Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó hiểu

Suy nghĩ nhiều làm tiêu hao sức lực của tôi rất nhanh. Cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi, tôi cũng đành buông tay mặc kệ. Hiện tại dù có ghét tôi hay muốn trách tôi trước tiên hãy để tôi ngủ. Dù sao cũng vì mang thai con anh ta tôi mới trở thành thế này, Park Chanyeol cũng chẳng để ý việc tôi trông thế nào đâu ít nhất giữa chúng tôi cũng chẳng phải người yêu gì nên không cần phải để ý đến hình tượng.

Nghĩ tới đây, tôi tựa hẳn lưng vào con xe bạc tỷ cố gắng tìm kiếm tư thế thoải mái nhất có thể, chân mang giày có phần khó chịu khiến tôi dứt khoát cởi bỏ, sau khi đã tìm được tư thế thoải mái, mí mắt tôi bắt đầu cụp xuống, dần dần tiến vào vùng mộng mơ.

Khác với những lần mơ không rõ ràng trước đây, giấc mơ này hiện lên vô cùng chân thật. Trong mơ tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang loay hoay  nghịch cát trong công viên. Nó dùng chính đôi tay nhỏ tạo dựng tòa thành cho riêng mình. Nó hết đắp, lại nhào nặn nấm cát nhỏ, tuy mặt mũi lấm lem nhưng không thể giấu nỗi nụ cười trên gương mặt bụ bẫm. Khi tòa thành chuẩn bị hoàn tất, chiếc cờ đỏ đang từ từ cắm trên nóc thành. Ở đâu xuất hiện đám nhóc con lớn hơn nó hai tuổi, cười nhạo, đạp đổ, dẫm đạp lên toàn bộ công sức của nó. Cát đất bay loạn xạ trong không khí, những hạt cát nhỏ bay thẳng vào mắt nó đầy đau rát. Đứa bé không khóc nháo vì cảm thấy ấm ức, nó im lặng đợi khi bọn nhóc kia đi khỏi lại cúi người lần nữa gây dựng tòa thành của chính mình với con mắt cay xè mở không lên. Nhưng lần này tòa thành nhỏ hơn, không còn rộng lớn, không còn kì công như lúc đầu. Tòa thành dựng lên từ một xô nhựa, cắm trên nóc thành là lá cờ đỏ với dòng chữ nhỏ đầy sở hữu, nó chu môi thổi thổi lá cờ để dòng chữ bay trong gió.

"của Sehun"

.

Tôi khó khăn mở mắt, chợt phát hiện mình từ lúc nào đã nằm trên chiếc giường êm ái. Dì Lee không đủ sức để kiêng một tên thanh niên vào tận phòng ngủ, mang tôi lên đây cũng chỉ có thể là Park Chanyeol và điều này chỉ càng khiến tôi thở dài, gác tay lên trán, nhìn trần nhà tiếp tục suy nghĩ.

Anh ta càng đối xử tốt với tôi, lại càng khiến tôi cảm thấy anh ta đối xử tốt với mình chỉ vì đứa bé trong bụng. Đứa bé là mối liên kết duy nhất giữa tôi cùng anh ta, Park Chanyeol chăm lo cho cốt nhục của mình cũng chỉ vì đứa con này là của anh ta. Tôi khỏe mạnh, đứa bé khỏe mạnh. Một khi đứa bé ra đời, mọi chuyện xem như kết thúc, màn kịch khép lại với tiếng vỗ tay náo nhiệt dành tặng những kẻ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Tôi cúi người nhìn bụng mình, phát hiện điểm gồ có chút lớn hơn so với trước đây. Đứa bé đang dần lớn lên trong chính cơ thể này, mỗi ngày tôi đều cảm nhận rõ ràng sự sống của nó. Cũng chính vì cảm nhận rõ, cũng chính vì biết đứa bé thật sự tồn tại, nên mới sinh ra cảm giác lo sợ.

Mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là tình một đêm, nếu bị phát hiện tôi liệu có thể quay về như trước đây?

Bụng đột nhiên thắt lại khiến tôi có chút đau đớn nhíu mầy. Chắc hẳn baby cũng cảm nhận được tôi đang lo lắng, chẳng muốn baba nó suy nghĩ lung tung nên cố ý nhắc rằng "con ở đây với baba, baba đừng sợ".

Tôi vuốt ve phần bụng, mỉm cười có phần dịu dàng thầm nghĩ "baby không cần lo baba không sao cả".

Từ đây đến ngày sinh baby là khoảng thời gian rất dài, hiện tại tôi nên nắm bắt tốt cơ hội làm những chuyện có ích cho baby trước khi rời đi coi như phần đền bù nho nhỏ của người baba vô tích sự dành cho nó.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, tôi bước xuống nhà với cái bụng rỗng thầm mong thức ăn dì Lee làm từ tối hôm qua vẫn còn dư trong tủ lạnh. Hiện tại mang thai tiêu hao rất nhiều sức lực, tôi hết ăn lại ngủ, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vô cùng ngán ngẩm nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Mỗi ngày vừa phải lo không bỏ đói bản thân, vừa phải suy nghĩ xem đề tài nào phù hợp với bài luận tốt nghiệp cầu kỳ! Não tôi thật muốn nổ tung chỉ vì mấy dòng chữ rời rạc trên trang giấy, việc rủa thầm bài luận án vốn đã trở thành một việc không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi.

Bài luận chết tiệt chỉ mong tao và mày mau chóng biến khỏi cuộc đời nhau!

Tôi hài lòng sau khi hoàn thành công việc rủa xả, tâm trạng hiện tại thoải mái vô cùng. Vừa hay lúc bước xuống cầu thang lại bắt gặp hình ảnh Park Chanyeol đi qua đi lại nghe điện thoại. Tôi ngạc nhiên giật mình, theo phản xạ thốt lên câu chửi quen thuộc.

"Đ!"

Park Chanyeol quay sang nhìn tôi với ánh mắt không mấy tốt đẹp, dường như rất muốn cảnh cáo tôi rằng đừng để anh ta lần thứ hai nghe thấy những từ ngữ ấy. Tôi nhanh chân lẻn xuống bếp, mở cửa tủ lạnh đút đầu vào cửa tủ.

Park Chanyeol làm cái quái gì lại ở đây chứ??? Chẳng phải anh ta luôn quay đầu xe trở về nhà mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sao??? Ừ thì đây là nhà của anh ta nhưng tôi hầu như chưa từng thấy Park Chanyeol bước chân vào căn nhà này!

Và quan trọng hơn là, DÌ LEE ĐÂU RỒI? Đừng bảo dì ấy lại tạo cơ hội gì đấy cho "baby và daddy của nó gặp mặt" nếu có tạo mấy cơ hội lạ lùng thế này ít nhất cũng phải dựng đầu tôi dậy nói trước một tiếng phải không?

Ôi đầu tôi sắp nổ tung rồi đây!

Cầm đại hộp ngủ cốc và sữa trong tủ lạnh ra ngoài, tôi nhanh chóng đổ mọi thứ vào bát cố tình giả vờ như mọi chuyện "bình thường" nhất có thể. Chỉ là không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng, làm ơn đi số ngày tôi gặp Park Chanyeol có thể đếm trên đầu ngón tay những lần gặp trước đây đều do dì Lee sắp xếp hoặc có sẵn trong bản hợp đồng, ít nhất tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Hiện tại lại khác, tôi vừa quyết tâm sẽ giành lấy tình cảm cho con mình, lại còn suy nghĩ lung tung đến những chuyện tương lai, đụng mặt nhau thế này có phần cảm thấy vô cùng khó xử.

"Đ!"

Lại lần nữa suy nghĩ lung tung, tôi vô ý hất đổ bát ngũ cốc làm mọi thứ rơi đầy sàn bếp. Tiếng chiếc bát vỡ khiến Park Chanyeol bên ngoài phòng khách cũng nhanh chóng xuất hiện trong bếp, anh ta nhìn căn bếp bừa bộn với mớ hỗn loạn trên nền sàn. Ánh mắt anh ta mở to, bên trong hiện rõ tơ máu hệt như sẽ nổi cáu bất cứ lúc nào. Cứ tưởng Park Chanyeol sẽ chửi tôi chỉ là khi đã chuẩn bị tinh thần lại nghe anh ta nói.

"Đứng yên đấy"

Rồi biến mất.

Xung quanh tôi là mảnh sứ, anh ta nghĩ tôi có thể đi đâu? Tôi không có thói quen mang dép trong nhà. Dì Lee đã từng dặn nếu chẳng may làm đổ vỡ mấy món đồ thủy tinh bằng sứ, ít nhất dép bông sẽ bảo vệ đôi chân tôi trong những trường hợp đấy. Vậy nhưng tôi chỉ toàn gật đầu xong lại bỏ ngoài tai hiện tại thì hay rồi nếu dì ấy biết tôi không nghe lời, ngoại trừ chửi ầm lên răn dạy đủ điều có khi còn giận tôi vì không lo cho sức khỏe của mình cùng đứa bé.

Park Chanyeol lần nữa xuất hiện, trên tay là đôi dép bông. Anh ta cúi người đặt dép xuống nền đất hệt như trong chuyện cổ tích khi hoàng tử đeo giày cho cô bé lọ lem.

Đm... tôi nghĩ gì thế này!

Tạm bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn tạp của chính mình trong tình huống hiện tại, quan trọng hơn tất cả chính là mớ hỗn độn nằm trên sàn! Dì Lee mà về bất chợt rồi thấy cảnh này hẳn lại lo lắng không đáng cho xem!

Tôi trở lại phòng bếp với chổi, khăn lau, bao nhựa đựng rác trên tay. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản định bụng sẽ cúi người nhặt cho xong mảnh vỡ sứ thì lại bị Park Chanyeol chặn lại.

"Cậu muốn làm gì"

"Dọn dẹp anh không thấy sao?" Tôi nói, có phần khó chịu khi thấy anh ta cố ý ngăn cản mình.

Anh ta nghĩ tôi cầm chổi trên tay để làm gì chứ? Đuổi anh ta ư?

Tôi có chút phát cáu, giọng điệu thêm phần khó chịu.

"Nếu tôi không dẹp, ai sẽ dọn dẹp?"

Park Chanyeol hệt như cảm thấy câu hỏi này là thừa thải không đáng trả lời, anh ta vòng qua những mảnh sứ dưới chân, mở cửa tủ lạnh lấy ra ngũ cốc cùng sữa đổ đầy vào bát mới đưa tôi.

"Ra kia ăn đi"

Tôi khó chịu cầm lấy bát ngũ cốc nghe lời đi ra bàn ngồi ăn, dù sao đã đói meo lên rồi không ăn lấy đâu sức khỏe nuôi con anh ta.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ dù sao đây cũng là việc anh ta nên làm, nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng dáng vẻ chuyên nghiệp ấy tôi có chút tin tưởng vào người này. Lúc Park Chanyeol bước khỏi bếp, tôi có len lén bước đến xem anh ta dọn dẹp thế nào.

Dọn dẹp tốt thế này, tôi biết nghề tay trái của anh ta là gì rồi!

Dù gì anh ta cũng giúp tôi không ít, tôi bước  đến sau lưng định bụng nói lời cảm ơn. Nhưng khi Park Chanyeol quay lưng mặt đối mặt với tôi, tôi liền nhận ra có chuyện gì đấy không ổn cho lắm. Anh ta nắm chặt điện thoại trên tay, giọng nói có phần trầm hơn ngày thường hệt như đang cố kiềm chế cơn giận.

"Bảo dì Lee tôi không thể ở lại"

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi anh ta bước khỏi cửa, nhìn dáng vẻ kia liền có thể đoán ra công ty của anh ta lại xảy ra vấn đề.















Tôi tự dặn lòng vì ủng hộ các bé 2k1 vừa hoàn thành sứ mệnh trở về nên sẽ đăng chap bù cho tất cả các truyện

Nhưng "trần tình lệnh" sau mấy năm chờ đợi mỏi mòn của tôi rốt cuộc cũng chiếu ạ :))))))))))

Thế là tôi đành dẹp tất cả đu bám phim, ai bảo Bác của tôi quá đẹp cơ chứ hiuhiu *PR phim 5s*

Thui thì chỉ muốn nhắn nhủ một câu, nếu có bé nào vừa thi xong trở về hiện tại các em cứ quẩy thoải mái đợi đến ngày biết điểm rồi quéo sau cũng được như mị năm ngoái nè :))))))))

Giỡn thui, các em nếu đã cố hết sức rồi thì sẽ được đền đáp xứng đáng thôi ❤

Vote, comment, give love ❤

Remember: I ❤ U <<<<

Q: Nếu tôi thi đại học năm ngoái, vậy tôi cùng các cô nên gọi nhau bằng gì đây?

A: Mày - tau

B: Cô - tôi

C: Chị - em

D: Con bóng Long Xiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro