Giây phút bình yên sau chuỗi ngày nắng hạn
Chiếc xe hơi đen tuyền bạc tỷ của Park Chanyeol đậu bên kia đường, tôi đứng bên này có chút phân vân nên đi sang đấy hay để anh ta đến đón. Nhưng Park Chanyeol phản ứng rất nhanh, anh ta xoay đầu xe không đợi tôi bước qua vệ đường đã tự mình cho xe đến bên này khiến tôi có chút bất ngờ nhìn vào cửa kính xe.
Mặc dù có chút sợ hãi vì phải đối mặt với nhau sau những chuyện hôm nọ, nhưng dù sao bây giờ cũng đã là buổi sáng cho dù Park Chanyeol muốn làm gì, tôi đều có thể tung cửa nhảy khỏi xe cùng lắm tôi cùng baby nắm tay nhau lên thiên đường cho anh ta ấm ức chơi! À mà tôi nghĩ gì thế này, sao lại phải hy sinh bản thân và baby? Cùng lắm tôi sẽ đạp vào hạ bộ của anh ta, cho Park Chanyeol cả đời cũng không có con nối dõi!
Nghĩ tới đây tâm trạng của tôi phấn khích hơn hẳn, khuôn mặt căng cứng lúc nãy giãn ra thay bằng bộ dạng khoái chí. Tuy biết đây chỉ là chuyện đùa để bản thân thả lỏng nhưng nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Không thể để Park Chanyeol chờ đợi quá lâu, tôi nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào ghế sau cách anh ta một khoảng an toàn. Tôi hít thở thật sâu, vờ như mọi chuyện tối qua đều là cơn ác mộng tự tôi tưởng tượng.
Park Chanyeol rất biết điều, anh ta không lên tiếng nhắc lại chuyện tối qua. Nếu anh ta dám nhắc lại chuyện đó, cho dù là mở miệng xin lỗi tôi cũng sẽ cảm thấy có gì đấy trong anh ta rất giả tạo. Anh ta như hiện tại là tốt nhất, biết giữ im lặng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Chuyện tối qua xem như có qua có lại, tôi đã nhiều lần chạm đến giới hạn của anh ta, một ngày nào đó cơn giận bộc phát những điều muốn nói đều đã nói. Ít nhất cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước, đôi bên có phần hiểu nhau hơn.
"Chanyeol này-" tôi lên tiếng, cảm thấy có phần bất lịch sự khi gọi thẳng tên anh ta, tôi ngập ngừng thật không biết nên bắt đầu từ đâu.
Park Chanyeol không thể quay người, vì thế anh ta nhìn vào gương chiếu hậu khuôn mặt có phần nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi đói bụng" tôi nói, có phần ngượng ngùng khi mở lời.
Thật ra tôi không dám nói thẳng thừng rằng "anh có muốn cùng tôi đi ăn không?". Bởi nếu nói quỵt tẹt ra như vậy, chẳng phải rất kỳ quặc sao?! Đây là tôi muốn để anh ta tự động não, dù sao cũng đã hơn 2 tháng quen biết nhưng tôi cùng Park Chanyeol chỉ mới nói với nhau vài ba câu. Đi ăn cùng nhau coi như mở rộng quan hệ, baby cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với daddy của nó.
Nhưng mà tôi cũng không dối lòng, hiện tại tôi đói sắp chết rồi! Bài thuyết trình ban nãy đã lấy toàn bộ sức lực của tôi, hiện tại mang thai rất dễ đói. Nếu không ăn uống đầy đủ sẽ không có chất dinh dưỡng cho baby, ít nhiều gì tư tưởng "bố mẹ khỏe mạnh, con cũng khỏe" của dì Lee đã ăn sâu vào não của tôi. Hiện tại chỉ cần là việc liên quan đến baby, tôi liền cẩn thận chú ý liệt nó vào những việc quan trọng ưu tiên hàng đầu trong bảng danh sách 'cuộc đời chết tiệt của Oh Sehun'.
Ánh mắt tôi có phần mong đợi nhìn anh ta, chỉ là Park Chanyeol rất thành thật trong việc dập tắt hy vọng của người khác.
"Hiện tại, tôi không thể đưa cậu đi ăn" anh ta nhìn vào gương chiếu hậu nhanh chóng cho tôi một đáp án.
Mà quan trọng hơn chính là Park Chanyeol chẳng hề hiểu ý nghĩa câu nói kia của tôi! Anh ta rạch rõ ranh giới, gì mà "không thể đưa cậu đi ăn". Ý bảo anh ta chỉ làm nhiệm vụ đưa đón không thể vượt giới hạn. Đúng là người tẻ nhạt không biết chút gì về lãng mạn vậy mà dì Lee lại chỉ tôi mấy bài học tình thú gì đấy giữ lửa trong quan hệ! Park Chanyeol cái tên này chỉ giỏi lên giường, ngoài đời lại hệt như cục đá biết đi!
"Vậy anh đưa tôi về nhà, dì Lee nấu cho tôi ăn là được rồi" tôi ngãi đầu mũi, ngượng chín mặt vì câu nói mở lời lúc nãy, đáng lẽ ra tôi nên im lặng thì hơn!
"Không thể"
"?"
Không đưa tôi đi ăn, cũng không cho tôi về ăn đồ dì Lee nấu. Anh ta định để tôi nhịn đói đến chết sao?
Park Chanyeol lại nhìn vào kính chiếu hậu, lên tiếng nhắc nhở
"Hôm nay là ngày 15"
A phải rồi!
Hôm nay là ngày đi khám thai hàng tháng! Sao tôi lại có thể quên mất ngày này? Bài thuyết trình kia đã chiếm khá nhiều thời gian cùng sự chú ý từ tôi, làm tôi quên mất bản thân còn chuyện quan trọng phải làm. Thật không ngờ ngài Park bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, thế mà lại nhớ rõ ngày này. Điều này chứng tỏ đứa bé chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh ta phải không?
Baby à con nhìn kìa, daddy của con cũng quan tâm con lắm đấy!
Tôi vừa cười vừa xoa bụng, mắt híp lại thành vòng cung khi nghĩ đến việc Park Chanyeol cũng có chút tình cảm với đứa bé. Tâm trạng vui vẻ thế này khiến bản thân cảm thấy thoải mái, mọi sự không vui đều bị tôi quẳng ra sau đầu.
"Park Chanyeol, sau khi khám xong tôi và anh cùng đi ăn được không?" Tôi lên tiếng, vừa nhìn anh ta vừa mỉm cười, vì đang vui vẻ nên tôi chẳng để ý chất giọng của mình hệt như đang làm nũng, ánh mắt nhìn Park Chanyeol có chút mong chờ.
Park Chanyeol "ừm" nhẹ, nhưng trong đó có hơn mười phần nhẹ nhàng khác hẳn với ngày thường. Tôi lại vui vẻ nhìn hình ảnh của anh ta trong gương chiếu hậu, cảm thấy Park Chanyeol vừa mắt vô cùng.
Vẫn là phòng khám ấy, vì là ngày trong tuần nên hôm nay không quá đông người. Tôi bước vào làm chút thủ tục rồi lại bảo Park Chanyeol ngồi đợi bên ngoài, tự mình vào trong gặp bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng quát cho tôi, Jack lại đưa ra những kết luận hệt như vị bác sĩ nọ. Tuy rằng đã biết trước bệnh tình của bản thân nhưng khi nghe ông ta lần nữa nói về khối u bên cạnh đứa bé tôi lại không thể ngăn bản thân cảm thấy áy náy cùng tự trách. Jack khuyên tôi nên lạc quan bởi điều ấy giúp ích khá nhiều trong việc điều trị, điều trị sẽ trở nên không quá khó nếu tôi đủ dũng cảm vượt qua mọi chuyện. Tôi cảm ơn lời khuyên của ông ta, sau khi lau sạch đống nhầy trên bụng bằng khăn giấy sạch tôi bước ra khỏi phòng thuật lại mọi chuyện cho Park Chanyeol.
Tôi biết anh ta là người hiểu rõ nhất bệnh tình của tôi thế nào, nhìn những hành động hôm qua cũng đủ hiểu giới hạn chịu đựng của anh ta. Tôi không phải là người ích kỷ, nếu là việc liên quan đến đứa bé tôi nghĩ tốt nhất cả hai nên cùng đối mặt và trao đổi. Park Chanyeol dù sao cũng là người dễ dàng tin tưởng để tôi dựa vào, ít ra khi mang thai có người ở cạnh vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc tự mình đối mặt.
Park Chanyeol của ngày hôm nay và Park Chanyeol của ngày hôm qua là hai người hoàn toàn khác nhau, anh ta lắng nghe với ánh mắt chăm chú cùng khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn. Tuy rằng vậy nhưng trên mặt anh ta chính là vẻ hiền lành cùng nhẹ nhàng vốn có, chẳng thể nào cùng một người với người mạnh mẽ đẩy tôi vào tường hôm qua.
"Chúng ta đi ăn thôi" tôi nói rồi xoa xoa bụng, ngụ ý bảo anh ta mau đưa tôi đến quán nào đó ngon để tôi thỏa sức đánh chén bồi bổ cho baby.
Chỉ là...
Park Chanyeol vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thề có Chúa, khi nhìn Park Chanyeol thế này... tôi lại thấy anh ta hệt như con chó ngốc đang đợi chủ cho xương. Và điều này khiến tôi bật cười thành tiếng nhìn ngài Park - không thể đáng thương hơn.
"Anh sao vậy?"
Park Chanyeol vẫn chưa trả lời, anh ta nhìn tôi sau lại chuyển hướng sang nơi khác. Cái kiểu giận nhưng không dám nói hệt như mấy đứa con nít này thật khiến tôi buồn cười. Park Chanyeol này tại sao lại dễ thương như vậy!
"Ơn trời! Thật may mắn khi cậu vẫn chưa rời khỏi đây!" Jack bước khỏi phòng, trên tay là bức ảnh siêu âm tôi nhờ ông ta chụp lúc nãy.
"A!"
Là bức ảnh!
Tôi có phần cảm thấy may mắn khi chúng tôi vẫn chưa rời khỏi đây. Vì bản tính mau quên thường xuyên quẳng đồ lung tung, xém chút tôi đã để quên những bức ảnh độc quyền của baby ở những tháng đầu đời.
Jack trả lại bức ảnh cho tôi rồi gật đầu mỉm cười rời khỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mân mê tấm ảnh trong tay. Cái kiểu nhỏ nhắn ngoan ngoãn này thật khiến người ta muốn yêu thương mãi mãi!
Phải rồi!
Vừa nghĩ đến Park Chanyeol ngồi cạnh, tôi quay sang nhìn anh ta, giấu nhẹm bức ảnh vào túi không cho anh ta có cơ hội nhìn.
"Không cho anh đâu. Bức ảnh này chỉ có một, tôi cho anh rồi sẽ không còn nữa" tôi ngả ngớn thiếu đòn chọc ghẹo ngài Park.
Park Chanyeol biết tôi cố tình đùa giỡn, trong phút chốc thay đổi nét mặt trở về vẻ lãnh cảm ngày thường. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn tôi, sau lại nhăn mầy, muốn đứng dậy bỏ đi.
"Cho anh này!" Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh ta nhét bức ảnh vào. Nét mặt Park Chanyeol giãn dần, ánh nhìn lộ ra chút ôn nhu. Nhìn anh ta như vậy, tôi thật muốn cười thật lớn nhưng làm vậy Park Chanyeol không tức giận quay lưng bỏ đi mới lạ. Nói thật thì ngài Park đây quý giá như vậy ai nỡ làm anh ta tức giận. Bức ảnh cho dù chỉ có một, tôi vẫn sẽ đưa cho anh ta. Huống hồ gì, bức ảnh này là của baby, ưu tiên Park Chanyeol vẫn là trên hết.
"Đi ăn thôi!"
Tôi đã học được rằng muốn xóa bỏ khoảng cách với Park Chanyeol, tôi phải là người đầu tiên vượt ranh giới đặt ra giữa hai người. Tôi phải là người đầu tiên lên tiếng, xóa bỏ bức tường phòng ngự của Park Chanyeol dành cho mình. Bằng tất cả mọi cách tiếp cận, dù có phải khoác lên mình bộ mặt giả tạo.
Tôi nhất định sẽ hoàn thành vai diễn thật tốt.
Một chút đường cho chuỗi ngày thiếu thốn tình thương. Tuy rằng đó chỉ là sự giả tạo của Oh Sehun dành cho Park Chanyeol nhưng chúng ta cứ nhắm mắt làm ngơ, ăn mật ong đi nào ^^
Q: Khi nào baby chào đời? Đợi mòn mỏi mà chưa xuất hiện *team hóng moment của baby với baba và daddy*
A: Người thứ ba chưa xuất hiện, baby sao có thể lên sàn =)))))))))))
Vote, comment vì cái sự đáng yêu của pé Dôn ❤
Chap này dành tặng cho @_snowpeach_ 😘💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro