Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc vô giá

Park Chanyeol đi trước, tôi lững thững theo sau. Dọc đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Mãi đến khi cả hai vào phòng chờ gặp bác sĩ, lúc này không khí mới đỡ hơn một chút. Vì trong đây còn có rất nhiều "người cùng tình trạng giống tôi" ngồi đợi để gặp bác sĩ nên sự hồi hộp trong tôi cũng vơi đi phần nào. Gần đây khoa học tiến bộ, khoa phụ sản ở mỗi bệnh viện thường chia làm hai khu; một bên dành cho nữ giới và bên còn lại dành cho nam giới phải nói là vô cùng tiện lợi, ít nhất cũng nhắc nhở tôi nhớ rằng trên đời này không phải chỉ mình tôi quái dị. Đối diện tôi có một cặp vô cùng tình cảm, người nam nọ liên tục giúp người nam bên cạnh xoa thắt lưng, ánh mắt nhìn vào bụng bự vô cùng trìu mến. Còn bên cạnh tôi có cặp khác tình cảm cũng chẳng kém, người nam kia liên tục hỏi han người bên cạnh rằng một lát muốn đi đâu ăn gì, lâu lâu còn lấy tay xoa xoa lên bụng bự. Có một cặp đôi vừa bước vào, tay người nam nắm chặt đỡ người bên cạnh ngồi xuống ghế. Tôi nhìn bụng người nọ rồi lại nhìn bụng mình. Bụng bự của người kia cũng khá lắm, như trái banh căng tràn luôn rồi! Sau này bụng tôi cũng vậy sao??? Bự như vậy thì làm sao đi học??? Lại còn đi lại cũng khó khăn, đi vệ sinh này nọ cũng bất tiện, chưa kể lúc ngủ phải nằm tư thế nào???

"Anh bảo vợ mình đừng nhìn vợ tôi chằm chằm được không? Làm thế đứa bé sẽ sợ!"

Anh chồng(?) bên cạnh quay sang phàn nàn với Park Chanyeol khiến tôi vô thức cảm thấy xấu hổ nhanh chóng giấu đi ánh mắt hiếu kỳ.

Đứa bé sợ gì chứ? Nó còn chưa chào đời biết gì mà sợ với hãi?

Park Chanyeol vẫn ngồi im thin thít từ nãy tới giờ, hai tay anh ta khoanh trước ngực cảm giác vô cùng lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ xung quanh. Người chồng kia thấy thế liền làm vẻ mặt khó chịu quay sang nói nhỏ với người bên cạnh hai từ "khó ưa" ý chỉ Park Chanyeol và tôi?

Nếu biết trước đi khám ở bệnh viện thường sẽ như thế này, tôi hà cớ gì phải đến đây? Cứ nghe theo Park Chanyeol đến bệnh viện tư hay gọi bác sĩ về nhà không tốt hơn sao!

Đúng lúc người vợ bên cạnh anh ta ôm bụng bự kêu đau thu hút sự chú ý từ chồng mình, biểu hiện của người nọ y hệt tôi ban nãy. Đúng là em bé nào cũng hư chỉ giỏi hành xác người mang thai! Người vợ xoa eo còn người chồng lấy tay xoa lên bụng bự của vợ rồi nói gì đó, vừa nói vừa cười khác xa vẻ khó ở lúc nãy.

Thử tưởng tượng Park Chanyeol mà vừa nói vừa cười khi nói chuyện với đứa nhỏ thử xem...

Thôi không tưởng tượng tốt hơn!

"Xin mời cậu Oh!"

Tôi giơ tay ngụ ý đã rõ theo y tá bước vào trong. Vừa hay Park Chanyeol muốn đứng lên theo vào đã bị tôi ngăn lại. Tuy rằng từ trên xuống dưới cơ thể tôi đã bị anh ta ăn sạch sẽ nhưng cảm giác bị anh ta nhìn thấy cái bụng đang ngày càng bự của mình vẫn không thể khiến tôi cảm thấy bớt lúng túng. Dù sao giữa bọn tôi vẫn chưa đến mức thân thuộc có thể diễn cảnh tình cảm trước mặt bác sĩ đâu.

"Anh cứ ở lại, một lát tôi ra liền!"

Tôi nói rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Bên trong phòng vị bác sĩ nam nọ đang ngồi yên trên ghế đợi tôi bước đến, sau màn giới thiệu dạo đầu thì tôi biết ông ta tên Jack, 33 tuổi, là một bác sĩ đã có gia đình với 2 đứa con. Vị bác sĩ này rất thân thiện vì không muốn nói nhiều nên tôi chỉ nói rằng baba đứa nhỏ bận việc không thể đến, vừa nghe thế vị bác sĩ liền trưng ra nụ cười cảm thông cùng ánh mắt đồng cảm hướng về phía tôi.

Sau khi đã nằm yên trên giường, bác sĩ liền bôi loại gel nhớp nháp gì đó lên bụng tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhíu mầy. Cảm giác bị người khác đụng vào bụng quả thật không dễ chịu chút nào! Hẳn là người mang thai thường nóng tính, gặp phải chút chuyện liền có cảm giác khó chịu.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi đừng quá căng thẳng"

Ông ta nói trước khi cầm cây lăn đầu tròn đặt lên bụng tôi.

"Thả lỏng nào"

Đầu lăn lành lạnh di chuyển trên lớp gel dinh dính theo cử động tay của ông ta.

Tôi nhắm chặt mắt trong lòng không ngừng đếm ngược. Tim vì thế đập mạnh, tay co lại thành nắm đấm cảm giác đau đớn khi móng tay cắm chặt lòng bàn tay truyền đến lại không khiến đầu óc tôi xao lãng vượt qua cảm giác căng thẳng bản thân đang đối mặt.

"Đứa bé vẫn khỏe mạnh" tiếng ông ta vui mừng truyền đến.

Đôi mắt tôi nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại không tự chủ nhoẻn lên thành vòng cung.

Thật tốt quá... đứa bé vẫn khỏe mạnh

"Ôi cậu Oh cậu vẫn nhắm chặt mắt từ nãy tới giờ sao? Tôi nghĩ cậu nên tự mình nhìn xem đứa bé thế nào" vị bác sĩ nhỏ giọng khuyên nhủ

"Tôi..." thật không đủ dũng khí để đối mặt với nó sau tất cả mọi chuyện xảy ra.

"Hãy nhìn thử đứa bé xem nào" vị bác sĩ nọ ra sức khuyên nhủ "cậu thật không muốn thấy điều kỳ diệu của tạo hóa ư?"

Từng câu chữ của Jack như đánh vào tâm lý tôi khiến tôi không thể khống chế bản thân mình dâng lên sự tò mò cùng mong đợi, hai mắt nhắm chặt từ từ hé mở

Và khoảng khắc đó...

Khi baby lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi.

Từ trong màn hình baby co mình thành một hạt đậu xuất hiện với dáng vẻ nhỏ nhắn yên tĩnh biết mấy. Nó nằm đó không động đậy không nhúc nhích, an tâm đánh giấc thật ngon, cục tròn nhỏ nhắn này có thật là đứa đã khiến baba nó xém chút phát khóc lúc nãy?

Tôi ngước nhìn màn hình rồi lại quay xuống nhìn bụng mình sau đó lại nhìn lên màn hình rồi lại nhìn bụng mình; hành động vô thức lặp lại hệt như kẻ ngốc.

"Lúc nãy nó đá tôi..."

"Hiện tại đứa bé vẫn chưa thể đá cậu, có thể đó chỉ là cơn co giật do căng thẳng tạo thành" Jack dành mấy phút đồng hờ mở rộng kiến thức cho tôi, ông ta chỉ vào màn hình rồi lại nói đủ thứ kiến thức chuyên môn tôi nghe chẳng hiểu gì. Thấy tôi ngờ nghệch ra ông ta lại thở dài rồi bảo

"Nói dễ hiểu hiện tại thai nhi chỉ nhỏ bằng hạt đậu, ở tuần thứ 8 thai nhi sẽ lớn như một quả nho, ở tuần thứ 12 thai nhi sẽ như quả mận và ở thời điểm đó chúng ta có thể phát hiện giới tính thật sự của thai nhi, tuần 16 thai nhi như quả bơ, tuần 20 thai nhi như quả chuối" và rồi ông ấy cứ tiếp tục đem baby của tôi so sánh với các loại trái cây...

Tôi nghe không sót chữ nào, vừa nghe vừa gật đầu ghi nhớ thậm chí tôi cảm thấy mấy lời ông ta nói còn dễ hiểu hơn cả đống lý thuyết môn tâm lý học.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tại đây ngay trong thân thể này hiện đang mang một sinh mạng

Baby à...

Baba thành thật xin lỗi vì những chuyện baba đã làm. Là baba không tốt nên mới không bảo vệ được con trong buổi tiệc ấy. Là baba sai khi tự ý đưa ra quyết định mà không nghĩ tới an toàn của con.

Đều là lỗi của baba...

Tôi quay đầu nhắm chặt mắt, tự nhủ không thể nhìn vào màn hình quá lâu. Tự nhủ không thể tạo quá nhiều liên kết với đứa bé. Vì nếu cứ nhìn chằm chằm nó như thế hẳn đến lúc cầm tiền trên tay tôi sẽ thấy hối hận.

Trong phòng nhiệt độ máy lạnh phả ra không quá cao nhưng có vẻ cách dì Lee cuộn tôi lại thành gói bánh khiến người tôi bất chợt đổ "mồ hôi"

Mồ hôi đắng chát, rơi từ khóe mắt lăn dài xuống má.

Haha đúng là quá nóng rồi nên mồ hôi mới có thể chảy nhiều đến vậy

"Đứa bé dễ thương phải không nào? Không một bậc phụ huynh nào có thể kiềm được nước mắt vui sướng khi lần đầu nhìn thấy con mình hiện lên trước mặt họ. Và chỉ mấy tháng nữa thôi khi đứa bé chào đời, cậu sẽ được ôm nó trên tay chào mừng nó đến với thế giới này" vị bác sĩ đặt tay lên vai tôi an ủi.

"Tôi... đã từng xém chút xảy thai"

Tôi mở miệng, chợt nhận ra bản thân từ lúc nào đã không thể tự chủ nấc lên thành tiếng đầy nghẹn ngào và ủy khuất.

"Tôi đã xem bệnh án và thật tuyệt vời khi mọi chỉ số hiện tại cho thấy đứa bé vẫn ổn và không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào!" Vị bác sĩ hưng phấn nói

"Ôi cậu Oh... đừng xúc động đến thế!" Jack quay sang đối diện khuôn mặt khó coi của tôi khuyên nhủ, ông ta mau chóng đưa khăn giấy cho tôi cầm nước mắt.

Tuy biết bản thân là nam mà lại khóc trước mặt người khác là điều vô cùng không tốt. Thế nhưng cảm xúc ở đâu ập đến, tôi không tự chủ lại khóc thành tiếng...

Trước đây tôi từng nghĩ thế giới này khắc nghiệt tàn ác là vậy nếu bản thân không mạnh mẽ thì sẽ bị đào thải. Vì lí do đó tôi không thể để bản thân rơi nước mắt, có khó khăn cách mấy cũng phải đứng lên. Ấy vậy mà tại khoảnh khắc này đây, cảm giác không nói nên lời cùng những cảm xúc chân thật khó diễn tả đã phá vỡ bức tường phòng ngự cuối cùng của bản thân. Tôi cảm giác hiện tại mình không còn cô đơn, tôi không phải là một tên không ai cần.

Hiện tại tôi đang mang theo một sinh mệnh, một người dựa dẫm hoàn toàn vào mình. Mà tôi - Oh Sehun lại là một tên khốn khiếp không tim không phổi không linh hồn... một kẻ sống như chết ngay cả động vật cũng chẳng bằng

Nước mắt trong suốt và đắng chát khiến tôi khó khăn nhìn vào màn hình, hệt như một thói quen tôi đưa tay xoa bụng nhẹ nhàng. Hình ảnh này mà để người khác thấy hẳn sẽ rất khó coi, nhưng giờ phút này tôi làm gì cần sĩ diện hiện tại tâm trí tôi đều đặt hét vào baby

Chỉ hy vọng Park Chanyeol sẽ thành tâm yêu thương con...

Baba thật sự có lỗi với con.

"Tôi... có thể nhờ anh việc này" tôi nói rồi nhìn vị bác sĩ đầy mong đợi.















Baby: Baba của con hôm nay khóc rồi, baba khóc lại là vì con... Con vừa thấy vui lại vừa thấy không nỡ... daddy ơi mau lau nước mắt cho baba đi!!!

Các tình yêu của tôi đừng quên vote và comment gửi tình yêu tiếp động lực cho tôi nhé bởi vì các bạn thật sự không biết đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc thế nào đâu... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro