Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đớn ơi mau biến đi được không?

Tôi đặt điện thoại của anh ta về vị trí cũ và vờ như chưa từng biết đến những dòng tin nhắn ấy.

Nhưng làm sao đây người đàn ông bên cạnh tôi hôm nay cũng chính là người sẽ mặc trên mình bộ lễ phục tuyệt đẹp sánh vai cùng người con gái khác bước vào lễ đường. Họ sẽ trao nhau những lời hẹn ước, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua tháng ngày sau này để rồi cùng nhau già đi và ở cạnh nhau đến cuối đời. Trong giây phút ấy, toàn bộ sự đẹp đẽ trên thế giới này đều sẽ mang tên cô. Định mệnh của họ sinh ra là giành cho nhau và chỉ có cô mới là người có thể đem hạnh phúc đến cho anh.

Bóng tối bao trùm nhắc nhở tôi rằng vị trí của mình nằm ở đâu. Cảm giác cuồn cuộn trong lòng khiến tôi muốn nôn khan.

Điên thật.

Tôi đưa tay đập mạnh vào ngực trái nơi đang âm ỉ đau.

Trái tim này từ lúc nào đã chẳng còn là của tôi. Vì sao lại không nghe lời tôi.

Tôi bật dậy nhanh chóng bước khỏi phòng, cả người loạng choạng tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong khi cũng chẳng rõ mình đang làm gì. Mới giây trước còn đau lòng tự dằn vặt chính mình nhưng ai biết được rằng toàn bộ những cảm giác bất an cùng lo sợ đều sẽ như bồ công anh gặp gió bị thổi bay đi nơi khác khi nhìn thấy Park Chanyeol loay hoay chăm chú nhìn quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Cả thân hình cao hơn 1m8 đứng trong bếp lại có chút vụn về không quen tay khiến thức ăn vương vãi khắp mọi góc ngách, vừa lật sách nấu ăn vừa nấu món cùng lúc, vừa muốn hoàn thành thật tốt công việc nhưng đồng thời lại muốn từ bỏ. Hình ảnh này của Park Chanyeol chính là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy. Khuôn mặt anh ta chính là kiểu biểu cảm hoảng loạn không thể diễn tả thành lời, hệt như muốn nói "từ trước tới nay gọi thức ăn bên ngoài chính là quyết định đúng đắn!" Có vẻ như anh ta chưa từng vào bếp trước đây vì ngài Park đang lâm vào khủng hoảng tinh thần rồi đây này.

Tiếng đồ vật đồng loạt rơi xuống đất khiến tôi giật bắn mình theo quán tính muốn chạy đến chỗ anh ta thật nhanh.

"Lại nữa rồi"

Anh ta thở dài đầy bất lực, lên tiếng như tự nói với chính mình.

Park Chanyeol ngồi thụp xuống đất nhặt lại đống đỗ vỡ nằm la liệt trên đất. Khi đã ở một khoảng cách đủ gần tôi có thể nhìn thấy tay anh ta cũng chẳng còn nguyên vẹn. Vết thương nọ chồng chéo vết thương kia, có vết thương còn chưa kịp xử lý. Anh ta thậm chí quan tâm những món ăn này còn hơn cả bản thân mình, vừa nhìn thấy món ăn trên bếp bắt đầu sôi trào thì lại cuống quýt ngồi dậy đụng cả đầu vào thành bàn.

Một Park Chanyeol vụng về khác hẳn với người luôn tỏ ra lạnh lùng của ngày thường.

Một Park Chanyeol không ngại bày tỏ sự bất mãn với chính mình.

Một Park Chanyeol chỉ biết quan tâm tới người khác, ngay cả chính mình cũng bỏ quên.

Những cử chỉ ân cần chăm sóc, có đúng là tất cả cũng chỉ xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm?

Vì trong một thoáng chốc lướt qua rất nhanh thôi, tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ anh ta làm không phải chỉ vì trách nhiệm...

Nếu một ngày nào đó Park Chanyeol quyết định rời đi. Toàn bộ sự dịu dàng bấy lâu nay cũng chỉ còn tồn tại trong kí ức.

Tôi phải làm sao đây?

Vì dường như ngay từ lúc bắt đầu tôi đã để bản thân mình lún quá sâu vào vở kịch này. Bản hợp đồng chính là thứ đã trói buộc chúng tôi với nhau nhưng đồng thời chính nó lại là bức tường ngăn cách khiến tôi không thể tiến lại gần. Hằng ngày vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng giữa tôi cùng anh ta không hề tồn tại tình yêu, tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch, một vở kịch mà cả hai người đều phải hoàn thành tròn vai diễn.

Tôi loạng choạng trở về phòng, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Vì tôi đã mơ. Một giấc mơ thật lạ lùng, ngay cả chính mình cũng chẳng muốn tỉnh dậy.

Hãy ngủ, Sehun hãy ngủ.

Hãy cứ giả vờ không biết đến giấc mơ này. Hãy cứ giả vờ rằng mày vẫn đang ngủ. Bằng cách này mày mới có thể tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Vẫn chưa đến lúc tỉnh giấc, Sehun à.

Hãy ngủ, Sehun hãy ngủ.

Một ngày nào đó có thể mày sẽ tỉnh lại nhưng không phải là hôm nay.

.

Ánh đèn đêm thành phố mờ ảo, tiếng người rôm rả trò chuyện bên trong quán rượu, vỉ thịt nướng thơm lừng phát ra tiếng xì xèo vui tai. Lửa than đỏ ửng, nơi tỏa ra hơi ấm duy nhất trong đêm tối. Một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua khiến mùi thơm chạy vội khắp nơi, cậu nhóc nhỏ khịt khịt mũi, tham lam hít lấy hít để mùi thịt nướng.

Hôm nay lại là một buổi đêm mẹ đưa cậu cùng đi làm với bà.

Mẹ làm việc và cậu bé sẽ ngồi cạnh, có lúc thì xoa tay vào nhau ủ ấm, có lúc thì kéo áo thật cao để không phải cảm nhận cơn gió lạnh.

Một bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào đầu mũi khiến cậu bé run người, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, những bông tuyết thay phiên nhau rơi xuống chẳng mấy chốc đã phủ lớp sơn mỏng màu trắng lên khung cảnh xung quanh tạo thành bức vẽ đẹp đẽ trước mắt cậu bé.

Cậu bé dang tay tham lam nắm chặt những bông tuyết đầu mùa, nhưng chúng thật mong manh. Trong chớp mắt đã chẳng còn gì trong tay. Dù có kiên nhẫn chờ đợi rồi nâng niu, những bông tuyết ấy vẫn sẽ tan.

"Sehun à, không thể đem những bông tuyết này về nhà đâu con"

"Vì sao ạ?" Cậu bé hiếu kỳ, tròn mắt nhìn mẹ.

"Vì những điều đẹp đẽ thường sẽ tan biến rất nhanh."

Mẹ cười, nụ cười của bà hệt như đóa hoa anh đào nở rộ trong đêm, đẹp đẽ nhưng yếu ớt.

So với bông tuyết kia thì mẹ đẹp hơn gấp ngàn lần.

.

Park Chanyeol bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, không đợi anh ta lên tiếng, tôi đã tự mình tiến đến mở lời.

"Mắt sưng đỏ rồi"

Tôi nói, tay dụi mắt dừng lại để chỉ anh ta.

Lúc nãy mơ thấy những chuyện trước đây, ngủ dậy thì mắt cũng không mở nỗi, vừa đau vừa rát, nước mắt tèm lem.

Park Chanyeol bước đến kéo tôi lại gần kiểm tra, đáng lẽ ra tôi nên chú tâm đến tình trạng hiện tại của chính mình nhưng chẳng hiểu sao lại bị người con trai này thu hút. Đứng ở khoảng cách này mới để ý, anh ta cao hơn tôi một chút nhưng chẳng hiểu sao cả hai đứng cạnh nhau lại khiến tôi trông nhỏ bé thấy rõ dù rằng tôi cũng cao hơn 1m8 và chỉ thua Chanyeol vài cm.

"Có vẻ một lát sẽ khỏi thôi"

Park Chanyeol lên tiếng sau khi đã kiểm tra mắt cho tôi. Nhưng điều tôi nói lại trái ngược hoàn toàn với lời của anh ta. Câu cửa miệng của tôi lúc đó chính là "Đẹp trai thật"

Câu nói này khiến Park Chanyeol chững lại, cũng chẳng rõ vì điều gì trong phút chốc bầu không khí thật lúng túng và ngại ngùng.

Nhưng tôi không phải là người ngại ngùng.

"Chưa ai khen anh đẹp trai sao?"

Park Chanyeol không trả lời và linh cảm của tôi bảo rằng anh ta đúng thật là chưa từng nghe những lời tâng bốc này trước đây. Thật lạ lùng, vì dù rằng mắt mở không lên nhưng tôi vẫn luôn nghĩ người trước mặt mình là đẹp trai nhất. Nếu là trước đây tôi thật không tin trên đời lại tồn tại một người hoàn hảo không khuyết điểm, nhưng biết làm sao được khi thượng đế ưu ái đem tất cả sự tốt đẹp đặt hết lên người anh ta. Park Chanyeol chính là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của đấng tạo hóa.

"Thật vui"

Tôi mỉm cười, tiến lại gần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thật vui vì tôi là người đầu tiên khen anh"

Tôi giải thích, vui vẻ nhìn anh ta mỉm cười thật tươi.

"Ăn tối thôi!"

Những món ăn bắt mắt cùng mùi thơm lừng thật kích thích vị giác, ngay cả baby cũng nóng lòng được nếm thử những món ăn do daddy làm.

Canh rong biển, cơm trộn, khoai tây nghiền,...

Cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mới có cơ hội ăn lại những món ăn này. Những vết cắt khi nhặt lại những mảnh vỡ, cũng chẳng rõ đã làm đỗ vỡ bao nhiêu lần để có thể nấu được những món ăn nguyên vẹn đẹp mắt như thế này.

"Đau không?"

Tôi nắm chặt bàn tay của đối phương, nhìn vào vết thương đầu ngón tay quấn đầy băng dính. Nếu không phải vô tình nhìn thấy thì chẳng phải Park Chanyeol sẽ vẫn im lặng và tôi sẽ như cũ chẳng hề để tâm đến những quan tâm nhỏ nhặt ấy?

"Như thế này sẽ không đau nữa"

Tôi cúi người, thổi nhẹ vào vết thương đầu ngón tay. Nghĩ thầm, đau đớn ơi mau biến mất được không?

.

Tôi bước ra từ phòng tắm, cầm theo máy sấy tóc tiến đến gần giường nơi Park Chanyeol đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mở lời đề nghị "giúp tôi được không?" và rồi chỉ vào tóc mình.

Tôi ngồi im, bó gối nhìn cảnh vật buổi đêm bên ngoài cửa sổ, cảm nhận những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào luống tóc lòa xòa.

Tiếng máy sấy vang lên bên tai chính là âm thanh duy nhất trong cả căn phòng nhưng rồi cũng chẳng duy trì được lâu và sớm trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi ngẩng đầu ngã người về sau nhìn đối phương. Cũng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ là rất muốn tận hưởng cảm giác thoải mái dựa dẫm ỷ lại vào người này mà thôi.

"Tóc tôi mềm không?"

Park Chanyeol không trả lời thay vào đó anh ta luồng tay vào tóc tôi rồi xoa đầu lần cuối trước khi trở về hoàn thành cho xong công việc tối nay.

Chúng tôi ở chung trong cùng một căn phòng, nằm trên cùng một chiếc giường, người thì làm việc, người thì ngắm đối phương làm việc, tuy ngồi cách nhau chưa tới 2m nhưng vì sao lại có cảm giác xa nhau cả dặm thế này. Thế là tôi nhích lại gần nằm cạnh bên anh ta, thật ra đã cố giữ im lặng để người nọ không cảm thấy phiền phức nhưng tay chân lại không chịu yên hết lăn tới lăn lui lại đạp đạp chăn đệm. Vừa đọc quyển sách nuôi dạy trẻ vừa xoa xoa bụng nhỏ, đọc được đoạn nào hay liền loáy hoáy ghi chú lại. Nhưng chẳng bao lâu đã tới 10h tối, hai mắt tôi lại chẳng thể chống đỡ nỗi.

Mắt thì muốn cụp xuống nhưng dặn lòng người bên cạnh vẫn đang làm việc say sưa, tôi muốn đợi anh ta xong việc rồi cả hai cùng đi ngủ. Nhưng cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu, rất nhanh liền thẳng cẳng ngủ một giấc thật ngon mãi đến khi bị cơn sóng trào cuồn cuộn trong bụng đánh thức, tôi mới ngồi dậy mơ màng đi vệ sinh vào lúc 2h sáng. Vệ sinh xong liền tỉnh táo hơn hẳn, quay lại giường liền phát hiện người bên cạnh mình từ lúc nào đã biến mất.

Không biết lúc ngủ tôi có vô tình đạp đá chân lung tung khiến anh ta phiền não xách máy tính ra phòng khách làm việc không nữa. Hoặc có thể anh ta đã ra phòng khách làm việc để tránh bị làm phiền. Park Chanyeol là kiểu người nghiện công việc chỉ sợ anh ta làm việc thâu đêm, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng chẳng lo. Nghĩ đến đây, tôi liền mang theo chăn đệm bước khỏi phòng tìm anh ta.

Như dự đoán Park Chanyeol đúng là đang ở phòng khách nhưng đốm lửa đỏ trong tay anh ta cùng bình rượu rỗng trên bàn chính là điều thu hút tôi lúc này. Cũng chẳng rõ Park Chanyeol đã ngồi đây bao lâu, cũng chẳng rõ vì lý do gì lại tự chuốc say mình. Nhưng rồi tôi nhớ đến những dòng tin nhắn từ Allicia và tôi có linh cảm rằng cô gái ấy là nguyên nhân của mọi chuyện.

Có vẻ như ngay từ đầu tôi đã hiểu sai hướng đi của câu chuyện này.

Tảng đá trong lòng bất ngờ bị ai đó lấy xuống, tôi biết Park Chanyeol đang buồn, tôi biết anh ta đang đau khổ nhưng con quỷ ích kỷ trong tôi lại vô cùng vui mừng và hài lòng với kết quả hiện tại. Allicia chỉ còn là một hình bóng trong quá khứ, không thể nói tôi có biết bao nhiêu vui sướng khi cô ta không còn là gánh nặng của chính mình. Tôi vui mừng vì bên cạnh Park Chanyeol sẽ không còn ai khác, tôi vui mừng vì sau tất cả anh ta cũng sẽ thuộc về mỗi tôi.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai anh ta hệt như muốn nói tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ta trong mọi tình huống, bất cứ khi nào anh ta cần. Nhưng Park Chanyeol say rồi, anh ta còn chẳng nhận ra tôi. Nụ cười khẩy trái ngược với hình ảnh thân thuộc trước đây, ánh nhìn cũng chẳng còn nét dịu dàng kiên nhẫn. Trong ánh mắt anh ta là đau khổ, là tuyệt vọng, những điều tôi chưa từng nhìn thấy trong con người Park Chanyeol. Tôi đối với người đàn ông này, chẳng hề biết chút gì về anh ta.

"Đứa bé nhất định phải được sinh ra thật tốt"

Park Chanyeol bình tĩnh nhìn ly rượu trên bàn, chất giọng trầm ấm ngà ngà say. Anh ta dập tắt điếu thuốc trong tay mình không lâu sau đó liền kéo tôi lại gần, cúi người đặt tay lên bụng tôi xoa đều, thì thầm to nhỏ với đứa bé.

"Cậu rồi cũng sẽ rời đi phải không"

Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn tôi rồi mở lời. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắc đến vấn đề này.

Tôi không trả lời. Nói đúng hơn là không biết phải trả lời thế nào. Sau khi đứa bé ra đời tôi liền rời đi nhưng hiện tại ngay cả đi hay ở tôi cũng không thể đưa ra quyết định chính xác...

"Ai rồi cũng rời đi"

Park Chanyeol cười nhạt, vô cùng chắc chắn với câu nói của mình. Nói rồi anh ta chống cằm, nhìn tôi thật lâu như đang đánh giá.

"Cậu cũng giống như họ mà thôi"

Park Chanyeol say rồi, nói cũng nhiều hơn trước, tâm tư suy nghĩ đều biểu đạt hết ra ngoài, nghĩ gì nói đó, cũng chẳng biết sẽ làm tổn thương ai.

"Đầu tiên là đến bên cạnh tôi sau đó lại rời đi"

Chanyeol cúi đầu, không cho phép ai nhìn mình. Hệt như một đứa trẻ khi dỗi sẽ làm nũng.

Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng tôi có thể nhìn thấy hai ba khía cạnh khác trong con người của anh ta. Một Park Chanyeol vẫn luôn cẩn thận chăm sóc người khác, một Park Chanyeol dù bản thân bị thương cũng không quan tâm, một Park Chanyeol không thường hay biểu lộ cảm xúc của chính mình nhưng khi say lại lộ rõ những cảm xúc tiêu cực. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh ta, nhưng đến hôm nay mới rõ Park Chanyeol người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy lại chính là người cô độc nhất.

"Anh say rồi"

"Ừ, say rồi"

"Chúng ta về phòng thôi"

"Ừ"

Nói rồi tôi liền đỡ anh ta đứng dậy, để anh ta dựa vào người mình. Cả thân hình loạng choạng bước đi, đem người đàn ông này đặt lên giường, cẩn thận đắp kín chăn. Tôi vương tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán Chanyeol, nhẹ nhàng mà cẩn trọng ngắm nhìn người trước mặt đang ngủ. Park Chanyeol người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, cũng chỉ có những lúc thế này tôi mới có cơ hội chăm sóc anh ta, cũng chỉ có những lúc thế này anh ta mới đồng ý đem bản thân phó thác dựa dẫm hoàn toàn vào tôi.

"Tôi không biết mình sẽ rời đi khi nào nhưng khoảng thời gian tôi còn ở đây, bên cạnh anh ngay lúc này. Chanyeol à, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa được không? Tôi rất đau lòng."

Anh cứ dựa dẫm vào tôi.

Không cần một mình chịu đựng tất cả.

Anh muốn khóc, tôi khóc cùng anh.

Anh muốn cười, tôi cười cùng anh.

Sau này còn có cả baby, chúng ta ba người sẽ cùng nhau vượt qua tất cả được không?








































Q: Allicia là ai?

A: Là cô dâu =)

Công nhận viết những chương ngọt ngào thế này khiến tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm :<

Hôm nay tôi mệt từ chiều nhưng vẫn đăng chương mới, mọi người nên khen tôi đi dù tôi nổi tiếng là chuyên môn bùm chap =))))))))))

An ủi tâm hồn dễ tổn thương này bằng những comment, vote, give luv cho tác giả đi nào 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro