Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo vài vòng Tokyo; baby lại gặp nguy

Park Chanyeol hẳn là đang đùa với tôi.

Tôi vô cùng cảm khích khi anh ta đồng ý dẫn tôi đi cùng dù cho mang tôi đi theo cũng chẳng được lợi lộc gì trái lại càng thêm vướng tay vướng chân. Mặc dù tôi có là một cục nợ chính hiệu chỉ biết ăn ngủ và làm phiền nhưng thành ý từ Park Chanyeol khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm động thậm chí mức độ yêu thích anh ta càng lúc càng được cải thiện. Thật không may, sự cảm kích của tôi dành cho anh ta không tồn tại quá lâu thì phải. Ngày hôm qua khi chúng tôi bước ra khỏi sân bay đã có người chờ sẵn để đón cả hai trở về khách sạn. Park Chanyeol theo chân tôi vào tận bên trong khách sạn, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao phòng và chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn, anh ta mới rời đi. Gương mặt nghiêm túc của Park Chanyeol còn căng hơn cả khi ở Mỹ, tôi chẳng thể nào mở miệng hỏi thăm khi nào anh ta sẽ trở lại. Park Chanyeol tuy rằng có nói sẽ quay trở về khách sạn và bảo tôi ở yên đây đợi anh ta.

Nhưng Park Chanyeol chỉ nói dối mà thôi.

Tôi đợi mãi mà chẳng thấy ai. Đêm đầu tiên trôi qua nhạt nhẽo, quanh quẩn trong phòng đọc chán chê mấy quyển sách, rồi lại lên mạng tìm cách làm Ogami, bày cả đống giấy gấp ra sàn làm hết cái này đến cái kia. Chuyến du lịch của tôi bỗng gói gọn lại nhỏ bằng màn hình TV, thông qua mấy chương trình giải trí để hiểu thêm về Nhật Bản cùng nét văn hóa nơi đây. Đêm thứ hai cũng chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu, vẫn ở lì trong phòng chăm chăm nhìn vào màn hình TV, đọc những quyển sách cẩm nang du lịch khách sạn cung cấp và ngắm nhìn khung cảnh thành phố Tokyo thông qua lớp cửa kính trong suốt. Trong khi khung cảnh choáng ngợp của thành phố về đêm hiện lên đầy rực rỡ bên ngoài ô cửa thì tôi lại ở yên trong phòng ngắm nhìn cảnh vật và xem mấy quyển tạp chí du lịch nói về vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại của nơi đây khiến tôi xém chút quên mất bản thân đang ở Nhật Bản. Tôi nên vui vì đã tới Nhật? Hay nên buồn vì thực tế rất khác xa so với tưởng tượng của chính mình?

Tôi đã ở yên trong phòng đợi anh ta quay lại và thật tệ làm sao khi cảm giác lo lắng và bồn chồn trong người dường như đang khiến tôi phát điên. Nếu cứ tiếp tục thế này thay vì quanh quẩn mãi trong phòng, tôi nghĩ bản thân vẫn nên quay về Mỹ cho dì Lee chăm sóc là tốt nhất nhưng đã đến Nhật rồi bỏ về nửa đường thật đúng là đáng tiếc. Tôi biết với tình trạng bận rộn hiện tại, có khi Park Chanyeol sẽ không trở về sau vài tuần và đợi chờ anh ta thì khác nào bỏ phí khoảng thời gian quý báu. Nói ra có thể hơi ngại nhưng khi đi quanh khách sạn bắt gặp hình ảnh của nhiều người đang trong tình trạng "giống hệt mình" mà lại ở cạnh người thân hay có người chăm sóc, tôi có cảm giác mình hệt như bị bỏ rơi.

Thay vì vậy tận dụng khoảng thời gian này đi vài vòng dạo quanh thành phố, dù sao trở về khách sạn trước khi Park Chanyeol xuất hiện là được rồi.

Dù sao thì chuyện gì có thể xảy ra chứ?

Thế là tôi thay quần áo chuẩn bị hành trang ra khỏi phòng, mặc dù chẳng hiểu gì về đường đi nước bước nơi đây nhưng may mắn thay thời đại công nghệ lên ngôi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cũng đủ dùng rồi. Chẳng cần Park Chanyeol, một mình tôi là đủ mà quan trọng là tôi cũng chẳng đi một mình, baby cùng đi với tôi càng khiến cho chuyến đi trở nên có ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau nên sẽ có rất nhiều kỉ niệm.

Ở Nhật phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu điện, giờ cao điểm ở Nhật mà đi tàu điện quả thật không phải là chuyện đùa và với tình trạng hiện tại, tôi nghĩ mình vẫn nên dùng taxi thì hơn. May mắn thay trước lúc đi, Park Chanyeol có để lại cho tôi một chiếc thẻ và vì là thẻ của anh ta nên tiêu xài chút đỉnh cũng chẳng sao đâu.

Địa điểm đầu tiên mà tôi muốn đến chính là Shibuya - nơi có ngã tư giao nhau kinh điển trong những bộ phim truyền hình. Shibuya được biết đến là một nơi sầm uất tập trung nhiều trung tâm thương mại, được biết đến như nơi khởi nguồn của văn hóa giới trẻ. Một điểm thú vị khi đi du lịch chính là "nếm thử những món ăn đường phố nổi tiếng", món bánh cá Taiyaki - với lớp bột mịn màng vàng rụm và lớp nhân đậu đỏ tán nhuyễn thơm lừng đầy ụ có thể khiến bạn bất giác dừng chân đứng lại ở bất cứ quầy hàng nào. Bên cạnh đó còn cả món Ikayaki - mực nướng xiên que được phủ lớp gia vị truyền thống, vị ngọt ở lớp nước sốt trên cùng hòa quyện cùng lớp mực dai ngon có thể sẽ làm bạn mê mẩn và cả Takoyaki - bánh nhân bạch tuột được nướng trên vỉ nướng đặc biệt, với vẻ ngoài tròn trịa xinh mắt,...

Ngã tư Shibuya vào giờ cao điểm có số lượng người qua lại đông đúc lên đến 3000 người, là ngã tư có lượng giao thông thuộc loại lớn nhất thế giới, ngồi trên cao ăn uống ngắm nhìn cảnh vật bên dưới là một điểm vô cùng thú vị khi đến đây. Ở ga tàu Shibuya có đặt một bức tượng đồng của Haichiko - chú chó trung thành đã liên tục đứng trước ga tàu đợi chủ trở về trong suốt 9 năm, 9 tháng và 15 ngày kể từ ngày chủ ra đi. Mỗi ngày Haichiko đều tới đây, ngồi trước ga tàu và đợi chuyến xe của giáo sư Ueno dừng trạm nhưng nó lại chẳng biết giáo sư Ueno đã ra đi đột ngột vì căn bệnh xuất huyết não và cứ thế Haichiko tội nghiệp vẫn mãi ngóng trông chủ về.

Nếu men theo cửa đông ga tàu Shibuya, đi cỡ vài phút sẽ đến khu vực Ebisu - nơi có rất nhiều ngôi đền thần nổi tiếng. Cả hai ngôi đền Konno Hachimangu và Toyosaka Inari Jinja đều là những ngôi đền có lịch sử lâu đời với nét kiến trúc cổ kín. Cách Konno Hachimangu và Toyosaka Inari Jinja 10 phút đi bộ là đền Shibuya Hikawa Jinja - ngôi đền này được biết đến là ngôi đền kết duyên ở quận Shibuya và là ngôi đền cổ nhất. Tôi đứng trước cửa đền thần Shibuya Hikawa Jinja, chẳng biết thế nào sau hơn 10 phút trầm tư suy nghĩ lại đặt chân bước vào trong.

.

Dòng người đổ xô từ khắp nơi đến Tokyo biến thành phố này trở nên vồn vã và nhộn nhạo. Nhịp sống tấp nập của phố xá nơi đây có thể khiến một người cảm thấy khó khăn vì khó bắt kịp, nhưng đồng thời có thể khiến họ cảm thấy bản thân không quá cô đơn khi đứng giữa lòng thành phố chật kín.

Hệt như tôi này.

Bước những bước chầm chậm với ly kem mát lạnh vừa mua được từ quầy hàng đầu phố. Vừa nếm kem, vừa đưa mắt ngó quanh ngắm nhìn đèn đường đủ màu sắc chớp tắt cùng dòng người lưu thông qua lại.

Tokyo về đêm trở nên lành lạnh kết hợp với ly kem trên tay tôi lúc này càng khiến tâm hồn tổn thương của tôi được xoa dịu phần nào. Bước những bước chầm chậm giữa phố xá Tokyo, lắng nghe âm thanh nhộn nhạo xung quanh mình, hít thở bầu không khí thoải mái và tự do khác xa không gian gò bó của khách sạn.

Ly kem trên tay tôi vơi đi từ lúc nào, vị caramen mằn mặn còn dính trên khóe môi khiến tôi theo thói quen đưa tay lên mút lấy, thật sự cảm thấy tiếc hùi hụi vì món kem đã hết, trong khi tôi lại quá lười lết bộ ra đầu phố để mua ly kem khác. Khi nào Park Chanyeol quay về, tôi phải dẫn anh ta đến ăn kem ở đấy mới được. Anh ta sẽ thích thú hoặc nhăn mầy khi cảm nhận món kem không hợp khẩu vị nhưng dù là trường hợp nào thì được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ta cũng đều là vô giá.

"Baby à" tôi nhìn bụng mình rồi xoa xoa, thì thầm to nhỏ với bé con "hôm nay đi chơi với baba vui không nào?"

Chiếc bụng qua thời gian đã nhô nhô tròn lấp ló sau chiếc áo thun, bé con mỗi lúc một lớn khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức.

"Hy vọng con sẽ không quên những kỉ niệm của chúng ta"

.

Tôi nằm dài trên chiếc giường êm ái trong phòng khách sạn, lôi những món đồ sáng nay vừa mua ban sáng ra ngắm. Vừa ngắm ghía những món đồ, vừa lấy tay xoa xoa vùng eo mỏi nhừ. Từ khi trở về khách sạn, cứ có cảm giác khó chịu ở bụng, được một lát yên tĩnh lại cảm thấy khó chịu, chân có cảm giác phồng rộp, cả người hệt như bao đệm cảm thấy mỏi nhừ chẳng thể cử động mạnh nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy chuyến đi sáng nay thật đáng giá. Nhìn chiếc bùa nhỏ may mắn màu vàng với từng đường thêu nét chỉ tỉ mỉ trên tay, lại nhìn tờ giấy cầu may đặt cẩn thận bên trong, bất giác khiến tôi mỉm cười đưa tay xoa xoa bụng, nhìn bé con tiu ngỉu nhấp nhô theo hô hấp của mình.

Baba không thể tiếp tục đi theo con đến cuối quãng đường, bùa may mắn này là toàn bộ những điều baba muốn nói. Hy vọng bùa may mắn này sẽ bảo vệ con thật tốt. Baby lớn lên phải thật khỏe mạnh, gặp được mọi điều bình an, là người hạnh phúc nhất thế giới... hy vọng người bên cạnh con sẽ yêu thương con thật nhiều.

Tới gần tối, bụng tôi lại trở đau... tôi nhăn mầy, ôm bụng bắt đầu bước vào nhà vệ sinh nôn khan. Toàn bộ những món ăn cả ngày hôm nay ăn được bị đẩy ra ngoài và trở thành thứ chất nhầy đắng chát tanh tưởi. Bụng tôi đau như thể có người dùng đao bổ đôi, hai tay tôi nắm chặt thành bồn, mặt đầy mồ hôi và khi tôi đưa mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương... tên trong gương nhìn chẳng đẹp trai gì cả, nhìn môi hắn ta mím chặt chảy cả máu, cùng gương mặt trắng bệch kia kìa. Park Chanyeol mà thấy cảnh này, anh ta sẽ không tức điên lên mới lạ; đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới trước khi mắt tối sầm và đổ sập trên nền sàn.

Khi tỉnh dậy xung quanh tôi là một màu trắng xóa, vang đều đều bên tai là tiếng tíc tíc từ các thiết bị xung quanh, một bình nước biển hay gì đấy treo lơ lửng trên giá đỡ nhỏ giọt truyền xuống kim tiêm đang ghim vào da thịt tôi. Lại nữa rồi, từ khi mang thai thời gian tôi vào viện tăng lên gấp ba bốn lần thì phải. Và lần này, chắc chắn tôi vào viện vì đã ăn phải gì đó. Tình trạng hiện tại giống hệt năm tôi 15 tuổi, ăn bậy bạ ngoài đường nửa đêm lên cơn đau bụng, ói mửa khiến mẹ lo lắng chạy đôn chạy đáo lo lắng đủ điều trong bệnh viện.

Thật lạ làm sao khi tôi vô cùng bình thản đối diện với mọi thứ, hẳn vì đã quá quen với việc gây chuyện và vì tôi còn sống và baby vẫn còn đó. Cảm nhận đầy đủ nhịp đập nhỏ bé trong bụng đã khiến tôi vô cùng bình tâm. Hiện tại, người lo lắng nhất hẳn là Park Chanyeol, sớm biết thế này tôi đã không theo anh ta đến tận đây gây chuyện.

Tôi đưa tay lắc lư ống kim, theo cử động tay ống kim tụt hẳn ra ngoài khiến nước trong ống nhỏ giọt chảy xuống đất. Park Chanyeol và bác sĩ bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Vị bác sĩ người Nhật nói gì đấy tôi không hiểu nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt ông ta, tôi liền biết mình giỡn có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.

Khi bác sĩ đi khỏi, Park Chanyeol lúc này mới quay sang nhìn tôi. Gương mặt anh ta trông chẳng khá khẩm lên mấy kể từ lần gặp mặt trước đây. Anh ta hệt như vô cùng mệt mỏi và thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng và gương mặt thì tiều tụy trông thấy. Tôi định mở lời giải thích nhưng có lẽ Chanyeol đã chẳng muốn nghe mấy lời giải thích và hứa suông vô bổ từ tôi. Anh ta tiến lại gần ghế sopha, mở máy tính lên cắm mặt vào đấy hoàn thành xong đống báo cáo còn hơn ngồi nghe tôi giải thích. Hoặc là anh ta đang hờn dỗi hoặc là anh ta đang cố kiềm nén bản thân không nện tôi một phát vì lần nữa khiến baby gặp phải tình trạng trớ trêu như hiện tại nhưng dù là gì đi nữa tôi vẫn rất hoang mang với mớ suy nghĩ anh ta đang cố lơ đi tôi trong khi chính anh ta là người đã bỏ mặt tôi ở lại khách sạn một mình.

"Thật ra thì tôi không cố ý... tôi chỉ ra ngoài dạo quanh thôi và ai ngờ rằng sẽ ăn trúng thứ gì đó chứ"

Không ai lên tiếng.

"Bé con vẫn ổn và-"

Park Chanyeol thật sự không muốn nghe lời giải thích. Anh ta đứng dậy, rời phòng hệt như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi trong khi tôi đang cố giảng hòa. Tôi đã cố dùng tông giọng dễ nghe nhất rồi đấy và nếu anh ta không muốn nghe, tốt nhất tôi nên im lặng thì hơn!

"Baba không làm gì sai cả" tôi nhìn baby và nói bởi người duy nhất lắng nghe tôi chỉ có mỗi baby mà thôi.

Có vẻ Park Chanyeol giận thật rồi, anh ta đi đâu lâu lắm. Tuy rằng anh ta không muốn nghe tôi giải thích nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, có vẻ như lỗi là nằm ở tôi thật rồi. Park Chanyeol đi công tác và tôi lại đòi đi theo dù biết rõ anh ta chẳng có thời gian rảnh rỗi hơi đâu chơi bời. Tôi tự ý ra khỏi khách sạn và không nói trước cho anh ta biết, tự ý ăn bậy bạ để rồi vào bệnh viện. Có vẻ như toàn bộ lỗi đều bắt nguồn từ tôi thì phải?

Tôi đứng dậy, bước chầm chậm ra khỏi phòng đi tìm Park Chanyeol nói rõ cho anh ta biết mình thật sự cảm thấy có lỗi. Kim tiêm thì vẫn ở trên tay, kéo theo cái máng đỡ treo lơ lửng, tôi lê lết cũng tới được đại sảnh. Vừa lê lết vừa nhìn xung quanh xem Park Chanyeol ở đâu, vừa đi vừa kéo theo cái máng thành ra đi lại khó khăn vô cùng. May mắn thay một nữ y tá bước đến, nhìn điệu bộ của cô ấy dường như là muốn hỏi tôi đi đâu. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, trả lời rằng muốn ra ngoài khuôn viên hít thở không khí. Cô ấy thấy thế liền đưa tôi ra ngoài, tôi chỉ trả lời đại ai nào ngờ lại gặp Park Chanyeol ngoài đấy thật!

"Chanyeol" tôi bỗng vui vẻ tạm biệt nữ y tá, để đến bên cạnh anh ta.

Vừa đi vừa khéo theo cái máng về phía Park Chanyeol đang ngồi.

Park Chanyeol ngạc nhiên không?

Đương nhiên ngạc nhiên rồi, nhìn biểu cảm của anh ta là biết. Chắc hẳn anh ta không nghĩ tôi sẽ ra đây.

Dường như anh ta muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, Park Chanyeol nhanh chóng đứng dậy, đưa tay nắm lấy cái máng hệt như cô y tá lúc nãy làm, giảm nhẹ sức nặng đỡ tôi vào lại trong.

"Anh không hỏi vì sao tôi ra đây à?" Tôi đột nhiên lên tiếng nhìn Park Chanyeol chằm chằm.

Thấy Park Chanyeol không nói gì, tôi lại phải tự mình hành động. Dù sao thì giờ này cũng chẳng có nhiều người trong khuôn viên bệnh viện, tôi đánh liều nắm chặt tay Park Chanyeol đưa lên bụng mình.

"Baby hỏi daddy đâu rồi nên tôi mới phải ra đây" nói thì hay lắm, nhưng mặt tôi đỏ như con tôm luộc rồi.

Park Chanyeol nhìn tôi không nói gì, lại khiến tôi căng thẳng hơn trước, đột nhiên từ ngữ cuộn lại trong cuốn họng, lắp bắp nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"... ừ thì... baby bảo... baba phạm sai biết lỗi rồi... daddy tha lỗi cho baba đi..." tôi chột dạ, nhìn anh ta nói thêm "thật đó... tôi biết lỗi rồi..."


















Baby: baba của con đúng là giỏi diễn sâu... Con nào có đòi ra ngoài :<

Các cô chú có nhớ baby không ạ :'))))) nếu còn nhớ tới cháu nó thì vote, comment, give luv cho cháu nó nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro