Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daddy và baba làm hòa rồi; con lại không ngủ được...

Cả tôi và anh ta đều hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện vốn dĩ đã không còn đi đúng theo quỹ đạo ban đầu. Những xích mích vẫn luôn hiện hữu, khoảng cách vẫn còn đó và những rào cản vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của cả hai. Nhưng Park Chanyeol vẫn luôn chọn cách nhường nhịn và để mặc tôi tùy hứng. Chuyện có diễn biến xấu cách mấy thì cũng có anh ta đứng ra giúp tôi giải quyết tất cả mớ hỗn độn.

Ai rồi cũng có cho mình một giới hạn riêng nhất định. Park Chanyeol không nói nhưng tôi cũng nhận ra mình nhiều lúc đã vượt quá giới hạn cho phép. Từ lúc bắt đầu anh ta vẫn luôn chịu đựng tất cả mọi chuyện nhưng rồi một lúc nào đó, khi đã quá ngán ngẩm vì phải hứng chịu những rắc rối ngớ ngẩn tôi mang lại. Park Chanyeol cũng sẽ chọn lựa rời đi như bao người phải không?

Tôi nghiêng người, nhìn sang người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ say.

Thật lạ lùng phải không?

Dù cho cả hai có cùng nằm trên cùng một chiếc giường. Dù cho cả hai có cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực rằng chúng tôi nằm ở hai thế giới khác nhau.

Adam đã từng lảm nhảm rất nhiều lần rằng chuyện tình cảm của nó chẳng đi đến đâu đều là vì khác biệt tạo nên khoảng cách, lúc đó tôi chỉ nghĩ điều nó nói thật nhảm nhí. Sở dĩ nó nói vậy là để ngụy biện cho "cặp sừng" treo lủng lẳng trên đầu mình. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì những điều nó nói, chỉ là tôi chưa từng trải qua nên không thể cảm nhận hết tất cả hàm ý.

Khác biệt đúng là tạo nên khoảng cách.

Ngay cả khi tôi và Park Chanyeol có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể bù đắp những thiếu hụt giữa cả hai.

Chúng tôi sẽ thế này mãi sao?

Tôi nghĩ thầm trong khi nhìn Park Chanyeol đang say ngủ. Lông mi anh ta vừa dài vừa dày, điều này thật đáng ganh tị. Nhất thời không kiềm lòng, chủ động nhích lại gần Park Chanyeol. Tay chạm vào đầu mũi của đối phương, dọc theo đường sóng mũi mà miết nhẹ, chậm rãi mà chơi đùa.

Những ngày này tôi thật sự rất khó chịu, trong bụng rất khó chịu nhưng khó chịu hơn hết chính là trái tim càng lúc càng không nghe lời mình.

Thật ra so với việc đè nén đau thương, che giấu cảm xúc của chính mình thì tôi lại thích cảm giác khóc lớn một trận thoải mái bày tỏ tâm trạng. Khóc hết nước mắt nước mũi, mặt mày lem luốc, đem toàn bộ tâm tư tình cảm ra phơi bày. Khóc một trận, nháo một trận đến khi bình tĩnh thì trở về những ngày trước đây, nhưng hiện tại lại chẳng thể khóc, lại chẳng thể nháo ngay cả bản thân mình muốn gì cũng chẳng rõ.

"Đều do tôi cả..."

Tôi thở dài, vẻ mặt ủ rủ không dám ngẩng đầu.

Tôi hiểu rõ chứ, bản thân mình chính là rắc rối lớn nhất.

Dù chẳng muốn ai gọi mình là bất tài hay vô dụng nhưng phải công nhận lắm lúc tôi thường gọi mình bằng những cái tên thấp hèn hơn thế rất nhiều. Khi đứng trước các quyết định của cuộc đời tôi thường lựa chọn cho mình những phương án an toàn nhất. An toàn cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn đường lui, dù cho tôi có bỏ cuộc thì cũng chẳng ai có thể lên tiếng trách móc. Cùng lắm họ sẽ mỉa mai xem thường, truyền tai nhau rằng tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng rõ ràng là thế chẳng phải sao?

"Lần nào cũng nhờ anh chăm sóc, phiền phức cho anh rồi"

Tôi thủ thỉ, cũng chỉ có thể dùng cách hèn mọn nhất, lựa thời điểm Park Chanyeol ngủ say mà bộc bạch.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của baby thì tôi cùng Park Chanyeol đã chẳng dính lấy nhau, vậy mà tôi lại chẳng hiểu lý lẽ, liên tục mang đến phiền phức cho anh ta.

Vốn dĩ chỉ định ra ngoài giải tỏa căng thẳng tồn đọng cả ngày hôm nay, nào ngờ gặp thằng Jack trong thang máy, lại để nó phát hiện ra điểm bất thường trong mối quan hệ giữa tôi cùng anh ta. Tương lai không rõ thế nào nhưng hiện tại đúng là đã chuốc thêm rắc rối cho Park Chanyeol rồi.

"Thật ra điều tôi muốn nói là..."

Dù biết rõ Park Chanyeol cũng chẳng thể nghe những lời lẽ này nhưng tôi lại không kiềm lòng mà thổ lộ.

Điều tôi không ngờ nhất chính là vào thời khắc quan trọng này, Park Chanyeol lại bất ngờ mở mắt khiến tôi giật mình hệt như tên trộm bị nắm thóp. Vốn dĩ dự định xoay người bỏ chạy lại bị anh ta giữ chặt cổ tay, không cho cơ hội bỏ trốn.

"Tôi tưởng anh ngủ... ngủ say rồi... nên mới"

Làm ra những hành động ngu xuẩn

"Thật ra tôi..."

Tôi không hề muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này của chính mình

Và rồi trái ngược hoàn toàn với một Oh Sehun đang loáng thoáng mãi không yên là một Park Chanyeol vô cùng bình tĩnh.

Anh ta khẽ cười, tay đưa lên vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán tôi. Ánh đèn vàng lúc này nhẹ nhàng điêu khắc hình dáng gương mặt anh ta, trên gương mặt quen thuộc ấy vừa là đường nét rắn rỏi trưởng thành vừa là đường nét nhẹ nhàng tinh tế hết mực nhu hòa thoáng chốc khiến tim tôi đập rộn.

"Là tôi đánh thức anh sao?"

Park Chanyeol cũng chẳng xem đó là một câu hỏi.

Anh ta ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, với tay kéo tôi lại gần vòng tay của mình. Để mặc tôi ngồi trên người mình. Vòng tay chế trụ phía sau eo, không cho tôi có cơ hội bỏ trốn.

Tôi bị hành động này dọa cho sợ. Chỉ có thể xoay trái phải, ngồi không ngồi yên.

"Ngồi yên nào, nếu không cậu sẽ té mất"

Chất giọng trầm thấp của Park Chanyeol vào tai tôi lại hệt như một loại bùa chú mê hoặc khiến tôi an ổn nghe lời. Sau lại đặt hai tay lên vai anh ta để có thể giữ thăng bằng, cả khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi nghe Anna nói, buổi sáng bụng cậu đột nhiên khó chịu" Park Chanyeol hạ thấp âm giọng, trong lời nói là vẻ lo lắng "trong người còn khó chịu không?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu, lại sợ anh ta không tin tưởng, liền bổ sung.

"Trước đây vẫn thường gặp những triệu chứng này"

"Sáng mai chúng ta sẽ cùng đến phòng khám kiểm tra"

Park Chanyeol mở lời, hai tay đưa lên xoa nhẹ đầu tôi.

Mặt tôi ngày càng nóng lên, cả thân thể lại có chút căng thẳng. Đầu gật gù, thật không nghĩ đến Park Chanyeol sẽ bận tâm đến những vấn đề này.

"Có muốn chơi một trò chơi không?"

Park Chanyeol nhìn tôi rồi mở lời

"Cậu hỏi tôi một câu, tôi hỏi một câu. Sehun. Chúng ta sẽ thành thật với nhau phải không?"

Một loại dự cảm không lành chạy dọc sống lưng khiến bụng tôi quặn thắt lại trong khó chịu. Đôi tay bám trên vai Park Chanyeol liền có phần dùng lực, đem đối phương siết chặt.

Nhưng rồi tôi vẫn gật đầu, dù rằng trong đáy mắt chính là vẻ mờ mịt vì lời nói đầy ẩn ý của anh ta.

Park Chanyeol nhếch mày, ra hiệu tôi bắt đầu trước.

Tôi ngập ngừng trong chốc lát, sau một lúc suy nghĩ liền mở lời

"Hôm qua là lần đầu anh nấu ăn sao?"

Một câu hỏi khá dễ dàng, đúng theo dự đoán của tôi Park Chanyeol liền nhanh chóng gật đầu không cần thời gian suy nghĩ.

Lại bảo tới lượt tôi, Park Chanyeol liền kéo tôi lại gần. Thẳng thắn bắt tôi đối diện với chính mình.

"Tin nhắn trong điện thoại tôi, cậu đã xem qua rồi phải không?"

Thật không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi câu hỏi này.

Tôi không thể ngụy biện cho hành vi sai trái của chính mình. Nhưng biết làm sao đây, trong tôi lại là cảm giác mất mát. Phế quản như bị bóp nghẹt, đau đến hít thở không thông.

Tôi cúi đầu, cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Park Chanyeol. Cảm giác cổ họng khô khốc khiến tôi nói không thành lời.

Thật ra thì, tôi đã tự cho mình cái quyền gì khi xen vào cuộc sống của đối phương. Liệu rằng phá bỏ thỏa thuận và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ có phải là điều tôi mong muốn?

"Tôi..."

Bụng quặn lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Lời xin lỗi đứt quãng không nên hồn lại kẹt ngay cuống họng, thay vào đó là cái nhíu mày đi kèm mặt mũi trắng bệch.

Park Chanyeol nhìn tôi, bàn tay lại nhịp nhàng cử động lên xuống bắt đầu xoa nhẹ eo giúp tôi thư giãn. Một tay anh ta giữ chặt lấy eo tôi, tay còn lại luồng ra sau lưng bắt đầu vuốt ve. Tình huống này trái ngược hoàn toàn với những điều tôi đã hình dung trước đó. Từ hành động của Park Chanyeol, cơn đau mỗi lúc mỗi dịu đi và ngay cả khi nó có biến mất đi nữa thì tay anh ta vẫn không rời khỏi eo tôi. Thân thể tôi thì vẫn cứng đờ, ánh mắt mang đầy vẻ mờ mịt nhìn đối phương.

"Mọi chuyện đều không như cậu nghĩ"

Park Chanyeol mở lời, hai tay đặt tại eo bắt đầu xoa nhẹ

"Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Có người đã từng là quá khứ, có người lại là hiện tại. Allicia đã từng là tất cả của tôi nhưng hiện tại của cô ấy, lại là một người đàn ông khác"

Park Chanyeol mở lời, tiếp theo sau đó từng câu chữ lọt vào tai tôi lại trở nên êm dịu đến lạ.

"Hiện tại của tôi chính là cậu cùng đứa bé"

Có chút đắng chát, lại có chút ngọt ngào. Tôi cảm thấy bản thân mình những ngày qua thật ngốc.

Đáp án chẳng phải đã có sẵn rồi sao...

Tôi đưa tay lên lau chùi mặt mũi, sau lại khịt khịt cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

"Tôi vẫn chưa đặt câu hỏi..."

Park Chanyeol vương tay lau đi khóe mắt đỏ ửng của tôi, sau lại véo má hệt như đang chơi đùa với trẻ con. Tôi mỉm cười, chặn tay anh ta, hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau.

"Đây là câu mà baby muốn hỏi, tôi chỉ hỏi giúp nó"

Park Chanyeol gật đầu đồng ý.

"Baby sẽ có phòng riêng chứ?"

"Phòng làm việc có thể chuyển thành phòng riêng cho đứa bé"

Anh ta bất ngờ dùng lực kéo tôi lại gần, thoang thoảng trong không khí là mùi hương bạc hà dịu nhẹ.

"Cách âm khá tốt. Đứa bé sẽ không vì những tiếng động lạ mà bị làm ồn"

Hơi thở phả ra bên tai lại có phần ướt át. Park Chanyeol cố ý kéo dài câu cuối lại khiến tôi đỏ mặt, tim như ngừng đập.

"Sau này, hy vọng cậu có thể tin tưởng mà nói ra những suy nghĩ của mình. Hứa với tôi được không?"

Đây là câu hỏi cuối cùng của trò chơi.

Park Chanyeol tiến đến mang theo chất giọng trầm khàn, lời nói ra vừa ôn nhu lại vừa cường ngạnh, cưỡng ép mà yêu cầu.

Tôi gật đầu, lúc này đây trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời nhưng hơn hết chính là cảm giác thỏa mãn.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần về việc phải đối mặt với anh ta thế nào sau tất cả mọi chuyện điên rồ diễn ra. Nhưng sau mọi chuyện, chúng tôi vẫn có thể trở về như trước đây.

"Chúng ta sẽ không còn giữ bí mật với nhau nữa đúng không?"

Tôi cúi người, tì cằm lên vai anh ta, cả hai tay vòng ra sau ôm lấy thân hình săn chắc của người đàn ông này. Bất giác rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Park Chanyeol nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay đặt trên eo tôi bắt đầu phối hợp mà xoa bóp. Tôi nhắm mắt tận hưởng hệt như con mèo lười biếng nằm trong lồng ngực của anh ta. Tay Park Chanyeol lên xuống vô cùng nhịp nhàng, khớp ngón tay thon dài xoa nhẹ trên vùng eo nhạy cảm bất ngờ chuyển hướng ngày càng đi xuống khiến tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cả gương mặt bất ngờ đỏ ửng.

Thật ra tôi không ngốc đến mức không biết loại tình huống này là gì, cũng đã trưởng thành nên cũng chẳng cần che giấu xúc cảm thật của bản thân. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ Park Chanyeol cũng đã dấy lên thứ dục vọng khó cưỡng ấy, cách một lớp quần tôi vẫn có thể cảm nhận rõ nơi nào đó căng cứng đang gồ lên.

Đối với phương diện này, tôi cũng đã nghiêm túc nghiêm cứu qua. Trong những buổi kiểm tra định kỳ, John - vị bác sĩ chuyên khoa cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần về việc nảy sinh quan hệ trong 3 tháng đầu. Nhưng thay vì dặn dò tôi nên tiết chế, John lại vô cùng hào hứng gửi tôi một vài quyển sách cũng như những tư thế nên sử dụng khi quan hệ để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Cả ngày buồn chán ở nhà, tôi cũng chỉ có thể lấy ra đọc giết thời gian...

Không thể tự mình giải quyết chính là việc khó chịu muốn bức người, nếu nói rằng không khó chịu thì đúng là nói dối. Park Chanyeol liên tục dính vào các rắc rối do tôi đem lại thì lấy đâu ra thời gian giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân. Dù có là tên đàn ông tốt cách mấy thì cũng không thể bỏ quên chính mình.

"Chanyeol..."

Tôi mở lời, khuôn mặt có phần ngượng ngùng nhưng bên cạnh đó lại vô cùng nghiêm túc.

"Tôi có thể giúp anh giải quyết... Miễn là không... Ừm..."

Tôi hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh.

"Không... Không đâm vào"

Tôi lúc nào cũng cầu xin Park Chanyeol phối hợp vậy ư? Kể từ lần gặp đầu tiên cho đến hiện tại. Nhưng hiện tại và trước đây đã chẳng giống nhau. Khoảng thời gian đầu, tôi cùng Park Chanyeol vốn chỉ là mối quan hệ xã giao. Hiện tại tuy rằng không nói nhưng cả hai đều rõ mối quan hệ đã chẳng còn như trước đây.

Nếu lựa chọn giữa việc Park Chanyeol tìm người khác giải quyết và tôi giúp anh ta, tôi nhất định sẽ chọn vế sau. Dù sao cũng đã làm đến mức trong bụng có baby, ngại ngùng gì nữa chứ.

Park Chanyeol không mở lời nhưng tôi rõ anh ta đang lắng nghe. Chỉ là tư thế này không thể nhìn ra biểu cảm của người nọ. Tôi nghiêng người, muốn nhìn rõ người nọ. Nhưng chỉ vừa đặt hai tay lên vai anh ta, bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm tính quen thuộc.

"Cậu chịu đựng được sao"

Tôi giật mình khi nhận ra giờ phút này giọng nói quen thuộc ấy đã khản đặc một tầng dục vọng nhưng vẫn cố chấp giữ lấy tia lý trí cuối cùng. Việc này vừa khiến tôi đau lòng lại khiến tôi cảm động. Bất giác trong tim như có một dòng nước ấm chảy ngang, mọi nơi nó chạm vào đều mang theo vị ngọt. Hai tay không tự chủ quàng lấy cổ đối phương, dùng tất cả can đảm cũng chỉ có thể nói ra câu

"Là tôi tự nguyện"

.

Trước mắt tôi là một khoảng không màu đen.

Đôi lông mi cọ vào lòng bàn tay anh ta mang theo cả hơi nước. Park Chanyeol giờ phút này như con thú hoang điên cuồng tìm kiếm đức tin cho chính mình một cách tuyệt vọng. Thân thể tôi run rẩy, phó mặc tất cả, thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân mà rơi vào vũng lầy. Đôi tay không tự chủ bấu víu vào da thịt đối phương, đắm chìm trong thứ cám dỗ tội lỗi.

Nụ hôn rải rác khắp thân thể, dịch chuyển từ cổ sang xương quai xanh. Đôi tay không yên phận mà lần mò vào trong vạt áo chạm vào những điểm mẫn cảm. Park Chanyeol là người hiểu rõ hơn ai hết những khoái cảm trên thân thể tôi, những ngóc ngách chưa từng khám phá.

Cách những ngón tay thon dài của anh ta chơi đùa, nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt mẫn cảm, đem đến những xúc cảm hoàn toàn chân thật khiến tôi không kiềm lòng phát ra thanh âm nhuốm màu dục vọng. Dây thần kinh căng cứng, bàn tay cào lên lưng van nài sự dịu dàng. Trong không gian yên tĩnh lại vọng đến tiếng rên đứt quãng.

"Ưm..."

Tôi rên rỉ, cả người bất ngờ ưỡn cong, nâng cả thân mình. Cổ ngửa ra sau, cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên thoát ra nhưng tất cả đều thất bại. Cảm giác đay nghiến và chà đạp trên da thịt khiến tôi không tự chủ, nức nở.

Park Chanyeol cắn nhẹ lên bả vai tôi, để lại dấu vết xinh đẹp hệt như loài sói hung hãng tuyên bố quyền sở hữu với lãnh thổ của nó.

Có phải hay không anh ta cũng đang đánh dấu tôi - một lời cảnh báo rằng tôi chỉ thuộc về mỗi anh ta?

Khi tôi tự do thoát khỏi sự kìm hãm, ánh đèn mập mờ bên ngoài ô cửa là thứ ánh sáng duy nhất đầu tiên lọt vào mắt tôi.

Hơi thở dồn dập, hỗn loạn. Toàn bộ xúc cảm đều trở nên vô cùng chân thật.

Cảm giác lành lạnh ngày một gần khiến tôi nâng hai tay lên chống đỡ cả người đối diện với động tác của người trước mặt. Hơi thở phập phồng lên xuống cảm nhận Park Chanyeol nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng mình. Hai tay anh ta vòng ra sau ôm lấy eo tôi, nâng lên, cả người cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phần bụng nhấp nhô nơi baby bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Bất ngờ sự tủi thân trong lòng tích tụ cả ngày nay liền biến thành một niềm hạnh phúc nho nhỏ khiến tôi không kiềm lòng bật khóc.

Tôi nằm bệch ra giường che đi gương mặt giàn giụa nước mắt.

Vốn đã tự đặt ra cho mình một vòng tròn an toàn để bản thân khỏi phải chịu tổn thương nhưng rồi sao chứ?

Các quyết định cuộc đời liên tục gõ cửa và bắt tôi lựa chọn. Những lúc đau buồn thế này cũng chẳng thấy tờ vé số nào từ trên trời rơi xuống. Ông thần may mắn mải mê đuổi theo kẻ khác nhất quyết không xuất hiện, thay vào đó thần xui xẻo lại liên tục ghé thăm hỏi xem tình hình hiện tại của tôi đã đủ tồi tệ chưa, nếu chưa đủ tồi tệ thì sẽ tặng thêm vài vố coi như khuyến mãi. Tôi đã từng là người mỗi ngày đều đeo trên mình chiếc mặt nạ xinh đẹp, diễn tròn vai một kẻ có cuộc sống thật hoàn hảo. Mọi chuyện chẳng bao giờ là dễ dàng đối với tôi, cuộc sống luôn dùng cách đáng ghét nhất để khẳng định việc nó ghét tôi thế nào.

Vậy mà Park Chanyeol lại xuất hiện.

Anh ta là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, lời nói đôi khi cũng chẳng thể diễn tả hết tất thảy những suy nghĩ của người đàn ông này nhưng con người của Park Chanyeol nếu để ý kỹ sẽ thấy, cái người lạnh lùng khô khan này sẽ luôn vì người khác mà làm ra những hành động dở khóc dở cười. Biến cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn nay lại trở nên đầy màu sắc.

"Xin lỗi... Thật xin lỗi... Tôi biết tôi không nên nói mãi câu xin lỗi nhàm chán này nhưng tôi lại chẳng thể tìm được câu nói nào khác...."

Anh ta quá tốt rồi.

Tốt đến mức tôi lại chẳng dám buông tay.

"Tôi vốn dĩ không phải là một kẻ yếu đuối, nhưng kể từ lúc anh xuất hiện tôi lại cứ thể ỷ lại vào anh cho dù chúng ta có xuất phát từ sự không tình nguyện đi nữa... Tôi biết những việc anh làm đều là vì áy náy và muốn bù đắp cho tôi nhưng tôi thật sự rất muốn nói... Tôi rất vui vì baby đã xuất hiện... Nên anh cũng không cần lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đâu"

Tôi nấc lên thành tiếng, hai tay che đi gương mặt đã khóc đến đỏ sưng.

"Chỉ cần đứa bé ra đời thì tôi liền rời đi, tới lúc đó-" Anh sẽ được tự do

Park Chanyeol nâng cằm tôi, đặt xuống một nụ hôn không cuồng dã, không mạnh mẽ. Nhẹ nhàng đặt tay tôi lên lồng ngực trái của mình. Giây phút này đây, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh ta đang vì mình mà đập vô cùng mãnh liệt.

Phải rồi... Park Chanyeol chính là hiện tại của tôi.

Tương lai sau này vẫn còn khá xa...

Vẫn là nên để ý hiện tại thì hơn...

.

Tôi xoa xoa bụng mình, rồi lại nhìn cửa nhà vệ sinh. Bên trong vẫn còn vang lên tiếng xả nước.

"Vẫn là daddy của con tốt nhất. Đến cuối cùng vẫn nhịn"

Vốn dĩ là giải quyết giúp, nào ngờ lại khơi ngợi dục vọng của đối phương nhưng lại chẳng thể làm đến cùng. Hại Park Chanyeol phải một mình giải quyết.

"Nước lạnh không?"

Tôi nhìn Park Chanyeol người đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm. Hơn một giờ sáng lại đi tắm thế này đúng là rất hại sức khỏe, cảm giác áy náy trong lòng khiến tôi vô cùng khó chịu. Khi Park Chanyeol đã yên ổn ngồi trên giường, tôi lại nhào vào lòng anh ta. Cũng chỉ có thể dùng cách này để giúp đối phương ủ ấm. Tay Park Chanyeol vẫn luôn để trên eo tôi, lúc này đột nhiên lại xoa tròn bụng nhỏ.

"Lại muốn chạy vào tắm tiếp sao?" tôi bật cười, nhanh chóng gỡ cái tay không yên kia ra khỏi người mình.

"Anh ngủ ngon"

Park Chanyeol gật đầu, hôn nhẹ lên trán tôi. Giọng nói trầm thấp vào tai tôi lại trở nên vô cùng êm dịu.

"Ngủ ngon Sehun"

Tôi cứ thế hài lòng mà nhắm mắt, đầu tựa vào lồng ngực của anh ta, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Niềm hạnh phúc nho nhỏ này đúng là khiến người khác phải ganh tị























Baby: hôm nay con vui lắm, daddy xoa xoa con nhiều thật nhiều luôn. Nhưng mà con có câu hỏi, sao daddy lại đè baba ra vậy ạ? ʕ •ᴥ• ʔ

Cháu tôi là một tấm chiếu chưa trải, các cô trả lời câu hỏi nhớ chừa cho cháu tôi một chút trong sáng =)))))))))

À... Tư thế ngồi của cả hai, giống vậy nè hihi

Về việc vì sao Chanyeol biết "câu hỏi" Sehun muốn hỏi cả ngày nay là gì. Những suy nghĩ của Sehun, Chanyeol đều hiểu rõ. Nhưng thay vì hỏi một cách thẳng thắn, Chanyeol lại muốn Sehun tin tưởng và chủ động mở lời với mình hơn.

Nếu Allicia đam mê một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng thì Chanyeol lại trái ngược hoàn toàn khác. Ngay cả cách yêu của hai người cũng có vấn đề, tình cảm của Chanyeol và Allicia là thật nhưng dừng lại chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cũng như Chanyeol nói, hiện tại của Allicia thuộc về một người đàn ông khác chứ không phải anh.

Mà hiện tại của Chanyeol là ai, mọi người cũng hiểu =)))))))))))))))

Có thể mọi người sẽ thấy cách suy nghĩ của Sehun có vấn đề, hoàn toàn tự ti và không quá tin tưởng vào Chanyeol. Nhưng câu chuyện phía sau thế nào, sẽ từ từ hé lộ.

Mọi người có câu hỏi nào về chương này thì cứ nói tui, tui sẽ giải thích rồi lại sì poi cho =')))))))))))

Comment đi cho tui vui, chứ hong tui giận tui hong ra chap mới luôn :<

Vote, comment, give love tiếp thêm động lực cho tác giả nhanh ra chap 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro