Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daddy xuất hiện, baby lên mặt dạy đời baba dỏm!

Từ sáng, dì Lee đã tất bật chuẩn bị mọi thứ so với tôi dì ấy trông có vẻ lo lắng cùng chờ mong rất nhiều ở cuộc gặp mặt này, dì không ngừng căn dặn mấy điều cần thiết còn nói đây là cơ hội tốt cho tôi cùng Park Chanyeol nối lại tình xưa. Hôm nay là lần khám thai đầu tiên, lại còn có sự xuất hiện của Park Chanyeol; dì Lee không khỏi lo lắng sợ tôi làm sai gì đó, dì vừa căn dặn vừa "gói" tôi lại thành cái bánh ú hết lớp áo này tới lớp áo nọ liên tục bảo tôi mặc vào, dì ấy sợ tôi không đủ ấm còn đặc biệt đội thêm nón len đeo bao tay khăn choàng cổ khiến tôi không khác gì ông già tuyết. Dù sao thì cũng sắp tới mùa đông, dì lo chuẩn bị trước cũng tốt thôi nhưng làm vậy đúng là lo hơi quá rồi...

"Một lát xuống lầu gặp ngài Park nhất định phải chào hỏi đàng hoàng cùng tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm. Nếu được ánh mắt phải trìu mến thiết tha mang chút hờn dỗi nũng nịu nghe chưa?"

Dì à, con cũng là con trai đó! Dì bảo con làm mấy việc này, con nghe mà nổi cả da gà! Gì mà giống diễn kịch vậy ạ??? Nhưng để dì vui, con sẽ gật đầu đồng ý cho qua còn chuyện xuống dưới đó gặp nhau con với anh ta có làm gì thì cũng chỉ là người xa lạ thôi!!!

Tôi lững thững bước xuống cầu thang, bên cạnh là dì Lee nắm tay đỡ xuống từng bậc. Lúc bước xuống hai tay tôi vịn chặt vào thành cầu không dám giao phó toàn sức lực cho dì Lee chỉ sợ dì lớn tuổi dễ mệt. Tôi tội lỗi nhìn dì rồi nói "Dì à con đi tự được mà". Ấy vậy mà dì ấy lại hốt hoảng nhìn tôi rồi nhanh chóng bịt miệng tôi lại khiến tôi hai mắt căng tròn nhìn dì đầy kinh ngạc.

"Suỵt!!! Ta làm vậy là để ngài Park thấy con sức khỏe yếu cả ngày hôm nay còn chăm sóc con! Nhỏ tiếng lại kẻo bị phát hiện!!!"

Thôi được rồi!!!

Con bó tay dì rồi!!!

Tôi đây quả thật bị dì dọa cho sợ rồi!!! Chỉ biết giao phó mọi thứ cho dì, hy vọng Park Chanyeol mau đưa tôi ra khỏi tầm nhìn nguy hiểm của dì ấy càng sớm càng tốt!

Ở dưới đại sảnh, Park Chanyeol đang ngồi trên sopha chờ tôi, quả thật một tháng nay không gặp con người này hiện tại gặp mặt lại có chút khó nhận ra. Nếu dì Lee không cúi chào anh ta rồi nói hai tiếng "Ngài Park" tôi hẳn cũng không biết đây có phải là Park Chanyeol hay không. So với mấy lần gặp mặt trước Park Chanyeol hôm nay để tóc xuống trông trẻ trung hẳn ra, phong cách ăn mặc có phần giản dị hơn trước, khí thế trên người có vẻ đã bớt âm trầm so với hình ảnh lần cuối gặp mặt. Thấy dì Lee chào mình, anh ta gật đầu lễ độ khác xa hình ảnh khó gần mà tôi tưởng tượng. Dì Lee không khách khí đưa tay ra sau lưng nhéo tôi một cái rõ đau khiến tôi kêu lên một tiếng oai oái thu hút sự chú ý từ anh ta.

"Chắc là bé con thấy cha đến nên vui vẻ đây mà" dì Lee trắng trợn nói dối không chớp mắt.

"Bé con ngoan, cha của bé đây rồi đừng nháo nữa nhé!" Dì Lee xoa xoa cái bụng chẳng mấy nhấp nhô của tôi, kéo theo ánh mắt chú ý từ Park Chanyeol tới nơi tay dì đang đặt.

Dì à dì mới vừa nhéo con chứ có em bé nào!!?!?!?

"Mau chào ngài Park!" Dì tiện thể nhỏ giọng nhắc nhở nói chuyện vừa đủ hai người nghe.

À mà không, là ba người mới đúng.

Không hiểu vì cớ gì, nhóc con trong bụng lại đạp một phát khiến tôi đau điếng nhăn mặt.

Từ lúc baba ruột xuất hiện, đứa bé trong bụng đã có cảm giác rục rịch. ngay khi thấy baba chú ý tới mình liền vui mừng mà đá một phát vào baba dỏm của nó. Đau thấu xương! Con à baba cũng là baba ruột của con mà, đừng bên trọng bên khinh được không?!?!

"Chúng ta mau đi thôi" Park Chanyeol nói, lãnh đạm đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Dì Lee thấy thế liền đỡ tôi ra ngoài xe, liên tục nói rằng biểu hiện lúc nãy của tôi y như thật chắc hẳn Park Chanyeol cũng vì sợ tôi chịu đau nên mới mau chóng muốn đưa tôi đi khám, nói gì mà cứ tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất!

Tôi đây là bị ếch con đá thật mà!!?!!

Hôm nay Park Chanyeol đích thân làm tài xế đưa tôi cùng anh ta đến bệnh viện. Từ lúc bước vào xe cho tới giờ cả hai vẫn chưa lên tiếng nói với nhau câu nào, ngay cả câu chào hỏi cơ bản cũng chẳng thèm để tâm, không khí trên xe im lặng tuyệt đối thậm chí còn nghe tiếng sưởi phả ra phì phì.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh xung quanh hiện lên đầy màu sắc chả bù cho không khí nhạt nhẽo trong đây. Đùng một phát tôi nhíu mi, hai tay ôm bụng đầy khó chịu, lỡ miệng phát ra tiếng kêu đau.

Đứa bé lại đá tôi!

Đứa trẻ này hôm nay sao lại hư như thế! Từ sáng tới giờ đã đá baba bao nhiêu lần rồi? Hôm qua còn rất bình thường mà, hôm nay vừa gặp anh ta liền trở nên nổi loạn chả biết muốn gì! Con hư quá rồi nhóc à!

"Có sao không?" Anh ta quay sang hỏi.

Đau gần chết.

"...không sao" tôi vờ cười cho qua chuyện.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi"

"...ừ"

Tôi đau tới mức cắn răng, hai tay vịn chặt bụng trấn an đứa nhỏ. Mà có vẻ nó cảm thấy không yên tâm vì người cha dỏm xém chút giết chết nó từ mấy tuần trước, nó lại ra sức phản công đá đá dằn mặt tôi khiến tôi hết sức đau đớn chảy cả mồ hôi hột. Tôi mù mịt nói không ra hơi, cảm giác này đau như co thắt dạ dày.

Park Chanyeol đột nhiên tấp xe vô lề, hướng phía tôi mở khóa an toàn, đưa tay áp vào phần bụng nhấp nhô nhè nhẹ đang trướng đau từ từ vuốt ve nó. Cả người tôi cứng đờ, mặt thì đỏ bừng, nhìn cảnh Park Chanyeol nhẹ nhàng vuốt lên lớp áo nhằm trấn an đứa bé. Cảm nhận được sự có mặt của cha mình, đứa bé có phần dịu đi bớt quấy, sau đó lại nằm im như chưa hề có bất cứ hành động quậy phá hành hạ nào.

Và tôi biết tất cả những cử chỉ quan tâm săn sóc này đều chỉ thuộc về riêng một mình đứa nhỏ.

Thật buồn vì chẳng có phần cho tôi. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất lúc cầm tiền tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi phải không?

Park Chanyeol không nói gì sau đó nhanh chóng khởi động xe đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sắc mặt anh ta lạnh băng, chẳng cảm nhận được gì. Liệu anh ta có thấy lạ khi chạm tay vào bụng của người khác? Cảm giác lần đầu chạm vào đứa bé là gì? Anh ta có thấy nó quen thuộc không? Anh ta có cảm nhận được sự tồn tại của nó không? Tôi thật sự rất muốn biết. Thật ra thì tôi chưa hề, chưa từng cảm nhận được sự xuất hiện của đứa bé. Đúng là nó ở trong bụng tôi, cùng tôi ăn cùng tôi ngủ, thế nhưng sự tồn tại của nó đối với tôi cũng chẳng mấy quan trọng. Kiểu như một món hàng trao đổi không được thì vứt, tôi không muốn bản thân tạo quá nhiều liên kết với nó. Vì thế sự xuất hiện của nó, theo kiểu liên kết cha con tôi chẳng cảm nhận được gì. Nhưng nếu là Park Chanyeol thì sẽ khác, anh ta là cha ruột của đứa bé. Anh ta sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của nó cùng những niềm vui chờ mong.

Thứ mà tôi không có được. Phải không?
















Anh Park bị chứng lười nói còn Sehun bị chứng thích độc thoại nội tâm thành ra hai anh ở cạnh nhau giống như hai diễn viên kịch câm cầm cùng kịch bản :)))))))))

Chỉ có baby là biết làm thế nào để hai ông bố ngu ngốc này sáp lại gần nhau thoiiii

Baby: nếu con đá baba hong biết daddy có xót hong ta. *đá đá*

Baby: Thì ra đá baba là được daddy vuốt ve vậy hả *thỏa mãn*

Chân thành cảm ơn đạo diễn Lee và người dàn dựng phim trường Bấy Bì 👏👏👏

Các bạn muốn tình tiết nào sẽ diễn ra trong những chap tới? Đại loại như các anh sẽ đi đâu làm gì cùng nhau, v..v...

Mình sẽ tham khảo để có thể cho truyện nhiều muối nhất có thể <3333

Vote, comment tiếp sức cho tui nèoooo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro