Đôi khi những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt; lại vô cùng ấm áp
Dọn đến sống cùng Park Chanyeol là điều tôi không hề nghĩ tới trước đây, dù có chút ngẩn người vì lời đề nghị nhưng tôi hiểu rõ đây chính là cơ hội tốt để cả hai có thể hiểu rõ nhau hơn. Thế là tôi nhận lời, ngay ngày hôm sau liền dọn đến sống cùng anh ta. Park Chanyeol sống một mình ở căn hộ cao tầng trong trung tâm thành phố nhưng dường như người này cũng chẳng mấy khi về nhà. Trong nhà chẳng có nhiều vật dụng, cách bố trí nhà cửa lại vô cùng tối giản với hai tông màu đen trắng chủ đạo, điểm nhấn duy nhất trong căn nhà này chính là chiếc đàn piano màu đỏ đặt giữa nhà được gia công hoàn toàn tại Ý.
Thật không ngạc nhiên khi căn nhà phản ánh rõ bản chất của chủ nhân nó, có thể dùng từ ngữ để hình dung thì đó chính là lạnh lẽo hệt như nhà ma. Tủ lạnh của anh ta chẳng có gì ngoài trứng và sữa, một số hộp sữa thậm chí có biểu hiện lên men hết hạn. Dì Lee từng làm việc cho anh ta một khoảng thời gian trước khi đến chăm sóc tôi, điều này có nghĩa là Park Chanyeol không thuê thêm ai khác kể từ khi dì Lee rời đi. Vì thường xuyên làm việc tới khuya nên Park Chanyeol sẽ gọi thức ăn ngoài thay vì nấu nướng, chính vì thế anh ta có hẳn một danh sách các quán ăn mở cửa 24/7 giao hàng tận nơi.
Park Chanyeol dự định sẽ dọn vào phòng làm việc và nhường lại căn phòng ngủ cao cấp với chiếc giường kingsize khổng lồ cho tôi tha hồ lăn lộn, trong khi mình sẽ ngủ trên chiếc ghế sopha nhỏ hẹp so với kích thước cơ thể. Tôi chẳng phải người hẹp hòi, không thể vì sự xuất hiện của mình mà khiến Park Chanyeol thêm phiền phức. Vì thế tôi mở lời đề nghị cả hai ngủ cùng phòng dù sao chiếc giường cũng đủ lớn để hai tên thanh niên (cùng một đứa bé) ngủ cùng, vả lại đây cũng không phải lần đầu ngủ chung, Park Chanyeol cũng chưa từng làm ra hành động nào khiến tôi phải khó chịu nên ngủ cạnh anh ta cũng chẳng sao cả. Và theo như dự tính của tôi, nửa đêm nếu bất ngờ khát nước Park Chanyeol sẽ là người đi lấy chẳng cần tôi phải động tay, vì dù sao có người sai vặt cũng rất tốt.
"Chúng ta cần đi mua một số thứ" tôi nhìn Park Chanyeol đầy nghiêm túc và nói.
Anh ta không thể mua một chiếc tủ lạnh hiện đại với đầy đủ chức năng chỉ để cắm điện giữ nhiệt cho mấy trái trứng và vài hộp sữa hết hạn. Vẫn còn rất nhiều chỗ trống và sẽ cần mua rất nhiều đồ ăn để lấp đầy nó trước khi Anna - người giúp việc Park Chanyeol vừa tuyển cách đây ít phút đến vào ngày mai và nhìn vào tủ lạnh với cặp mắt ngạc nhiên và đầy dấu hỏi chấm rằng căn nhà quái quỷ gì thế này? Đồ ăn cùng vật dụng làm bếp cơ bản cũng chẳng có thì nấu nướng thế nào cơ chứ!
"Tôi viết ra danh sách cả rồi"
Tôi đưa danh sách cho Chanyeol xem để bổ sung đồ cần mua nhưng anh ta cũng chẳng ý kiến, hoàn toàn giao tất cả quyền quyết định cho tôi.
Thế là cả hai đi vào siêu thị, dạo quanh vài vòng và bỏ vào giỏ hàng những món đồ cần thiết. Thật lạ làm sao khi người vốn dĩ chẳng để tâm lắm đến việc sống thế nào cho tốt như tôi lại phải bận tâm suy nghĩ xem món đồ này cần cho việc gì và chất lượng của chúng. Sau khi cân nhắc lựa chọn mức độ cần thiết giữa hai món hàng, tôi thường sẽ hỏi lại hỏi người bên cạnh vẫn luôn im ắng đến nỗi cứ tưởng vô hình và chờ đợi câu trả lời, hành động này liên tục lặp lại cũng như câu trả lời cũng chẳng khác nhau là mấy. Câu cửa miệng của anh ta luôn là "mua cả hai đi" khi được hỏi đến và rồi tôi sẽ bất lực ôm đầu. Từ vật dụng nhà bếp, đồ dùng phòng tắm, vật dụng cá nhân tất cả đều được mua mới. Cả hai dạo một vòng lớn liền có thể mua thêm được rất nhiều đồ, Park Chanyeol đi sau đẩy xe đẩy trong khi tôi vơ vét đồ đạc bỏ vào trong xe.
Đến trưa chúng tôi ghé vào McDonald's dùng bữa vì là cuối tuần nên quán đông và phải đợi lâu hơn ngày thường, mãi một lúc mới lâu mới thấy Park Chanyeol đi đến với đống thức ăn trên tay thơm nức mũi khiến tôi thòm thèm chảy cả nước dãi. Khẩu trang trên mặt được tháo xuống để thuận tiện cho việc ăn uống, cầm hamburger trên tay bỏ vào miệng tận hưởng hương vị chính là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời, cứ như được sống lại lần nữa. Baby hôm nay ở cùng daddy nên không hề quấy, cơ thể tôi cũng không xuất hiện những biểu hiện ốm nghén ngày thường vì vậy nên hôm nay ăn uống vô cùng hợp vị, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Park Chanyeol chỉ uống nước và không hề động vào đồ ăn tôi đùa rằng trước đây anh ta chưa từng ăn thức ăn nhanh bên ngoài nhưng ai biết được anh ta đúng thật chưa từng ăn thức ăn nhanh. Đây hẳn là điều lạ lùng nhất khi biết anh ta có cả một danh sách các quán ăn thân thuộc nhưng vẫn chưa từng ăn thức ăn nhanh.
"Có thể bố mẹ đã dẫn anh đi ăn khi còn nhỏ và anh đã quên mất"
Nụ cười nhạt thoáng qua cùng thay đổi biểu hiện trên gương mặt của Chanyeol khiến tôi cảm thấy có lỗi khi khơi ngợi chuyện riêng của anh ta. Vốn nên suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi mở lời nhưng nhìn xem tôi đã làm gì nào khi khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên thật ngột ngạt.
"Xin lỗi. Tôi không cố-"
"Willis?"
Câu nói của tôi bị cắt ngang ngay khi Alex xuất hiện và bước lại gần bàn chúng tôi.
"Lâu rồi mới thấy anh, anh vẫn khỏe chứ?" Cô ấy nói, mỉm cười đầy rạng rỡ.
Quả thật kể từ ngày tạm biệt môn tâm lý chết tiệt kia, tôi vẫn chưa quay lại trường lần nào. Lời Alex nói như một hồi cảnh tỉnh khiến tôi nhận ra mình vẫn còn bài luận văn đáng chết đang chờ giải quyết!
"Anh vẫn khỏe còn em thế nào?"
Khác với mối quan hệ mập mờ trước đây, sau khi tìm cho mình một hướng giải quyết tất cả vấn đề thì hiện tại tôi cùng Alex cũng chỉ như hai người bạn bình thường. Nhìn cô ấy của bây giờ mà xem vừa vui tươi vừa đầy sức sống, một Alex ngập tràn hạnh phúc.
"Em vẫn tốt" Alex nói, không quên giới thiệu người bên cạnh luôn nắm chặt lấy tay cô nàng "bạn trai em, Tyler. Tyler, đây là Willis"
Tôi vương tay chào Tyler, thầm đánh giá cậu chàng. Người này tôi đã gặp qua, cả hai học chung lớp tâm lý và điểm số của tên này lúc nào cũng nằm trong top. Một người chín chắn luôn biết nghĩ cho tương lai, không quá đắm mình vào những buổi tiệc tùng đây mới đúng là người Alex cần.
"Anh gần đây có chút da thịt rồi này"
Alex đùa nhưng khi chợt nhìn sang người bên cạnh tôi thì dáng vẻ đùa cợt ấy lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Người này là"
"Anh ấy là chủ nhà của anh"
Đồng thời cũng chính là cha của đứa bé trong bụng...
Tôi thấy Alex gật đầu tin vào câu chuyện bịa đặt ấy. Chỉ là nhìn đôi gò má ửng đỏ của Alex, cùng ánh mắt ghen tuông của Tyler tôi liền biết tình huống này là gì. Tyler ngay lập tức chào tạm biệt và đem cô bạn gái rời khỏi. Tyler không hẳn là quá ghen tuông chỉ là đang vờ giận dỗi mà thôi, Alex có thể sẽ phải cố gắng lấy lòng anh bạn trai đang ghen của mình đấy.
Sau khi họ rời đi, tôi liền tiếp tục công cuộc ăn uống. Lời xin lỗi dang dở ban nãy coi như quẳng ra sau đầu không còn nhớ một chữ.
.
Tôi đứng đợi bên ngoài trong lúc Park Chanyeol đi lấy xe. Gần nơi tôi đứng là một quảng trường đông đúc người qua lại. Bên kia đường là một người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất cầu xin người qua đường cho ông ta ít tiền, trên tay ông còn ôm một đứa bé đặt trong bọc trắng. Trong thời tiết chuẩn bị vào đông, người đàn ông ấy vẫn ăn mặc vô cùng phong phanh, quần áo rách rưới cùng đôi giày da hở cả đầu mũi, khuôn mặt ông ta nhợt nhạt môi tái đi vì lạnh. Biển báo đặt cạnh ông ta là những dòng chữ siêu vẹo
"Jackson... làm ơn... xin hãy cứu nó"
Tôi không tự chủ tiến lại gần chỗ người đàn ông nọ đứng không chủ đích. Ông ta thấy tôi bước đến liền lập tức cầu xin sự giúp đỡ. Gương mặt mếu máo cùng những đường nét nhăn nheo khó coi hệt như đang khóc, ông liên tục lặp đi lặp lại tên của đứa bé
"Jackson... Jackson hãy cứu nó"
Ngạc nhiên thay bọc trắng được ông ta cẩn thận ôm chặt trong lòng chỉ là một con búp bê bằng vải thô. Tôi không rõ nên làm gì trong tình huống này, tuy rằng có chút khó xử nhưng trông dáng vẻ tội nghiệp cùng đáng thương của người đàn ông này khi phải ngồi đây trong thời tiết lạnh lẽo. Theo bản năng tôi lấy toàn bộ tiền từ trong túi áo và đưa cho ông ta. Người nọ nhận lấy và cảm ơn rối rít trước khi ôm chặt con búp bê vào lòng thủ thỉ với nó. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là câu nói
"Mau thôi... sẽ mau thôi..."
Ông ta loạng choạng đứng dậy rời đi, xuyên qua đám đông và bước vào con hẻm nhỏ cùng bóng lưng cô độc.
"Cậu bị lừa rồi"
Một người ăn xin ngồi gần đấy bỗng lên tiếng.
"Vẻ ăn năn hối lỗi khi ôm chặt con búp bê trong tay luôn khiến mọi người lầm tưởng" ông phả ra làn khói trắng trong không khí và rồi tạc lưỡi "nếu lão ta thật sự tốt đẹp thì hẳn Jackson con của lão đã không chết vì cóng."
Tôi giật mình. Hoàn toàn không thể tin rằng đứa bé tên Jackson đã chết.
"Có thể lão đã từng muốn vì đứa nhỏ mà trở nên tốt đẹp nhưng bản chất con người không thể thay đổi trong một lúc" ẩn sâu trong lời nói của ông là những chế giễu cùng sự thương cảm sâu sắc "cơn nghiện thuốc khiến lão mụ mị, trong một lần trốn chạy cảnh sát đứa bé trên tay lão khóc toáng. Thế là lão đành bỏ đứa nhỏ ở lại ngay tại cuối góc đường kia" người nọ chỉ tay vào con hẻm nhỏ nơi người đàn ông khuất bóng.
"Lẽ ra có một căn nhà cuối góc đường nhưng hôm đấy cả gia đình đều đã về quê. Mãi một tuần sau khi họ quay trở lại, cũng là lúc phát hiện trước cửa nhà là xác của đứa bé đã chết đi vì cóng" lắc đầu, bày tỏ sự tiếc nuối "những ngày đó mưa dai dẳng đứa bé khóc thật to cũng chẳng ai nghe thấy và rồi nó không còn khóc. Hiện tại hẳn là đã đến một nơi tốt đẹp hơn"
Người đàn ông sau khi để đứa bé ở lại không may bị cảnh sát bắt giữ. Vốn định chạy thoát thân và rồi mau chóng trở lại kiếm đứa nhỏ nhưng chẳng ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng ông được bồng đứa bé trên tay cảm nhận nhịp đập của nó. Người đàn ông dần trở nên điên khùng, lúc tỉnh lúc điên chẳng thể kiểm soát. Ông ta luôn nghĩ con búp bê trên tay ông chính là cậu con nhỏ Jackson, không một ngày nào ông không ngừng nghĩ về buổi tối đó và rồi tự dằn vặt chính mình đến điên dại. Khi ông bảo "sẽ mau thôi" đó chính là lúc ông ta hứa với đứa nhỏ sẽ mau chóng trở lại và đưa nó về.
Tôi luôn giữ im lặng trên cả quãng đường về nhà, trong đầu đều là hình ảnh người đàn ông nọ cùng câu chuyện của ông ta, hiện tại tâm trí tôi còn nặng nề hơn trước. Một người đã cố để trở nên tốt đẹp nhưng rồi một bước đi sai lầm liền khiến mọi chuyện đổ bể dẫn đến tấn bi kịch tồi tệ. Giây phút ông ta vừa rời khỏi trại giam liền nhanh chóng trở lại góc phố để tìm kiếm đứa con nhỏ và hay tin nó đã mất, giây phút ấy còn gì đau đớn hơn? Một người bình thường phải mạnh mẽ thế nào để có thể sống trong sự dằn vặt, ăn năn hối lỗi vì những sai lầm bản thân gây nên?
Điên rồi cũng tốt... vì điên nên ông ấy mới không nghĩ đến cái chết...
Vừa về đến nhà tôi liền chạy thật nhanh đến bồn rửa nôn thóc nôn tháo, nếu lúc nãy còn bảo rằng có thể ăn thức ăn nhanh cả đời thì hiện tại chỉ muốn đem tất cả tống ra ngoài. Mật xanh mật vàng cùng chất nhầy dính hết cả áo, một cảnh hỗn độn xảy ra ngay trong phòng bếp. Sau khi nôn hết tất cả ra ngoài, tôi mệt mỏi bước tới ghế sopha và nằm ì trên đấy.
Đúng là tâm trạng ảnh hướng đến sức khỏe...
Park Chanyeol xuất hiện cùng với ly nước ấm trên tay, tôi ngồi dậy cầm lấy ly nước, miệng tu ừng ực nhưng mắt lại lén liếc nhìn biểu cảm gương mặt của người nọ. Park Chanyeol bình thường cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, hiện tại cũng không rõ anh ta cảm thấy thế nào. Hẳn là bực tức lắm, thật cảm thấy có lỗi khi bày ra bãi chiến trường nhưng lại bắt anh ta dọn dẹp.
"Xin lỗi..."
Vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy tự dằn vặt, tôi đúng là một tên phiền phức chuyên gây rắc rối. Chỉ trong một ngày nhưng tôi nói câu xin lỗi tận hai lần. Nếu tính luôn cả hôm qua, ngày kia, ngày trước đó thì đúng là câu xin lỗi trở thành câu cửa miệng rồi. Một người chuyên xin lỗi nhưng lại chẳng rút ra được bài học gì như tôi cũng cảm thấy bản thân đúng là tên chỉ giỏi nói nhưng lại không giỏi hành động. Gặp chuyện liền xin lỗi, nhưng cũng chẳng biết rút kinh nghiệm.
Park Chanyeol bỏ vào trong phòng, hẳn là vì anh ta cũng chẳng muốn nghe câu xin lỗi chết bầm đó nữa. Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ ảm đạm trôi qua như vậy, nhưng một lúc sau Park Chanyeol trở ra cùng chiếc áo sơ mi trắng trên tay.
"Cởi ra đi"
Anh ta chỉ vào chiếc áo tôi đang mặc rồi nói. Phải rồi, lúc nãy nôn lên cả áo nhưng tôi lại quên mất. Trên người vẫn còn mùi tanh khó chịu đây, tôi lại còn không biết nghĩ cho người ta sau khi nôn hết tất cả ra ngoài liền leo lên sopha nằm thở phì phò.
"Thật xin lỗi"
Tôi ngồi dậy, theo thói quen bình thản cởi bỏ áo dơ trên người và cầm lấy chiếc áo anh ta đưa cho để mặc vào. Hiện tại mới kịp nhận ra mình đang ở trần khoe thân thể cho người ta xem, dù đã rất nhiều lần thay đồ trước mặt thằng Adam nhưng khi đối diện với người trước mặt thì trong lòng lại có cảm giác khác lạ sinh ra cảm giác ngại ngùng, máu nóng dồn lên cả mặt. Nếu bây giờ tôi chạy vào nhà vệ sinh thì đúng là tự công nhận bản thân suy nghĩ nhiều dù sao cũng đã làm tới giai đoạn cuối thì thay áo trước mặt nhau có phải là vấn đề lớn, nhưng tôi không thể vờ như bình thản và tiếp tục thay đồ. Mặt tôi đỏ bừng và tay chẳng thể cài nút áo cho ra hồn khi Park Chanyeol cứ nhìn chằm vào bụng tôi. Bụng tôi đúng là đã bự hơn so với trước ếch con cũng đang lớn dần nên bụng nhô ra ngoài rồi, vậy nên có chút xấu hổ khi để anh ta nhìn thấy.
"Là do baby đang lớn, không phải do tôi ăn nhiều đâu" tôi bất ngờ ngẩng mặt lên và nói.
"Lúc nãy tuy rằng ăn hết khẩu phần ăn cho hai người nhưng không phải tôi ăn nhiều nên bụng mỡ đâu"
Là tháng thứ 3 rồi nên baby to ra thôi...
"Ừ"
Park Chanyeol đột nhiên tiến lại gần, hạ mình và quỳ một chân xuống đất cho ngang hàng với tôi. Bàn tay săn chắc với những đốt ngón tay thon dài giúp tôi đóng lại nút áo.
"Tôi... tôi tự mình làm được rồi"
Park Chanyeol vẫn phất lờ lời đề nghị và hành xử theo cách anh ta muốn. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở chính mình trở nên hỗn loạn và nơi da thịt cả hai vô tình tiếp xúc trở nên nóng bỏng hệt như lửa đốt. Cả người tôi căng cứng và đầu óc tôi lại suy nghĩ tới những viễn cảnh khác. Tôi bị làm sao thế này!? Hệt như một con thú động dục không thể kiềm chế bản thân!
Park Chanyeol dường như không rõ tôi đang suy nghĩ gì hoặc có thể anh ta biết nhưng vẫn vờ như không để tâm mà tiếp tục trêu đùa.
"Thật đúng là to hơn trước"
Park Chanyeol nói trong khi tay khẽ chạm vào bụng tôi nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, đột nhiên anh ta đưa hai ngón tay ra trước mặt khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Cả hai đều to hơn trước"
Phải mất một lúc lâu tôi mới phát giác đây là trò đùa nhạt nhẽo. Tôi đưa mắt lườm anh ta, nhanh chóng đóng lại các cúc áo còn đang mở.
"Do dì Lee nuôi tốt quá thôi" tôi nói, sau khi mặc xong áo liền lấy gối che bụng lại.
Không cho anh nhìn nữa tên xấu xa!
"Không cần lo lắng"
Chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy là gì thì Park Chanyeol đã tiến lại gần, tay chặn ở hai bên sopha không cho tôi cơ hội bỏ trốn.
Lại là khoảng cách này, khoảng cách đáng ghét khi cả hai còn ở Nhật!
"Tôi nhất định sẽ nuôi cậu thật tốt"
Âm giọng trầm thấp vang lên bên tai khiến cả người tôi đỏ như con tôm luộc, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Park Chanyeol nhìn tai tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ sau đó phá lên cười, anh ta chính là đang cố tình trêu đùa tôi! Không thể yếu thế hơn được, tôi nhất định phải thắng! Vốn đã chuẩn bị cả từ điển để cãi tay đôi với anh ta thì bất ngờ Park Chanyeol đặt một nụ hôn lên trán khiến tôi ngây ngẩn cả người bao nhiêu vốn từ vựng chuẩn bị sẵn đều nuốt ngược vào trong bụng.
"Đây... đây là lần đầu tiên..."
Anh ta hôn tôi...
Miệng lắp ba lắp bắp như đứa trẻ lên ba nói không nói nên lời. Chẳng rõ vì cớ gì sau khi bị Park Chanyeol hôn hình tượng quý tộc cũng bay đi sạch sẽ.
Park Chanyeol chỉ nhìn rồi cười, xoa đầu tôi an ủi. Không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày anh ta lại là người chủ động để cả hai gần gũi.
Toàn bộ nỗi buồn ban nãy đều theo gió cuốn đi nơi nào chẳng hay, hiện tại trong tôi như có một dòng nước ấm êm dịu chảy ngang.
"Cậu muốn ăn gì không?"
Ban nãy còn bảo tôi mập, hiện tại lại lo sau khi tôi nôn hết tất cả ra ngoài liền đói bụng, tôi nghĩ thầm nhưng cũng chỉ lắc đầu vì dù sao lúc nãy ăn nhiều nên giờ không đói. Hiện tại hai mắt cụp xuống lại buồn ngủ nhiều hơn. Park Chanyeol xoa đầu rồi bảo tôi mau đi ngủ, riêng anh ta ở lại thu dọn đống đồ vừa mua về vẫn còn chất đầy trong phòng bếp.
Cả hai cứ thế trải qua nửa ngày sống cùng nhau êm đềm hơn tôi nghĩ.
"Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ!"
Thậm chí còn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi.
"Khi nào đưa tiền nhà cho tôi đây?"
Tôi ngẩng người, thật không ngờ anh ta vẫn nhớ chuyện lúc nãy tôi bảo Alex rằng anh ta là chủ nhà của mình. Park Chanyeol cái người thù dai này!
"Ghi nợ cho baby được không?"
Nói rồi tôi nhanh chóng chạy vào phòng và nằm trên chiếc giường rộng lớn cười như một tên ngốc dở hơi lăn qua lăn lại. Nghĩ tới cảnh baby chưa ra đời đã phải ôm một cục nợ thì tôi vui như được mùa. Không ngờ vui đùa hơi quá lại đạp luôn cả điện thoại Park Chanyeol để trên giường xuống đất.
"Chết tiệt!"
Nhanh chóng nhặt điện thoại lên và kiểm tra, chỉ mong không hư hỏng gì quá nặng. Vừa mới cầm điện thoại trên tay thì một tin nhắn bất ngờ được gửi tới, tôi loay hoay muốn đứng dậy đưa điện thoại cho anh ta thì lại nhận thêm một tin nhắn khác từ cô gái tên Allicia.
"Mai đi cùng em thử đồ cưới chứ?"
Baby: con tức hong muốn ra đời luôn á, con còn chưa ra đời baba đã cấn nợ cho con trả :<
*Hình ảnh người daddy bất lực uống miếng nước hạ hỏa và người baba hú hồn chim én khi nghe tin con hong mún ra đời*
Tôi đã comeback và chuẩn bị một xô máu chó làm quà tặng lâu ngày gặp mặt =')))))))))
Mấy nay bận thi cử, bơi trong deadline không có thời gian ra chap mới mong các tình yêu thông cảm <333
Sau đây là một số facts:
1. Chanyeol không phải lần đầu chủ động hôn Sehun (bí mật sau này mới bật mí)
2. Sehun yêu rồi. Nói không yêu là nói xạo á
3. Chanyeol đã thấy Sehun nói chuyện với người đàn ông kia ở góc đường, một phần cũng đã đoán được lý do tâm trạng tụt dốc của Sehun sau đó
Dạo này tôi hoạt động năng suất trên twitter lắm, dự tính sau này update thông tin trên đó, đòi chap lên đó đòi cho vui =))))))) follow chéo nhau nhe (@wdiloo) ai fl tui cũng fl lại hết nên lên đó tâm sự chơi với nhau nhe 🧸💕
Vote, comment give luv cho tác giả nhanh nhanh ra chap mới, stream 1BV ủng hộ ù pa kiếm tiền nuôi con nhỏ 🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro