Baby lần đầu đi máy bay
Tuy rằng Park Chanyeol đã hứa sẽ dẫn tôi theo nhưng tôi vẫn có chút không tin tưởng vào lời hứa ấy. Tôi lải nhãi không thôi, hỏi lui hỏi tới mãi đến khi Park Chanyeol có biểu hiện cáu gắt, toàn bộ bực tức đều gói gọn trong câu nói "ngủ ngon".
Tôi đắp kín chăn và suy nghĩ về nơi ngày mai mình sẽ đến, có nằm mơ tôi cũng không tin một ngày nào đó sẽ được rời khỏi nơi đây đi du lịch đến một đất nước khác. Tôi ở Mỹ cũng đã được hơn 5 năm, số lần đeo balo bước ra khỏi thành phố này thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói thật thì, toàn bộ số tiền tích góp được trong túi tôi chỉ đủ để mua vé một chiều về lại Hàn Quốc. Và thật tình, số tiền ít ỏi lẻ tẽ ấy không bằng một phần một trăm số tiền Park Chanyeol đề ra trong bản hợp đồng kia. Trong 5 năm nay, tôi không hề hay biết gì về thông tin của người thân ở Hàn Quốc, đống tiền xu trong túi cũng chỉ đủ để tôi lót bụng sống qua ngày. Cuộc sống của tôi gói gọn trong việc từ nhà đến trường và ngược lại, có thể vì tôi quá tẻ nhạt nên bạn thân cũng chỉ có mỗi một đứa là Adam. Adam tuy rằng là một thằng hám gái nhưng suy cho cùng nó cũng là một đứa bạn tốt có thể tin tưởng. Adam cùng tôi quen nhau trong lớp tâm lý, và tuyệt vời làm sao khi tôi cùng nó lại rớt môn đấy tận ba bốn lần. Bố mẹ nó cũng rất tốt với tôi, họ thường làm một bàn ăn thịnh soạn vào tất cả các ngày lễ lớn nhỏ trong năm và mời tôi tham dự như một thành viên trong gia đình, mẹ nó nấu ăn ngon khỏi chê rồi và ba nó dù rằng có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra lại là một người đàn ông tốt luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Thật ra thì Adam là con lai Mỹ - Nhật nên tôi đã nghe rất nhiều điều về nước Nhật thông qua lời kẻ của nó về những chuyến du lịch thường niên vào mỗi dịp lễ của gia đình. Nhật Bản có rất nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, một đất nước hiện đại và phát triển bậc nhất thế giới luôn khiến tôi cảm thấy tò mò và hiếu kỳ về nơi đây. Nên khi nghe Park Chanyeol bảo rằng sẽ dẫn mình theo, trong tôi liền có chút mong đợi cùng hồi hộp về chuyến du lịch này. Suy nghĩ về việc phải mang theo những gì, chuẩn bị hành lý ra sao khiến tôi mệt mỏi gật đi lúc nào chẳng hay biết, mang theo sự háo hức về chuyến du lịch lần này cùng đi vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại cũng đã gần giữa trưa, có vẻ Park Chanyeol đã dặn dò dì Lee từ trước nên vừa bước xuống nhà tôi đã thấy hành lý được chuẩn bị kỹ lưỡng để giữa phòng khách. Ngay cả số điện thoại của bệnh viện bên đấy cũng được dì ghi sẵn vào tờ giấy nhỏ nhét vào túi áo tôi đề phòng trường hợp bất ngờ xảy đến, tôi không thể không cười khi nhìn dì Lee căn dặn đủ điều hệt như mẹ tôi lúc trước. Sau cùng, dì lại xoa đầu tôi rồi bảo rằng "Không có dì ở cạnh, gặp chuyện đừng nên giấu một mình. Nói với ngài Park, ngài ấy sẽ cùng cháu giải quyết". Dì Lee dường như còn háo hức hơn cả tôi, dì nói bóng gió về việc thông qua chuyến đi này hàn gắn mối quan hệ với Park Chanyeol, ngay cả việc phải tận dụng thời cơ, phương thức vồ mồi này nọ đều được dì lần nữa mang ra nói. Tôi nghe mà chóng cả mặt, bên ngoài thì gật đầu tán thành nhưng bên trong lại không ngừng biểu tình phản đối.
Ai bảo dì Lee già rồi? Dì ấy còn đang bày trò cho tôi sử dụng đây này!
Tối đấy Park Chanyeol đến nhà đón tôi rồi cả hai cùng nhau ra sân bay thực hiện vài thủ tục. Hành lý của Park Chanyeol khá đơn giản, nhìn anh ta với cái vali nhỏ màu đen rồi nhìn sang đống hành lý chất đầy được dì Lee lựa chọn kỹ lưỡng bên cạnh mình, tôi cảm thấy dường như mình mang đồ hơi nhiều rồi thì phải...
Toàn bộ quá trình làm thủ tục này nọ đều được Park Chanyeol thực hiện, ngay cả khuân vác hành trang cũng một tay anh ta làm. Nhiệm vụ của tôi chính là đi cạnh, bám sát, không vượt quá xa phạm vi quan sát của anh ta. Cả hai vẫn im lặng trong suốt quá trình, Park Chanyeol còn tranh thủ lấy tài liệu ra soạn thảo trong lúc chờ đợi, mãi đến khi thông báo chuyến bay vang lên Park Chanyeol mới quay sang nói với tôi một câu "cẩn thận" khi nhìn vào dòng người tấp nập đang bước về cổng an ninh phía trước. Khuôn mặt Park Chanyeol dường như không quá tốt, sự mệt mỏi hiển thị rõ trên khuôn mặt anh ta. Hợp đồng lần này dường như là một bản hợp đồng quan trọng, ngay cả trên chuyến bay Park Chanyeol vẫn chăm chú làm việc thế mà lâu lâu lại quay sang hỏi tôi ổn không, cần gì không. Tôi cũng chỉ bảo rằng mình ổn, đâu dám nói thật rằng lưng tôi rất mỏi và eo tôi như sắp nứt ra.
Tôi nhớ rõ Park Chanyeol có nhiều tiền lắm ngay cả thanh toán đồ đạc lặt vặt này nọ cũng bằng black card nhưng lần đi công tác này anh ta lại chọn đi ghế phổ thông điều đó hơi khiến tôi bất ngờ. Nhưng tôi đi cùng anh ta trong chuyến công tác này ít nhiều đã gây phiền phức thêm cho anh ta rồi, đâu thể đòi hỏi này nọ khi tiền vé và phí ăn ở đều do một tay anh ta thanh toán lo liệu. Nếu tôi càm ràm phiền hà thì thật chẳng khác những kẻ đào mỏ là bao.
Tôi trở nên vô cùng im ắng, ngay cả khi ngồi cạnh Park Chanyeol xem phim bằng wifi máy bay cung cấp giết thời gian đi nữa thì tôi vẫn mang theo tai nghe, ăn uống cũng chẳng dám phát ra tiếng động lớn. Đi từ Mỹ đến Nhật mất khoảng 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay bó gối không làm gì. Tôi trải qua 3 tiếng đầu với cảm nghĩ có thể chống chọi được, nhưng kể từ tiếng thứ 4 trở đi thân thể tôi bắt đầu cứng ngắc và có dấu hiệu rệu rạo cùng phần lưng ê ẩm đang kiến nghị tôi rằng nên đổi tư thế ngồi khác. Tôi loay hoay không thôi, chật vật tìm tư thế ngồi thoải mái không làm ảnh hưởng tới người bên cạnh. Nhưng thứ lỗi cho một người đang "thế này", cơ thể tôi thật không thể chịu được... lưng tôi đau, đường xương sống như thể nứt ra, đặc biệt vùng eo căng cứng khiến tôi khó chịu nhăn mặt.
"Không sao chứ?" Park Chanyeol dường như đã để ý đến biểu hiện lạ trên khuôn mặt nhăn nhúm của tôi.
"Tôi..." tôi cố gắng mở lời, nhưng lại chẳng biết phải nói sao cho ra hồn.
Park Chanyeol nhờ tiếp viên mang thêm gối lót cho tôi, dù cho tư thế hiện tại có phần dễ chịu hơn trước rất nhiều thì vùng eo tôi lại chẳng thể chịu nỗi. Sau nửa tiếng yên ắng tôi lại lần nữa loay hoay nhúc nhích người với bộ dạng đầy mệt mỏi, nếu là ngày thường tôi hẳn đang ngủ say như chết trên chiếc giường êm ái của mình. Hiện tại mọi người xung quanh đã bắt đầu nghỉ ngơi chỉ còn mỗi tôi là chật vật không thôi cố gắng điều chỉnh tư thế. Tôi loay hoay mãi, chẳng hiểu sao lại quay sang nhìn Park Chanyeol. Vì là buổi đêm nên đèn trên máy bay đã được hạ thấp mức sáng sao cho phù hợp với mọi người, ánh đèn vàng hắt vào nửa khuôn mặt góc cạnh càng tôn lên đường nét rắn rỏi và nam tính của người đối diện khiến tôi không thể rời mắt.
"Khó chịu ở đâu sao?"
Chất giọng trầm thấp của Park Chanyeol vang lên khiến tôi bất giác giật mình đỏ mặt hệt như đã làm chuyện gì đó sai trái.
"Eo có hơi khó chịu" tôi quyết định thành thật trả lời.
Park Chanyeol trầm ngâm trong giây lát. Tôi vừa định bảo rằng không sao cả chợp mắt tí là ổn thôi, thì cánh tay anh ta đã luồng vào trong tấm chăn mỏng tiếp viên cung cấp cho tôi lúc nãy. Đôi bàn tay thon dài với đốt ngón tay hoàn hảo bắt đầu chạm nhẹ vào vùng eo nhạy cảm của tôi. Cách một lớp quần áo nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm ở những chỗ anh ta chạm qua, động tác tay của anh ta không quá lớn, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, vừa mang lại sự dễ chịu nhưng đồng thời chứa đựng sự trêu ngươi khiến toàn bộ dây thần kinh trong tôi trở nên căng cứng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Và những cái chạm nhẹ này thật không khiến tôi đỡ hơn tí nào cả... thật sự thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi.
"Không sao cả đừng lo lắng cho tôi anh cứ làm việc của mình đi" tôi mỉm cười vờ như mình "ổn" rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy.
Dù rằng có chút luyến tiếc khi hơi ấm kia rời khỏi nhưng nếu anh ta còn hành động như thế, tôi không nghĩ sẽ kiềm chế tốt bản thân. Tôi vốn là người có khả năng kiềm chế rất cao nhưng dường như khi đối diện với Park Chanyeol thì cơ thể này lại sinh ra một loại phản ứng mãnh liệt có thể điều khiển mọi thứ bao gồm cả những suy nghĩ xấu xa. Thật không tin nỗi tôi lại có thể đánh mất bản thân chỉ vì những cái vuốt ve thư giãn! Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả mọi thứ của người đấy đều khiến tôi cảm thấy an tâm sinh ra cảm giác rung động nhè nhẹ. Nhưng rung động trước anh ta chỉ càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi! Tôi chỉ có thể tiếp xúc với anh ta tất cả là vì baby...
Tự trách một lúc rồi lại trấn an bản thân, não tôi chia ra làm hai tranh cãi, cứ thế dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
.
Tôi bị đánh thức vì tiếng thông báo từ tiếp viên, thật không ngờ tôi cứ vậy mà ngủ hết 9 tiếng. Lúc tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ là bầu trời trong xanh đầy mây của Nhật Bản, thì ra thời gian có thể trôi qua nhanh như thế, chỉ cần ngồi trên máy bay, chớp mắt vài cái đã đến Nhật. Nhìn sang người bên cạnh đang còn nhắm mắt ngủ, tôi thật không nỡ đánh thức anh ta dậy nhưng máy bay chuẩn bị hạ cánh tốt nhất vẫn nên đánh thức anh ta.
Park Chanyeol tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi, giọng anh ta khản đặc và gương mặt thì sưng húp. Tối qua ngay cả khi tôi thức giấc để đi vệ sinh vào nửa đêm thì Park Chanyeol vẫn còn thức hoàn thành cho xong công việc, hiện tại trông anh ta kiệt quệ hẳn, ngay cả mặt cũng sưng húp lên rồi.
"Tôi đi vệ sinh một lát" Park Chanyeol nói rồi đứng dậy rời khỏi, nhìn anh ta như vậy tôi thật có chút cảm giác tội lỗi khi đi theo làm vướng bận công việc của anh ta.
Nhưng đã đến Nhật rồi, tội lỗi cũng bằng thừa...
Vì là buổi sáng nên có thể nhìn thấy được khung cảnh rõ rệt bên ngoài cửa sổ đồng thời có thể nhìn thấy được những khuôn mặt phấn khởi của những hàng khách xung quanh. Lúc Park Chanyeol quay về, khuôn mặt mệt mỏi ban nãy được thay bằng khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết của ngài Park. Khí chất trên người anh ta khiến những người xung quanh ngước nhìn, ngay cả tôi cũng có cảm giác bị đàn áp.
"Lại khó chịu ở đâu sao?"
"Không..."
Nghe được câu trả lời, Park Chanyeol quay sang tựa người vào ghế lần nữa nhắm nghiền mắt.
"Không sao là tốt rồi"
Tối qua có người thức cả đêm, vừa làm việc vừa canh chừng một người.
Q: Ngọt vầy, chắc chắn ở Nhật sẽ xảy ra biến?
A: Đúng rùi
=))))))))))
Vote, comment, give luv cho tác giả nhé các tình yêu 💞❤
Chap này dành tặng riêng cho @PhngLinhTrn343 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro