Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động lòng; mà cũng không phải động lòng!

Khi nhận ra mình vừa làm một hành động vô cùng xấu xa khiến tim đập loạn, tôi ngay-lập-tức nhảy khỏi sopha và chạy vèo vào phòng đóng chặt cửa, nhảy cẩn lên giường trùm kín chăn như tên ngốc tự trách bản thân trong phút chốc đã không khống chế nỗi cảm xúc của chính mình. Oh Sehun ơi là Oh Sehun, mày đúng là một kẻ hợm hĩnh, trong giây phút não chưa hoạt động đã làm ra những hành động mất kiểm soát, chưa kịp suy nghĩ đã bổ nhào lên người anh ta như con thú đói!

Park Chanyeol sẽ nghĩ gì về nụ hôn đấy chứ!

"Ôi mẹ ơi"

Tôi rầu rĩ cuộn kín chăn, giá như bản thân là một con nhộng mãi ở trong kén thì tốt biết mấy, không cần phải ra ngoài gặp mặt Park Chanyeol thì tốt biết mấy...

Dù cho tôi có tự ăn năn, xám hối, trách cứ bản thân thì mọi chuyện đã diễn ra theo cái cách tôi không ngờ tới. Chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng tôi đã cưỡng hôn anh ta. Tôi đang nghĩ tới việc sáng mai mặt trời chưa ló dạng sẽ chạy trốn, đặt vé rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, rời xa nơi này càng xa càng tốt! Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, tôi mà muốn chạy trốn thì đã chạy đi từ lâu rồi.

Hối hận thì hối hận, tôi vẫn ngủ thẳng cẳng tới sáng, ngủ rất ngon thậm chí còn ngủ ngon hơn cả ngày thường. Sáng thức dậy liền quên đi tất cả (thật ra tôi vẫn còn nhớ nhưng cứ vờ như tôi quên rồi đi, mặt dày thì mới có thể sống được trong thế giới ác nghiệt này. Đặc biệt, mặt càng dày thì mới sống được bên cạnh Park Chanyeol)

Ngài Park vẫn chưa tỉnh, anh ta vẫn nằm co người trên chiếc sofa với thân hình quá khổ của mình. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính chạm lên mái đầu bạch kim của anh ta khiến chúng trông như những sợi bông mềm mại. Tôi đưa tay chạm vào, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán. Đây sẽ mãi là bí mật chẳng ai biết, cho dù Park Chanyeol có biết đi nữa thì tôi đã chuẩn bị hàng chục lý do viện cớ để đánh lừa anh ta!

Khi Park Chanyeol tỉnh dậy thì đã là mười hai giờ trưa, anh ta dường như khá sốc với tin tức này, khuôn mặt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ nhìn tôi hệt như không tin nỗi.

"Làm như anh chưa từng ngủ tới trưa bao giờ cả" 

Đó là một câu đùa, nhưng nếu Park Chanyeol biết đùa giỡn như người bình thường thì tốt biết mấy. Anh ta trông vô cùng nghiêm túc và thành thật trả lời.

"Chưa bao giờ"

Ngay lập tức bầu không khí trở nên thật ngượng ngạo. Park Chanyeol đúng là rất biết cách khuấy động không khí. Nếu đưa anh ta vào một buổi tiệc rượu của mấy đứa mới lớn thì dám cá 100% Park Chanyeol sẽ là người sớm kết thúc buổi tiệc bằng những câu nói nhạt nhẽo của anh ta. Baby có nên thừa hưởng vẻ nghiêm túc - không tiệc tùng này của anh ta không chứ? Nếu nó là con gái thì tốt nhất đừng nên tiệc tùng còn nếu là con trai thì tiệc tùng cũng chẳng giúp ích gì, uống nhiều bia rượu chỉ hại sức khỏe thêm thôi. Dù trai hay gái, tốt nhất vẫn nên thừa hưởng sự nghiêm túc - không tiệc tùng của daddy nó.

Dù sao đây cũng là ngày cuối ở Nhật nên anh ta vô cùng hào phóng gật đầu đồng ý bỏ qua tất cả công việc dang dở cùng đi dạo phố với tôi. Và nói thật thì đi cạnh Park Chanyeol khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn nhiều so với việc đi một mình lang thang ngõ ngách lớn nhỏ của con phố, dù cho anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, đi cạnh anh ta cũng chẳng mấy thú vị nhưng đổi lại vẫn rất no bụng và an tâm.

"Chanyeol này!"

Tôi đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to chỉ tay vào quán mì ramen. Park Chanyeol rất nhanh hiểu ý cùng tôi bước vào trong ngồi xuống gọi hai bát mì lớn, hai người đánh chén đi dạo quanh Tokyo tới chiều tối mới trở về khách sạn. Tôi vốn tưởng mình đã ăn no nhưng tới tối bụng lại sục sôi, phải gọi thêm đồ ăn của khách sạn. Anh ta nhìn tôi dù chỉ là chớp nhoáng nhưng ánh mắt đó kiểu như đang bảo "ăn nhiều thật" càng khiến tôi ngượng ngùng gãi mũi cố làm vẻ mặt không quan tâm. Tuy rằng tôi và Park Chanyeol có tạng người như nhau nhưng tôi lại ăn nhiều hơn anh ta rất rất nhiều. Ngay cả tôi cũng cảm thấy gần đây bản thân ngày càng béo ú, ăn nhiều nhưng cũng chẳng lấp nỗi cái bao tử đói.

Park Chanyeol quay về làm việc trên máy tính của mình, anh ta cặm cụi làm việc kiếm tiền để lo cho cái bụng đói của tôi, còn tôi ngồi cạnh hì hục bỏ đồ ăn vào miệng cố không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến ngài Park bên cạnh. Chanyeol khi làm việc rất tập trung, dáng vẻ chăm chú đó nhất thời cuốn hút khiến tôi quên luôn cả nhai nuốt bất giác nghẹn họng ho sặc sụa vương đồ ăn lên sofa - nơi anh ta ngủ.

Tôi nhìn Park Chanyeol cười lấy lòng, nhanh tay cầm miếng đồ ăn dư trên sofa quẳng đi nơi khác. Park Chanyeol cũng chỉ lạnh giọng nhắc nhở tôi chú ý cẩn thận. Tôi biết tướng ăn của mình rất xấu nên cũng chẳng cãi vả gì. Lời anh ta nói là lệnh, tôi gật đầu lia lịa và quay lại với đĩa đồ ăn trên tay mình. Ăn được một lúc, coi được vài bộ phim thì Park Chanyeol cũng hoàn thành xong công việc của mình. Anh ta đóng máy, lướt điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi vô tình nhìn thấy trên màn hình anh ta đang nhắn tin với một cô gái rất xinh, Park Chanyeol phát hiện liền mở to mắt nhỏ nhìn tôi theo kiểu "cậu đang đọc lén tin nhắn đấy à"

Tôi lắc đầu, nhìn Park Chanyeol cười trừ. Sau khi ngồi được một lúc, ăn hết vài đĩa đồ ăn rồi chất đống bên cạnh cửa ra vào chờ phục vụ đến dọn đi. Tôi ngồi thừ người nhìn người bên cạnh hết cắm cúi vào máy tính lại cắm cúi vào điện thoại, anh ta luôn nhàm chán vậy sao thậm chí sẽ không bước ra đường nếu không phải việc quan trọng, tôi mà không kéo anh ta ra ngoài thì anh ta sẽ ở lì trong phòng mất thôi.

"Chanyeol này"

Tôi mở lời và người bên cạnh ngay lập tức bỏ điện thoại xuống.

"Lại đói bụng sao?"

"Không phải!"

Tôi vừa ăn cách đây nửa tiếng nếu còn đói bụng sẽ biến thành heo mất!

"Anh đến Nhật cứ ở mãi trong phòng không thấy chán sao?"

Park Chanyeol nhìn tôi đầy kiên định, hệt như trả lời cho câu hỏi "ở trong phòng thành thật không chán chút nào". Ngay cả khi anh ta không chán thì tôi cũng chán sắp phát điên rồi, cả baby cũng buồn chán đến độ muốn lọt lòng ra ngoài chơi với baba nó rồi đây.

Baby muốn đi chơi, nó muốn hưởng khí trời Nhật Bản!

Tôi tiến lại gần, thành thật hỏi câu hỏi đã muốn hỏi bấy lâu nay.

"Anh có bạn bè không? Kiểu như bạn bè đồng nghiệp hay bạn bè học chung trường lớp, cùng nhau tiệc tùng trai gái này nọ"

Park Chanyeol suy nghĩ, sau một lúc suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, mặt anh ta đừ ra hệt như mấy đứa trẻ nhỏ cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi hóc búa. Nhìn anh ta như thế tôi càng thêm chắc chắn Park Chanyeol không có người bạn nào. Đột nhiên anh ta chỉ tay vào người tôi, hai mắt mở to.

"Cậu"

"?"

Tôi đớ người nhìn chằm chằm anh ta. Park Chanyeol đang nói gì vậy?

"Cậu là bạn tôi"

"Tôi?"

Park Chanyeol thành thật gật đầu. Chỉ với cái gật đầu đầy chắc chắn đó, miệng tôi đột nhiên cong lên không ngăn nổi nụ cười cùng dòng nước ấm đang len lỏi trong người. Park Chanyeol suốt ngày đem bộ mặt lạnh nhạt diễu hành khắp nơi, ngay cả nụ cười của anh ta méo mó thế nào tôi cũng không biết. Vậy mà hôm nay lại nói ra câu, nghe thế nào cũng thấy

... dễ thương.

Tôi gãi mũi, mặt hãnh diện, tay vô thức xoa xoa bụng.

"Nếu đã là bạn thì sau này có việc gì khó tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết!"

Sau khi đã chắc chắn mối quan hệ của cả hai, tôi đối với Park Chanyeol bây giờ không còn cảm thấy e dè hay khó tiếp cận như lúc trước. Hiện tại chỉ muốn biết nhiều hơn về anh ta và dành thời gian tìm hiểu người này. Cảm nhận của tôi về anh ta càng lúc càng cải thiện đáng kể. Baby sinh ra sau này tốt nhất vẫn nên giống daddy, daddy có nhiều điểm tốt vậy mà.

Baby à, sau này ra đời nhất định phải trở thành bạn thân với daddy con nhé. Anh ta trông lạnh nhạt khó ưa vậy thôi nhưng lại là người rất tốt, ngoại trừ không giỏi biểu đạt bản thân ra thì anh ta chính là một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành.

Dễ thương lắm!

Tôi có ý định rủ Park Chanyeol ra hồ bơi ngâm mình. Anh ta dĩ nhiên không đồng ý, còn bảo rằng nếu ngâm mình lâu sẽ dễ cảm mạo ảnh hưởng xấu đến baby. Thấy Park Chanyeol lo lắng cho baby tôi vô cùng vui mừng, nhưng ở trong phòng bật máy lạnh cả ngày cũng dễ cảm mạo thôi. Vả lại nếu đã đến Nhật thì nên tắm suối nước nóng hoặc ngâm mình trong thảo dược nhưng vì mang thai nên tôi đã lên mạng điều tra rất kỹ những việc dễ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Xông hơi, tắm nước nóng trên 30°C, rượu bia thuốc lá là những điều không được sử dụng trong thai kỳ. Nếu không phải sợ Park Chanyeol lo lắng và baby gặp chuyện thì tôi đã nhảy cẩn vào hồ nước nóng rồi. Bây giờ trong khách sạn không có suối nước nóng nhưng ít nhất có phòng xông hơi, hồ nước nóng, khu mát xa miễn phí và hồ bơi vô cực. Park Chanyeol bỏ nhiều tiền như thế mà không sử dụng dịch vụ thì đúng là quăng tiền ra cửa rồi!

"Tôi hứa sẽ không ngâm mình lâu. Baby sẽ không cảm lạnh, dù sao bơi lội cũng tốt cho sức khỏe mà. Với lại-"

Anh có thể động lòng cho tôi cơ hội bơi lội tận hưởng chút dịch vụ của khách sạn năm sao không chứ!

"Daddy..."

Tôi hắng giọng, thay đổi xưng hô.

Dù rằng hiện tại mối quan hệ giữa cả hai có vẻ đã tốt đẹp hơn trước nhưng gọi anh ta bằng danh xưng này vẫn khiến tôi mặt đỏ tới mang tai.

"Đi... đi cùng baba đi mà... baby thật sự rất muốn bơi cùng cả hai"

.

Tôi thành công lôi kéo Park Chanyeol rời khỏi phòng, tuy mang baby ra làm bia đỡ đạn là điều không tốt nhưng chỉ cần liên quan tới nó thì cho dù có là nguyện vọng nhỏ nhoi anh ta cũng sẽ chấp thuận làm theo. Thử tưởng tượng xem nếu baby ra đời thì anh ta sẽ trở thành tên "cuồng con" tới mức nào cơ chứ. Khách sạn này đặc biệt quan tâm tới khách hàng, cứ nhìn phòng xông hơi và khu giải trí tích hợp ngoài trời thì cũng hiểu nếu muốn sử dụng những dịch vụ này phải mất bao nhiêu tiền, không sử dụng sẽ tiếc lắm đấy!

Hồ bơi nằm trên tầng thượng, toàn cảnh Tokyo thu nhỏ hiện ra trước mắt khiến bầu không khí trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Hồ bơi chia làm hai khu, một khu nước nóng và một khu nước lạnh, một nửa hồ bơi nằm trong nhà và nửa còn lại bên ngoài trời. Càng ra xa mực nước càng cao nhưng có thể thấy rõ khung cảnh Tokyo bên dưới. Ở giữa hồ bơi là một quầy bar, phục vụ luôn tận tình hỏi khách hàng cần dùng gì và sẽ đem đến tận nơi bằng cách bỏ những chai sâm banh hay thức uống vào một phao nhỏ và truyền đến cho khách hàng.

Ngay cả đồ bơi khách sạn cũng cung cấp bằng dịch vụ cho thuê, nhưng tôi có đem theo đồ bơi nên không cần phải mượn họ. Vậy nên sau khi Park Chanyeol còn đang bận làm một vài thủ tục mượn đồ và chọn ra đúng kích cỡ đồ của mình thì tôi đã phè phỡn, vui vẻ, xả hơi nằm bên cạnh hồ nước nóng với nhiệt độ chưa tới 25°C cùng ly nước trái cây không đường không đá, chua đúng vị.

"Trời ạ! Anh chàng hướng 3h đúng là hợp khẩu vị tớ thật đấy!"

Cậu trai ngồi cạnh tôi bất chợt reo lên, mặt đầy hứng khởi nói với người trong điện thoại. Những người ngồi cạnh anh ta cũng quay sang nhìn và mỉm cười đầy khoái chí trong khi tôi ngơ người quay lưng nhìn theo hướng của họ.

Âm nhạc bất chợt nổi lên, một làn gió mùa thổi qua mang theo hơi nóng ẩm ướt, từ xa Park Chanyeol đi tới với chiếc quần đùi bó sát đường cong cơ thể, thân hình săn chắc đầy múi bụng của anh ta khiến tôi vô thức nuốt nước bọt và con mẹ nó! Xin Chúa tha thứ cho con vì toàn bộ suy nghĩ tội lỗi đang hiện hữu trong đầu!

Chết tiệt thật...

Thân hình đó...

"Oh Sehun"

Âm giọng trầm thấp này hệt như một loại thần chú càng lúc khiến tôi u mê.

Tôi giật mình, tự tạt nước chính mình, cố tẩy trắng hàng trăm suy nghĩ xấu xa trong đầu. Baby có thể nghe thấy những suy nghĩ đó không? Ai đó làm ơn hãy bảo tôi rằng nó sẽ không nghe thấy những suy nghĩ đó đi!? Nếu nó mà nghe được thì khác gì tôi tự tay hủy hoại một tờ giấy trắng chứ!?

Park Chanyeol nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi nhìn anh ta nhưng im lặng (toàn bộ đều là độc thoại nội tâm), cứ thế tôi bơi ngày càng xa, bỏ lại anh ta vương mắt nhìn theo khó hiểu. Đi bơi là một quyết định sai lầm! Và nếu được chọn lựa lại lần nữa; tôi hy vọng cả hai đang ở trong phòng làm chuyện gì đó tốt đẹp hơn!

Sau khi bơi ra xa, tịnh tâm một khoảng thời gian đủ để gió trời lành lạnh tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo. Tôi quyết định sẽ bơi vào bờ và vờ như mình chưa từng làm hành động trẻ con giận dỗi vô cớ.

Park Chanyeol hầu như không hề xuống nước, khi tôi lên bờ thì anh ta đã mặc thêm áo choàng tắm và ngồi bên ghế chờ đợi. Khi tôi bước lại gần thì anh ta ngay lập tức đưa tôi áo choàng tắm và khăn bông lau khô người. Park Chanyeol hành xử vô cùng lịch thiệp, trong khi tôi lại hành xử hệt như tên ngốc.

Đúng là đáng xấu hổ mà...

"Chúng ta về phòng thôi" tôi mở lời và Park Chanyeol đứng dậy bước theo.

Đáng lẽ cả hai đã trở về phòng nếu như không có tiếng cầu cứu thu hút cả hai quay đầu lại nhìn. Cậu bạn lúc nãy ngồi gần tôi bên hồ nước nóng, cái người không ngừng cảm thán về thân hình của Park Chanyeol; cậu ta đang ngụp lặn vẫy vùng hệt như một người chết đuối. Chẳng biết cậu ta bơi ra xa từ lúc nào, khu vực đó không có người và toàn bộ những người có mặt tại đây đều mang vẻ mặt hoang mang nhưng cũng chẳng ai làm gì. Họ có thể không biết bơi, hoặc không đủ sức để kéo một người đang chết đuối lên bờ. Cậu phục vụ tại quầy bar giữa hồ chảy cả mồ hôi hột, tay cầm điện thoại run rẩy cầu cứu người đến giúp đỡ nhưng đợi người tới giúp thì đợi tới khi nào chứ? Anh ta sẽ chết ngạt mất thôi, nghĩ thế tôi liền định chạy đến nhưng Park Chanyeol đã cản tôi lại và lao xuống hồ.

Anh ta nhanh chóng bơi tới chỗ cậu trai kia và kéo người nọ lên bờ, may mắn thay cậu chàng vẫn còn đủ sức và chưa uống quá nhiều nước hồ nên vẫn còn phần nào tỉnh táo. Mọi người vây quanh và hỏi thăm, phục vụ mang khăn tắm đến cho cả hai nhưng Park Chanyeol đã từ chối và rời khỏi đám đông.

"Anh không sao chứ?"

Park Chanyeol lắc đầu, nhặt lại áo choàng tắm khi nãy cỡi ra và mặc lên người. Cứ thế đi trước, không hề đợi tôi.

Anh ta làm sao vậy?

Mới nãy cả hai vẫn rất bình thường cơ mà!

Park Chanyeol nhảy xuống hồ, não bị úng rồi sao?!

Lúc tôi trở về phòng thì Park Chanyeol đã đi tắm, thật ra tôi có thể đợi anh ta tắm xong để hỏi cho ra lẽ anh ta đang bị gì. Nhưng tôi không đợi được tới lúc đó, ngay lập tức tôi mở cửa chạy vào trong vô cùng bực tức hỏi rõ.

"Anh làm sao vậy?"

Tôi lớn tiếng như vậy cũng khiến Park Chanyeol giật mình quay đầu.

Và khi tôi phát hiện ra mình đang làm gì thì... con mẹ nó...

Trước mắt tôi, lời muốn nói đều bay sạch sẽ không còn gì.

Hơi nước ấm đã che đi phần nào đó phía dưới và thân mình trên của anh ta chỉ lấp ló qua cửa kính. Thân thể đó... từ đường cong tới những đường nét uốn lượn và thớ thịt săn chắc, Park Chanyeol là cả một kiệt tác thượng đế ban tặng. Tôi không tự nhận bản thân là kẻ tốt tính với tính nhẫn nại tuyệt vời, nếu hiện tại không có bé con trong bụng thì chắc hẳn tôi đã ngay lập tức bổ nhào vào con người phía trước rồi!

Ôi trời!

Tại sao trong phòng tắm lại nóng thế này?

Ngộp thở chết đi được...

"Tôi... tôi ra ngoài... đợi..."

.

Tiếng TV lấn át cả tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, trong lúc chờ anh ta bước ra và hỏi rõ sự việc. Tôi đã vực dậy tinh thần, cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn và nếu Park Chanyeol làm ra hành động nào đó khác lạ thì tôi sẽ đập anh ta!

Đúng vậy!

Oh Sehun, mày cần phải tỉnh táo, đừng quá xa đà và u mê-!

Suy nghĩ của tôi cắt đứt khi Park Chanyeol bước trở ra phòng khách và tiến lại gần vali của mình để lấy đồ. Trên người anh ta chỉ có mỗi khăn tắm quấn quanh hông. Tuy rằng chiếc khăn tắm cũng chẳng giúp ích gì lắm nhưng ít nhiều nó đã che đi nhưng nơi cần che trên thân thể ngọc ngà đó. Park Chanyeol lướt qua trước mắt tôi, tôi nghĩ anh ta cố tình làm hành động khiêu khích đó, thậm chí sẽ chẳng ai biết nếu anh ta đi vòng qua sau sofa để tiến đến vali của mình lấy đồ.

"Oh Sehun"

Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình.

"Đừng dán mắt vào mông tôi"

"Tôi... đâu có!"

Tôi chột dạ, lớn tiếng phản bác. Nhưng... ánh mắt tôi lộ liễu lắm sao? Làm sao anh ta có thể thấy trong khi vẫn đang quay lưng chứ?!

Park Chanyeol dường như không hài lòng với câu trả lời, anh ta xoay người, tiến lại gần sofa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay tựa vào thành sofa, áp sát gương mặt không góc chết vào mặt tôi, khiến tôi trong phút chốc không còn lối thoát thân. Khoảng cách này, có thể thấy rõ lồng ngực đang phập phồng lên xuống cùng xương quai xanh quyến rũ của đối phương.

Tôi bất giác nuốt nước bọt, cổ họng vô cùng khô khan.

"Cậu chắc không?"

Park Chanyeol khẽ thích thú nhếch môi, mang theo hơi thở nóng rực.

Cái tình huống khỉ gió gì thế này?

Tóc ướt, thân thể lực lưỡng phô bày trước mắt, rồi cả giọng nói trầm khàn đầy thách thức cùng ánh nhìn nóng bỏng đó! Park Chanyeol có biết mình đang làm gì không chứ?

"Tôi..."

Bên tai tôi hiện ra một giọng nói dịu dàng đầy thiện lương.

Đập anh ta

Mau đập anh ta!

Anh ta đang làm ra hành động điên rồ, nếu không mau đập anh ta thì cậu sẽ chết đấy tên ngu này!

"Oh Sehun"

Chết tiệt thật!

Park Chanyeol vì sao cứ gọi tên tôi thế này!

Tiến tới đi tên ngu!

Nếu không tiến tới, sẽ không có cơ hội lần sau đâu!

Ai đã bảo sẽ giành tình thương về cho baby?

Đây là cơ hội tốt, mau tiến tới đi!

Một giọng nói khác mang theo vẻ kiêu ngạo và tà mị đột nhiên hiện lên trong đầu tôi và rồi giọng nói lương thiện hoàn toàn biến mất.

"Đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm hiểu không?"

Tay anh ta vô thức lần mò vào trong lớp áo, xoa nhẹ lên phần bụng đang nhấp nhô vì hai nhịp thở.

Bàn tay ấy, mang theo hơi ấm, hành động vuốt ve vừa dịu dàng lại vừa thách thức khiến tôi không thể giữ vững nhịp thở của chính mình.

"Tôi rất lo lắng"

Tay anh ta vòng qua eo tôi, đệm đỡ dưới thắt lưng.

"Nếu cậu hay đứa bé gặp nguy hiểm"

Và rồi khoảng cách ngày một gần, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả ra từ lồng ngực đối phương dưới mỗi tấc da thịt của chính mình, và rồi nhịp tim đập loạn khi khuôn mặt ấy gần kề.

Tôi biết bản thân nên nghe theo giọng nói lương thiện thay vì nghe lời của giọng nói kiêu căng đáng ghét kia.

Nhưng... tôi... tốt nhất... vẫn nên nhắm chặt mắt, cảm nhận cho rõ nụ hôn Park Chanyeol chủ động lần này.

*cốc cốc*

Ai lại tới phá đám vào giờ này chứ!

Park Chanyeol đột nhiên dừng lại hành động sắp sửa diễn ra, tôi nhìn ra cửa với ánh mắt hụt hẫng và rồi chỉ thấy bên tai là tiếng cười khẽ, Park Chanyeol mau chóng đứng dậy, hệt như người vừa đốt lửa không phải mình. Anh ta cầm lấy quần áo và bước vào phòng tắm, để lại tôi cùng ngọn lửa chưa được dập tắt.

Tôi bước đến mở cửa với bộ dạng hồn phách trên mây, lúc biết người đến là cậu trai được Park Chanyeol cứu khi nãy trong lòng liền có cảm giác ghen tức khó tả. Nhưng tôi không thể đóng cửa đuổi người, vậy nên vô cùng lịch sự nghe cho rõ lý do cậu ta đến phá hỏng bầu không khí!

"Tôi tới để cảm ơn người lúc nãy đã cứu mình"

Khi nhắc tới "người đó", cậu trai đỏ cả mặt.

Cậu ta mua chuộc phục vụ để nói ra số phòng sao? Rất nhanh đã có thể tìm thấy người cứu mình.

"Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cảm ơn tới anh ấy"

Không nên tiếp xúc quá lâu với người này, nếu không tôi lại sôi máu.

Tôi định đóng cửa, nhưng cậu trai vẫn rất kiên trì chặn lại.

"Tôi nghĩ mình vẫn nên gặp anh ấy để nói lời cảm ơn"

Hôm nay là ngày gì thế này? Cả hai lại có cái điệu bộ thách thức hệt như nhau! Chỉ khác, điệu bộ của Park Chanyeol dấy lên dục vọng trong tôi. Còn điệu bộ của nhóc con này lại khiến tôi muốn đập nó vài phát!

"Anh ấy đang bận tắm, và nếu cậu không phiền thì tôi cần quay trở lại tắm cùng chồng mình. Cảm ơn"

Một câu nói làm tổn thương tâm hồn mới lớn của nhóc con, cậu ta nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cửa với sắc mặt tím tái không còn sức sống. Tôi thấy thật tội lỗi nhưng cũng chẳng làm được gì, Park Chanyeol không thích phiền phức nhưng cậu ta phiền phức quá rồi. Chắc hẳn không phải mẫu người anh ta thích.

Và cái người trong phòng tắm kia, tốt nhất không nên biết những lời tôi vừa nói thì hơn.














































Park Chanyeol tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, hắn cau mầy, phả ra hơi thở nóng rực. Cự vật trong tay căng phồng khi nghĩ đến khuôn mặt phím hồng ửng đỏ nhuốm màu tình dục của Oh Sehun.

Hắn nóng giận khi thấy cậu vì người khác bất chấp tình trạng hiện tại của bản thân.

Hắn nhớ mình đã nổi nóng và bỏ mặt cậu không nói lời nào.

Nhưng mọi thứ đều đang đi chệch quỹ đạo.

Cả hắn và cậu.











































Năm mới đã qua được hai tuần, mọi người nghỉ tết dài hạn vui vẻ chứ? Nếu đang chán thì đọc chương này cho hết chán, chương này là chương hài đấy :)))))))) tôi vừa cười vừa viết đây này :)))))))))

Mọi người muốn hình tượng anh Pặc là bad boy hay good boy?

=))))))))))))

Hỏi vậy thôi chứ bad hay good thì anh cũng có thuộc về tụi mình đâu *crai*

Lì xì đầu năm đang chuẩn bị, chừng nào có thì tôi báo nha ❤

*Q: vì sao mọi người thích ếch con ạ? Tôi vẫn luôn muốn biết câu trả lời ❤

Vote, comment, give love cho tác giả có động lực ra chap mới ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro