ mong ở một mình để không nghe người khác lải nhải trách cứ thật chẳng ngờ lúc nào đấy bản thân lại thấy nhớ, nhớ cảm giác có người lo lắng cho mình từng bữa ăn giấc ngủ, nhớ cảm giác khóc một trận thoải mái xong lại cười xòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhớ tô cháo ấm bụng trong mùa đông giá rét năm xưa có người cùng tôi chia sẻ, thật sự rất nhớ câu nói của mẹ...
"ăn tô cháo nóng rồi mọi chuyện sẽ qua"
Mọi chuyện qua rồi thì sao chứ, đến cuối cùng cũng chẳng thay đổi mấy. Vậy mà lúc trước tôi cứ khăng khăng tin vào câu nói của mẹ, ăn bát cháo nóng sẽ khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ. Thành ra những lúc không như ý muốn, tôi đều về nhà nằng nặc đòi mẹ nấu cho một tô cháo thịt. Tôi luyên thuyên kể lại mọi chuyện trong khi mẹ lại nấu ăn dưới bếp, căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con, thật chất mọi chuyện trải qua thế nào đều không quan trọng điều tôi cần duy nhất đó chính là chỗ dựa vững chắc để có thể trải lòng.
Hiện tại thì hay rồi, người ở cạnh tôi lại chẳng còn ai.
"Sehun cháu yêu sao lại khóc thế này?" Dì Lee bước đến lo lắng đặt bát cháo nóng lên bàn.
"Cháu không sao" Tôi vừa trả lời vừa mỉm cười, cố gắng trấn an dì ấy.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn còn điều muốn nói, tôi im lặng ngập ngừng trong chốc lát, cảm thấy bản thân nên hỏi rõ dì về tình trạng hiện tại của đứa nhỏ.
"Cháu vì điều này nên xúc động sao? Đừng lo lắng, ta cam đoan với cháu rằng đứa bé vẫn ổn" dì Lee lại nói, dì ấy cố ý nhấn mạnh rằng đứa bé vẫn bình thường và đang phát triển khỏe mạnh nhưng nếu đứa bé vẫn ổn, vì lí do gì Park Chanyeol lại hành xử thô lỗ như thể tôi đã đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của anh ta...
Dì Lee sẽ chẳng chịu nói sự thật cho tôi biết, tôi biết dì ấy sẽ lựa chọn im lặng và để mọi chuyện tự đâu vào đấy. Điều tôi cần làm hiện tại chính là đi gặp bác sĩ để biết về tình trạng của baby.
Tối đó dì Lee nhất quyết ở lại canh chừng tôi trong bệnh viện, vì là phòng đặc biệt nên có chỗ ngủ riêng cho dì ấy. Hơn 1h sáng nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Park Chanyeol thô bạo đẩy tôi vào tường liếm mút hệt như con thú hoang hiện lên như cơn ác mộng khiến tôi tỉnh giấc. Anh ta hành xử như thể bị tình dục sai khiến không khống chế nổi bản thân và nếu không có cuộc gọi đó hẳn giờ phút này tôi cùng baby đã xảy ra chuyện. Dì Lee đã già nên nằm ngủ say, không hề phát giác tôi đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Bệnh viện luôn sáng đèn 24/7 đề phòng có bệnh nhân cần giúp đỡ. Dãy hành lang sáng đèn nhưng lại u ám đến rợn người. Tôi lo lắng, có chút sợ hãi vuốt ve baby. Như có thêm sức mạnh, ma cỏ hiện tại xuất hiện tôi cũng chẳng quan tâm. Vì baby là trên hết nên cho dù có sợ ma, lá gan có nhỏ thì tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, tôi bước chậm chạp vào trong thang máy, lê từng bước nặng nề đến quầy lễ tân dưới đại sảnh để hỏi thăm thông tin ca trực của vị bác sĩ đã khám bệnh cho tôi ban nãy. Chẳng biết may mắn thế nào, vị bác sĩ ấy đúng lúc lại đứng trước quầy lễ tân trò chuyện cùng một số y tá.
"Xin chào bác sĩ, tôi là bệnh nhân ở phòng 504... hiện tại tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi... làm phiền ông có thể theo tôi một lát?" tôi mở lời, trong câu nói có chút ngập ngừng cùng lo lắng.
Vị bác sĩ như đang cố nhớ ra người trước mặt mình là ai, sau cùng ông vẫn gật đầu bước theo tôi tới ghế ngồi cạnh nhà ăn.
"Tôi muốn hỏi về- đứa bé-" tôi nói, có đôi chút khó khăn khi mở lời.
"Cậu chính là bệnh nhân tên Oh Sehun?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi.
Tôi gật đầu, nhìn ông ấy bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng ông có thể cho tôi biết tình trạng thật sự của đứa bé.
"Tôi đã làm một số chuẩn đoán và phát hiện trong bụng cậu có một khối u nhỏ nằm gần đứa bé" vị bác sĩ nói.
Khi nghe đến từ "khối u", đầu óc tôi có chút choáng váng. Ánh mắt mơ hồ nhìn vị bác sĩ. Ông thở dài rồi đặt tay mình lên tay tôi trấn an.
"Đây là u lành tính, không di căn, nếu có thể chăm sóc cùng trị liệu đúng cách sẽ nhanh chóng biến mất. Sau lưng cậu xuất hiện những đốm nhỏ mụn nước. Đây là do căng thẳng dẫn đến Zona thần kinh, nếu là người thường sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì cậu đang mang thai nên hệ miễn dịch yếu đi rất nhiều đặc biệt đứa bé trong ba tháng đầu chưa ổn định. Vẫn còn khá nhỏ để có thể làm những chuẩn đoán liên quan đến biến dị về sau"
Hai mắt tôi mở to, đôi tai lùng bùng nghe không rõ "biến dị về sau" mà vị bác sĩ này nói chính là những gì.
Nhưng tôi biết, lần này chính tôi lại kéo baby vào nguy hiểm. Chính tôi lại lần nữa đem sự sống của nó giao cho tử thần mặc họ đùa giỡn.
Chính tôi...
"Bác sĩ, viện trưởng muốn gặp ông" cô y tá nọ bước đến thông báo cho vị bác sĩ. Ông gật đầu nhờ cô y tá gửi lời nhắn cho viện trưởng rằng ông ta sẽ tới.
Đợi y tá đi khỏi, khi chỉ còn lại hai người. Tôi mở miệng, giọng nói khản đặc đầy khô khốc nhìn vị bác sĩ.
"Làm ơn..."
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể" vị bác sĩ đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy chắc chắn trước khi rời khỏi.
Tôi sợ hãi vuốt ve bụng của mình, hai tay đặt lên đứa bé cảm nhận sự tồn tại của nó.
"Làm ơn... làm ơn cứu nó"
What a life
What a life
What a life
Không có tiền
Không có tiền
Không có tiền
:(((((((((
Q: xém chút được xem Park tổng xử Oh meo meo... haizzz tiếc ghê...
A: không cho mọi người xem cảnh đó đâu lêu lêu =)))))))))
Vote, comment, { maybe follow } give luv cho tôi nào ❤
*Q: các cô muốn truyện máu chó cỡ nào? Nói tôi nghe thử xem =)))))))))
*Ai comment đầu tiên, chương sau tôi tặng người đó*
Chap này dành tặng cho @OoLiioO ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro