Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa từng; thật sự quan tâm

Chúng tôi đã về Mỹ được ba tuần và sau sự kiện hôm nọ ở Nhật tôi vẫn chưa lần nào gặp lại Park Chanyeol. Mai là ngày tái khám định kỳ nhưng dì Lee thông báo cho tôi biết lần này anh ta không thể đi cùng. Dì Lee liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì ở Nhật, dì hệt như mẹ già nôn nóng thay con mình, càng thêm chắc chắn mối quan hệ giữa chúng tôi xảy ra vấn đề.

Tôi thường hay nhấn mạnh cho dì biết "chúng cháu vẫn rất tốt", rằng "chẳng có chuyện gì xảy ra cả". Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ này đang chuyển sang một giai đoạn mới kể từ khi cả hai trở về sau chuyến đi, nếu dì biết khoảng thời gian ở Nhật chúng tôi đã tiếp thu lời dạy của dì đưa mối quan hệ này đi rất xa điểm xuất phát ban đầu hẳn sẽ vui lắm nhưng những chuyện điên rồ đã xảy ra ở Nhật sẽ mãi là bí mật giữa chúng tôi.

Tuy rằng đã bảo cả hai sẽ là bạn tốt nhưng những ngày gần đây không gặp Park Chanyeol, tôi đột nhiên trở nên quá mẫn cảm đối với những việc liên quan đến anh ta. Hệt như khi nghe dì Lee bảo Park Chanyeol không thể cùng tôi đến phòng khám kiểm tra sức khỏe của baby, ngoài mặt tôi bình thản gật đầu vờ như chẳng để ý đến việc đó nhưng lại cảm thấy khó chịu cùng buồn bực cuồn cuộn trong lòng. Cảm xúc bực dọc nóng nảy trong người ngày càng có chiều hướng gia tăng, ngay cả thức ăn ăn vào miệng cũng chẳng cảm thấy ngon lành.

Dì Lee có khuyên gì đấy đến việc khiến mọi chuyện trở về như cũ.

"Hãy truyền tải sự quan tâm của cháu đến người đấy. Sự quan tâm có thể chữa lành mọi mối quan hệ rạn nứt"

Tôi vốn chẳng để tâm đến những câu nói đầy ẩn ý của dì nhưng hiện tại lại chẳng biết thế nào ngay cả đi ngủ cũng nhớ lại lời dì nói lúc sáng.

Nhưng tôi phải quan tâm anh ta bằng cách nào chứ?

Ngoại trừ cái tên 'Park Chanyeol' thì tôi chẳng biết nhà anh ta ở đâu hay anh ta làm công việc gì. Thậm chí dì Lee là cầu nối trung gian của cả hai, sự hiểu biết của tôi về anh ta có thể nói là con số không tròn trĩnh và dì Lee thậm chí còn hiểu rõ Park Chanyeol hơn cả tôi.

Điều duy nhất có thể nói là vui vẻ nhất trong tuần qua chính là hôm sau khi đến phòng khám Jack vô cùng háo hức thông báo rằng baby vẫn khỏe mạnh và cục u trong người tôi đang dần chuyển biến tốt hơn. Kiểm tra cho thấy baby hoàn toàn đã vượt qua nguy hiểm chẳng còn việc gì đáng lo ngại. Tôi có thể vui vẻ trải qua tháng thứ ba trong quá trình mang thai mà không cần quá lo lắng cho đứa bé. Điều này sẽ vui hơn rất nhiều nếu Park Chanyeol có thể đi cùng và nghe được thông tin này nhưng anh ta đang bận rộn với mớ công việc và tôi thì bực dọc nổi nóng không rõ lý do.

"Những người khác vào thời kỳ này có thường hay... phát cáu không?"

Có lẽ so sánh tình trạng của mình là điều cần thiết với tôi lúc này.

"Hormone thay đổi có thể sẽ khiến cơ thể dễ nổi nóng" Jack trả lời và bổ sung "đồng thời ham muốn tình dục cũng sẽ tăng cao hoặc giảm"

"..."

Một khi Jack đi sâu vào chuyên môn thì sẽ quên mất thời gian. Tôi ngồi đấy đối mặt với bài giảng dài một tiếng rưỡi, bên cạnh những kiến thức chuyên sâu của Jack về việc thay đổi hormone.

.

Khi tôi trở về nhà, vừa tới cửa chưa kịp tháo giày thì dì Lee đã nóng vội chạy đến ôm chầm lấy tôi vui mừng báo tin dì sẽ trở về Hàn chăm sóc cô con gái út đang mang thai của mình.

Tôi bất ngờ, nhìn dì Lee bật khóc vì hạnh phúc

Trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

Thời gian qua dì ấy hệt như mẹ tôi, người đưa ra rất nhiều lời khuyên và luôn ở cạnh chăm sóc tôi như con ruột chừng ấy thời gian gắn bó cũng đủ khiến tôi không nỡ rời xa dì.

Không nỡ buông tay dì...

"Ta vui lắm Sehun à"

Dì Lee cười, cười cong cả mắt, cả cặp mắt bừng sáng, lộ rõ niềm hạnh phúc quý giá.

Phải rồi

Dì Lee già rồi

Năm nay cũng đã hơn 60

Vì sao phải ở nơi này chăm sóc tôi mãi được, dì cần phải về bên con cháu... làm sao lại chịu đựng thiệt thòi...

.

Dì Lee đã chuẩn bị đồ để trở về Hàn Quốc, hành lý cũng chỉ có hai vali đồ. Dì vừa xếp lại quần áo vừa kể chuyện con mình. Con gái của dì đã hai lần sảy thai, ở lần thứ ba này dì nhất định phải ở cạnh giúp con vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Dì Lee vừa kể, lại không giấu nỗi vui mừng mà bật khóc.

Tôi nhìn dì nở nụ cười, lại nhìn xuống bụng mình, bất giác mỉm cười theo.

Thì ra đứa nhỏ đến cùng với sự mong ngóng của rất nhiều người.

Dì Lee sung sướng tột độ vì đứa cháu chuẩn bị ra đời khiến tôi bất ngờ cảm thấy tò mò về cảm xúc của mẹ khi biết đến đứa bé trong bụng mình. Liệu rằng bà sẽ chấp nhận, hạnh phúc hay thất vọng? Sẽ như dì Lee mong ngóng đứa bé từng ngày hay khuyên tôi nên bỏ nó?

Rồi cả gia đình của Park Chanyeol họ sẽ nghĩ sao về đứa bé này? Họ sẽ đồng ý chấp nhận hay sẽ ngó lơ sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ?

Tôi không rõ phải trả lời tất cả những câu hỏi trên thế nào

Thật bất công làm sao.

Trong khi cháu dì Lee được mọi người đồng loạt mong chờ thì baby của tôi lại chỉ có mỗi tôi cùng Park Chanyeol biết đến sự tồn tại của nó.

Baby à... baba xin lỗi...

.

Con rể dì sang tận đây để đón dì về lại bên đấy, nhìn dì Lee hạnh phúc tôi cũng vui lây nhưng vẫn có một chút không nỡ khi phải nói lời tạm biệt.

"Ta sẽ thường xuyên gửi thư cho cháu"

Tôi cúi người để dì xoa đầu mình lần cuối, thật không thể tin nỗi cũng đã đến lúc tạm biệt.

"Cháu nhớ phải giữ gìn sức khỏe, gặp chuyện phải nói ra cho ngài Park cùng giải quyết đừng giấu trong lòng"

Dì Lee ôm chầm tôi ở sân bay, thì thầm "baby lớn rồi nhất định phải đưa nó tới thăm dì"

Tôi gật đầu, mỉm cười đồng ý. Nhưng nếu dì biết tôi sẽ chẳng thể ở cạnh đứa nhỏ nhìn nó lớn, liệu dì ấy có còn đặt lòng tin vào tôi như trước đây để nói câu "cháu sẽ trở thành người bố tuyệt vời"

Dì có ghét bỏ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khác?

"Hẹn gặp lại Sehun"

Dì Lee vẫy tay tạm biệt lần cuối trước khi cùng con rể bước vào trong và biến mất giữa biển người.

Park Chanyeol sẽ sớm tìm cho tôi một người mới thay thế dì Lee nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì sự thay đổi đột ngột này...

Điện thoại tôi rung lên và đầu dây bên kia là giọng thằng Adam hét lớn cố lấn át thanh âm ồn ào và chói tai của buổi tiệc.

"Willis mày phải đến đây ngay! Clark đang tổ chức tiệc tại căn nhà gỗ bên sông của nó. Mấy cô em bốc lửa với vòng một căng đầy đang lượn lờ đợi mày tới xơi đây!" Nó nói. Giọng điệu ngà ngà hệt như đã say.

"Tao không còn là người của những bữa tiệc mày quên rồi sao? Mày nên về nhà, tiệc tùng của thằng Clark luôn mang tới rắc rối."

Tiệc tùng là nguồn sống của giới trẻ nơi đây, tôi vốn là người thích những chỗ ồn ào và náo nhiệt nhưng sau lần nọ xém chút mất baby tôi đã không còn đặt chân đến những nơi đó. Mấy tháng nay dù cho Adam có chèo kéo, năn nỉ, thậm chí dùng từ ngữ khiêu khích tôi tham dự những bữa tiệc tùng gái gú của nó, tôi vẫn mặc kệ vì dù chỉ đụng đến nửa ly rượu hay nhấp môi nếm thử vị, chưa kể khói thuốc và những rắc rối tiềm ẩn ở những bữa tiệc có thể mang đến nguy hiểm cho baby.

Và Park Chanyeol có bảo tối nay sẽ đến, tôi vẫn nên về nhà đợi anh ta thì hơn dù sao ở yên trong nhà chính là giữ an toàn cho baby.

"Nói tao nghe ai đè mày ra rồi làm mày có thai?! Trả lại thằng Willis tiệc tùng cho tao!"

Nó lại khiêu khích, nghe riết cũng chẳng còn cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

"Chừng nào mày tỉnh hãy gọi tao"

Nói rồi tôi cúp máy, những lúc nó say sẽ không thể nói hiểu tiếng người, miệng thối như rác, có nói chuyện với nó cũng vô dụng.

Trở về nhà rồi mới biết, hiện tại trong nhà chẳng còn ai. Phòng bếp không còn mùi đồ ăn thơm phức có thể ngửi thấy khi vừa bước xuống cầu thang, trong nhà yên ắng khiến tôi không quen, căn nhà lớn như vậy nhưng cũng chỉ có mỗi tôi. Sẽ chẳng còn ai suốt ngày cằn nhằn, căn dặn tôi đủ điều. Sẽ chẳng còn những bài học giữ lửa nghe đỏ mặt tím tai. Nhìn bữa ăn dì Lee chuẩn bị trước khi đi chỉ khiến tâm trạng tôi càng thêm tồi tệ.

Trên TV đang chiếu cảnh gã đàn ông mặt xẹo vương mắt nhìn đống tiền cháy rụi trong lửa, gã cười như tên điên mất trí, một tay cầm súng chĩa thẳng vào cổ họng.

"Hẹn gặp lại Julie"

Gã nói trước khi bóp cò.

Phát súng vang lên như tiếng còi báo hiệu cho một cuộc sống vĩnh hằng mà gã hằng muốn, không còn đau buồn hay bi thương vì sự cô độc khi phải nghĩ về người vợ quá cố. Cô độc là nguồn cơn của mọi nỗi sợ hãi. Nhiều người đã chọn cách ra đi tìm kiếm cuộc sống mới - một cuộc sống tươi đẹp mà họ nghĩ bản thân đáng được nhận. Và giờ đây, gã đang đến bên bà - nắm tay Julie yêu quý của gã cùng nhau sống tiếp cuộc sống của họ.

Tôi nhìn xuống bụng, tự giác mỉm cười khi nghĩ đến sự cô độc của trước đây và nghĩ đến điều thần kỳ đang diễn ra trong cơ thể mình. Tôi của ngày trước là người của những bữa tiệc. Những bữa tiệc thâu đêm, tươi cười với mọi người, rượu bia và thuốc lá đôi khi là những thứ có thể khiến tâm trí lơ đãng đâu đó một thời gian khiến bản thân quên đi sự cô độc nơi xứ người.

Nhưng rồi baby xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi.

Hiện tại tôi đã không còn một mình, baby trong bụng lúc nào cũng có thể nói chuyện và nghe tôi tâm sự. Cảm nhận hạt đậu bé tí lớn lên từng ngày, cảm nhận sự sống đang hình thành trong thân thể mới biết được tạo hóa có rất nhiều điều kỳ diệu.

Tôi đưa tay vuốt ve bụng, hành động vô thức này thường xuyên xảy ra như một phản xạ vô điều kiện và rồi mọi bực tức trong người đều biến mất khi tôi cúi đầu thủ thỉ với hạt mầm tí hon trong bụng mình.

"Baby của baba là liều thuốc tốt nhất chữa lành căn bệnh cô đơn"

Điện thoại rung lên và lần này Adam lại gọi đến. Nó chẳng bao giờ gọi tôi vào giờ này, trước đây sau khi tiệc tùng xong xuôi nó sẽ về thẳng nhà hoặc theo em nào đó vào khách sạn, nó còn chẳng thèm gọi tôi tới hốt xác. Nó chỉ gọi điện khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, nghĩ tới đây tôi liền nhanh chóng bắt máy và đúng là linh cảm của tôi tốt thật. Ngay sau đó tôi liền nghe tiếng thằng Adam thét vào điện thoại bằng giọng đặc trưng Mexico của nó.

"Cứu tao Willis, mày phải cứu tao! Phố 21-"

Dường như nó đã không còn nghe máy, bên kia đầu dây là tiếng đấm đá vang lên cùng lúc với tiếng mắng chửi thậm tệ của một đám người.

"Mẹ kiếp, dám động đến người đàn bà của tao, mày tới số rồi mới đi gạ con ả!"

Tôi lờ mờ đoán được tình huống hiện tại, thằng Adam có nói gì đó nhưng điện thoại đã chẳng còn kết nối. Tôi ngay lập tức mặc thêm áo ấm và lao nhanh khỏi nhà.

Chẳng biết xui xẻo hay may rủi thế nào vừa bước chân ra khỏi cửa thì xe của Park Chanyeol đã đậu trước sân.

Lẽ ra tôi nên giải thích với anh ta một tiếng nhưng với tình trạng hỗn loạn hiện tại, tôi hoàn toàn mất khống chế và lao vào xe như tên điên.

"Mau đưa tôi đến Phố 21! Adam, bạn tôi-"

Tôi nói với chất giọng đầy hoảng loạn và đúng như những gì tôi được biết, Park Chanyeol không phải người dễ dàng thỏa hiệp.

"Với tình trạng hiện tại của cậu?"

Anh ta ngay lập tức đánh bay suy nghĩ trong đầu tôi.

"Tôi đảm bảo baby sẽ an toàn và khỏe mạnh nên làm ơn hãy đưa tôi tới đó. Nếu chúng ta còn lằn nhằn, Adam sẽ bị bọn côn đồ kia đánh chết! Mẹ nó chỉ vừa khỏi bệnh một thời gian, nó mà xảy ra chuyện gia đình nó sẽ phát điên lên mất!"

Mặt Park Chanyeol tối sầm, tay nắm vô lăng của anh ta siết chặt, khống chế lắm mới không lớn tiếng quát thẳng vào mặt tôi.

Park Chanyeol đã cố, nhưng anh ta không thể khống chế cơn tức. Bất giác đánh mạnh vào vô lăng khiến kèn xe kêu lên giữa không gian im ắng và đáng sợ của buổi đêm.

"Tôi không thể một mình ra ngoài với bộ dạng này, không thể lần nữa đưa baby vào nguy hiểm. Vì thế, Park Chanyeol anh là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy."

Thỏa hiệp, Oh Sehun, mày nhất định phải thỏa hiệp với anh ta.

"Cái quái gì vậy?"

Anh ta như thể một người khác. Một tên khốn cộc cằn cùng giọng điệu xấc sượt đáng ghét.

"Vì bạn thân của mình cậu lại muốn tôi cùng cậu đưa đứa nhỏ vào nguy hiểm?"

Park Chanyeol nổi điên gì chứ!

Có trời mới biết hôm nay tôi đã trải qua những gì, đã quá đủ để cãi nhau với anh ta! Không nói thêm lời nào vô nghĩa, tôi mở cửa bước khỏi xe và nếu Park Chanyeol không muốn đưa tôi đi thì tôi sẽ gọi taxi vì dù gì tôi cũng chẳng thiếu tiền và đặc biệt chẳng muốn cãi cọ tay đôi hay nhìn mặt tên đáng ghét ấy. Nhưng khi tôi rời khỏi xe, ngài Park đây lại là người kéo tôi lại.

"Đến khi nào cậu mới nhận ra mạng của cậu không chỉ có một"

Anh ta nói và dường như tôi đã thỏa hiệp thành công khi Park Chanyeol khởi động xe, nói với chất giọng đều đều.

"Nếu cậu đã kiên quyết."

.

Nơi được gọi là Phố 21 chính là một xí nghiệp đóng tàu bỏ hoang nằm ở phía Tây thành phố cách chỗ tổ chức tiệc của thằng Clark không xa. Có thể tìm thấy bất kỳ thành phần nào tại đây, những tên nghiện thuốc, buôn lậu súng và trộm cướp,... vậy mà thằng Adam chết bầm lại có thể vác xác đến nơi như thế này!? Tất cả mọi thành phần đều tụ tập tại đây nên không thể gọi cảnh sát đến vì sẽ ảnh hưởng tới nhiều người và chúng tôi chỉ muốn cứu thằng Adam, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm rắc rối.

Chiếc xe đen tuyền, bóng loáng của Park Chanyeol nhanh chóng khiến người xung quanh chú ý và khi xe dừng bánh, rất nhiều cặp mắt tò mò ngó nghiêng nhìn vào xe xem thử chủ nhân của nó là người thế nào. Tôi đã đưa ảnh của Adam cho Park Chanyeol xem hy vọng anh ta sẽ không gặp quá nhiều phiền phức khi nhận diện nó giữa đám người. Vì đã thỏa hiệp sẽ không bước khỏi xe, nên tôi chỉ có thể ngồi đây cầu mong rằng mọi chuyện sẽ ổn dù rằng cả hai đã cãi vả to tiếng nhưng tôi vẫn lo lắng rất nhiều khi thấy anh ta bước ra ngoài đấy giải quyết rắc rối thay mình.

"Anh-"

Park Chanyeol không giống như sẽ đồng ý bỏ qua mọi chuyện lúc nãy, anh ta ngay lập tức rời xe, hệt như đến đây chỉ là nghĩa vụ để khiến tôi vui lòng khiến cuộc cãi vả của cả hai đi đến hồi kết.

Hiện tại thay vì mong rằng Adam sẽ ổn, tôi lại mong rằng bọn côn đồ đánh nó chán chê miễn sao không quá mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, bởi vì thằng đó mà chúng tôi phải lao đao vậy đây này! Chỉ hy vọng lúc Park Chanyeol đến nơi, bọn côn đồ đã đi khỏi, tốt nhất cả Adam và anh ta đều an toàn...

Tôi ngồi gần một tiếng bên ngoài nhưng chẳng thấy Park Chanyeol và Adam đâu, sự mong ngóng trong người dần biến thành lo lắng. Tuy biết không thể xuống xe vì đã thỏa hiệp trước đó nhưng tôi không thể không dẹp cái thỏa hiệp chó chết đó ra sau đầu và nhào ra khỏi xe đi tìm mọi người.

May mắn thay vừa mở cửa xe đã thấy Park Chanyeol vác theo Adam be bết máu me đi tới. Đầu tôi trong phút chốc trống rỗng, nhìn thằng Adam mặt mũi tái xanh và vết thương không ngừng chảy máu trên chiếc áo sơ mi trắng đỏ thẫm.

Park Chanyeol không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, anh ta nhanh chóng khởi động xe chạy khỏi đây, đưa cả tôi và Adam vào viện. Ngay khi Adam được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi ngoài cùng anh ta đợi nó trở ra. Không gian yên ắng của bệnh viện khiến tôi rùng mình, đưa tay kéo cao cổ áo ấm, nắm chặt lòng bàn tay lạnh ngắt nhét vào trong túi áo.

"Anh lạnh không?"

Park Chanyeol ngồi cạnh và tôi hoàn toàn không rõ anh ta đang nghĩ gì, anh ta không mở lời dù cho tôi có vờ hỏi để phá vỡ không khí. Và chiếc áo khoác đen to xụ bao trùm lấy người anh ta khiến con người này trông thật xa cách. Một khoảng trống kéo dài giữa hai chúng tôi, hệt như người lạ mặt không quen biết vô tình ngồi cùng băng ghế.

"Cảm ơn. Adam nó hẳn-"

"Ừ"

Park Chanyeol trả lời thật ngắn gọn trước khi đứng dậy và rời đi. Anh ta có nói đi mua chút đồ, khuôn mặt lạnh nhạt cùng giọng nói khó chịu ấy khiến tôi cảm thấy thật xa cách, so với những việc đã xảy ra hiện tại chúng tôi chẳng khác gì người dưng chẳng liên quan gì đến nhau.

Không lâu sau đó bác sĩ bước khỏi phòng cấp cứu và thông báo vết thương trên người thằng Adam không nghiêm trọng, tôi mới có thể thở phào trút tất cả gánh nặng vào thùng rác. Nó được đưa vào phòng bệnh, tôi ngồi ngắm nó ngủ say như chết, chợt phát hiện ra đã 1h sáng và Park Chanyeol vẫn chưa quay trở lại. Tôi rất muốn đi tìm anh ta nhưng thằng Adam vẫn hôn mê và cần người ở lại trông coi. May mà không lâu sau đó nó cũng tỉnh và câu đầu tiên nó nói chính là

"MẸ KHIẾP!"

Nó làu bàu, đỡ người ngồi dậy.

"Tao khát nước"

Tôi dám đảm bảo thằng này số trâu nên không dễ chết, tỉnh lại đã ra vẻ tư bản sai tao như con.

Tôi lúi cúi đứng dậy đi lấy nước dùm nó, lúc đưa đến tận tay nó mới chịu uống. Uống xong thì thở phào, lúc này mới nghiêm túc ăn năn xám hối.

"Tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên dự bữa tiệc chết bầm đó, lẽ ra tao nên nghe lời mày! Tao vừa chia tay bạn gái và cần người an ủi, thằng Clark mời chào con ả rồi bảo đấy là em họ nó. Ai biết ả chỉ xem tao như tấm bia đỡ đạn khiến thằng bồ nó điên tiết!"

Giọng đầy ăn năn và hối lỗi của nó nghe cũng chẳng nghiêm túc cho lắm nhưng tôi biết nó đã nhận được một bài học đáng nhớ.

"May mà có bạn tốt như tao đến hốt xác mày về, sau này tao gặp chuyện người đầu tiên tao gọi sẽ là mày" tôi đùa và nó liền bật cười giơ ngón cái hưởng ứng.

"À phải rồi Willis"

Nó nhìn tôi hệt như nhớ ra gì đó

"Gã cứu tao đang ở phòng nào?"

"Anh ta đi mua đồ rồi"

Và tới giờ vẫn chưa quay trở lại.

"Mày nói gì vậy? Gã có khi còn nặng hơn tao"

Adam vừa nói vừa diễn tả lại tình cảnh lúc đó.

"Gã đánh bọn chúng tơi tả nhưng tao thấy rõ thằng Blake cầm thanh gỗ lớn đập mạnh vào lưng khiến gã khụy xuống"





























Các nàng ở nhà tránh dịch sao rồi? Nhớ chú ý sức khỏe, uống nhiều nước, vitamin C và chăm tập thể dục nha. Tôi mấy nay làm kỳ nghỉ dài hạn, quên luôn còn vài hố to chà bá lửa chưa lấp... với lại do tui đang u mê phim Thái á *PR 5s* Sarawat với Tine dễ thương lắm ạ, thính ngập trời tim hồng bay phấp phới >.<

Spoil luôn mấy chap sau hai anh về một nhà, daddy có cơ hội chăm cho baby và baba của nó, thêm nhiều chuyện thú dị xảy ra *đỏ mặt*

Chap này dành tặng @_ChanHun2712_ cảm ơn cô vì bình luận đáng yêu hôm nọ khiến tui cười suốt 💘 💞

Mọi người có xài twitter không? Dạo này tôi hoạt động năng nổ hơn trên twitter, có gì tụi mình follow nhau chơi *tui nhạt lắm nhưng muốn đú chơi thôi hihi*

Twitter của tui là @smiley_linh (nếu tôi nhớ ko lầm...)

À phải rùi, bé em tui _rolton_ với tui cùng hợp tác page "Drawing Love, Fire And Wind - ChanHun's" trên Facebook, thời gian sắp tới hứa sẽ năng nổ hơn nên mọi người cũng ủng hộ nha 💕

Vote, comment, give love cho tác giả sớm ngày cho baby ra đời ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro