Baby dù sao cũng chỉ là món hàng
Tôi hồi hộp ngồi trong quán coffee bên dưới tòa nhà 9Cloud; địa điểm Park Chanyeol chỉ định hẹn gặp mặt. Nằm đó trên mặt bàn là tờ giấy xét nghiệm lúc sáng, cả người tôi căng cứng liên tục thấp thỏm mỗi khi có người bước vào, ánh mắt lại vô tình hướng về phía cửa không một giây thả lỏng. Có khi nào anh ta không đến? Làm sao được chứ chẳng phải chính anh ta là người hẹn tôi ra đây sao. Tôi không muốn suy nghĩ phức tạp, khiến tình hình càng thêm rắc rối nhưng lỡ như trên đường đến đây anh ta bỗng suy nghĩ rằng đứa con này không phải của anh ta mà là của người khác thì sẽ thế nào? Anh ta sẽ quay đầu xe một đi không trở lại phải không? Ôi những sợi dây thần kinh căng cứng của tôi ơi, làm sao có chuyện đó được! Hãy suy nghĩ tích cực nào Oh Sehun, anh ta không giống người sẽ bỏ mặc con mình đâu.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, thì chuông nhỏ ở cửa ra vào rung lên báo hiệu có người bước vào quán.
Là một người đàn ông cao to, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, khí chất trên người ta hoàn toàn khiến anh ta tách biệt với tất cả những người ở đây, không khí trong quán dường như đình trệ vì sự xuất hiện này. Trên người anh ta tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của loại nước hoa đắt tiền, mái tóc màu bạc nhưng không dung tục ngược lại còn tôn lên màu da trắng hồng thường thấy của dân văn phòng. Đuôi mắt cong, chân mày rậm, ánh nhìn thờ ơ như thể xem thường mọi thứ, xung quanh anh ta tản ra thứ không khí lạnh lẽo càng khiến người khác sinh hiếu kỳ muốn đến gần nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì ngược lại còn chìm đắm trong đấy như mê cung hoàn toàn không lối thoát.
Toàn bộ khí chất hội tụ trên người anh ta càng khiến người đàn ông trở nên khác biệt thu hút sự hiếu kỳ của mọi người.
"Xin lỗi vì đã tới trễ" Park Chanyeol nói với chất giọng trầm khàn đặc trưng.
Sau khi trưởng thành đàn ông thường bị bể giọng, chỉ là ông trời thiên vị tặng cho Park Chanyeol chất giọng quyến rũ khiến anh ta trở nên đặc biệt thu hút trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.
"Xin hỏi ngài dùng gì?" Người phục vụ bước đến tận tình hỏi han. Ngay cả lúc nãy tôi vào cô nàng còn không thèm liếc mắt nhìn cũng như nhận được đãi ngộ như anh ta, đúng là ghen tị thật.
"Một ly Americano, lấy ít đá cảm ơn. Cậu uống gì không?" Anh ta quay sang hỏi tôi.
Giờ tôi mới phát hiện trên mặt bàn phía mình ngồi trống không, lúc nãy vì có chút hồi hộp nên tôi vẫn chưa gọi thức uống cho mình, tình thế này có chút xấu hổ thật. Tôi đành nhìn người phục vụ rồi kêu đại thức uống.
"Cho tôi một ly America-"
"Cậu không thể uống coffee" anh ta cắt ngang khiến tôi bừng tỉnh, đúng là hiện tại tôi không thể uống coffee được...
"Một ly sinh tố ít đá cảm ơn" Tôi nói.
Sau khi người phục vụ đi, tôi cùng anh ta ngồi trong bầu không khí vô cùng quỷ dị và u ám. Làm sao để mở lời vào thẳng vấn đề đây??? Tôi không thể cứ thế "chào anh, tôi có thai với anh rồi anh đồng ý chịu trách nhiệm không?" Hay là "nếu anh không chịu trách nhiệm tôi liền bỏ cái thai!". Như thế vô cùng yểu điệu và chẳng khác kẻ khùng là mấy, anh ta hẳn sẽ bỏ chạy mất dép vì tưởng tôi là tên cướp tống tiền hay gì đó.
Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhìn vào bụng mình. Phần bụng chẳng mấy nhấp nhô vì những bữa ăn kém chất lượng, đứa bé vô tội này xin lỗi đã lấy con ra làm bia đỡ đạn cho hành động ngu xuẩn của baba.
"Đứa bé được mấy tuần tuổi rồi?" Park Chanyeol chợt lên tiếng khiến tôi giật mình ngỡ ngàng ngước lên nhìn vào ánh mắt đen láy kia.
"3 tuần" - Kể từ lúc chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc đó.
Tôi nghĩ đã đến lúc nên nói sự thật với nhau! Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm chuẩn bị thốt lên thành câu "Anh có muốn-"
"Đồ uống của quý khách" người phục vụ bước đến đem toàn bộ can đảm của tôi quẳng vào thùng rác.
"Lúc nãy cậu nói gì?" Đợi người phục vụ đi Park Chanyeol liền nói.
Tôi nốc một hơi thấy tận đáy ly sinh tố để lấy dũng khí, sau khi chắc chắn dũng khí căng tràn liền mở miệng.
"Anh có muốn-"
...
Đột nhiên bụng tôi co lại bắt đầu quặng đau khiến tôi khó chịu, mặt mũi tái xanh bắt đầu phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ kịp bước tới bồn rửa tay, vị chua trong cuốn họng đã trào ra khỏi miệng, tôi đành ngậm ngùi tạm biệt ly sinh tố lúc nãy.
"Ọe... ọe..."
"Không sao chứ?"
Dường như Park Chanyeol cũng theo vào ngay sau đó sẵn tiện lúc vào còn khóa trái cửa không cho người ngoài thấy tình cảnh thảm hại của tôi lúc này.
Bồn rửa tay sạch sẽ biến thành một chiến trường hỗn loạn với mùi tanh tưởi cùng đống chất nhầy nhớt nháp. Ngay cả kính cũng dính chút nước nôn...
...Thành thật xin lỗi lao công nơi đây
Tôi quay sang nhìn Park Chanyeol, hai tay không sức lực vịn chặt vào thành bồn.
"Tôi có thai với anh, đứa bé dù sao cũng là con của hai người. Anh cũng là cha nó, cũng có quyền quyết định... sự tồn tại của nó" tôi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ta.
Lần đầu rên rỉ dưới thân, anh ta chính là nhìn tôi bằng ánh mắt này, hiện tại cũng dùng chính ánh mắt này nhìn tôi, chỉ tiếc tình cảnh thay đổi trong bụng tôi hiện đang mang một sinh mạng mọi sự sống chết của nó đều phải dựa vào quyền quyết định của hai kẻ ngu xuẩn.
"Hãy giữ đứa bé" anh ta chậm rãi nói.
Đứa bé tuy chỉ mới 3 tuần tuổi nhưng dường như trong giây phút này tôi lại cảm nhận được nhịp đập non nớt của nó.
Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng này thế nào. Cảm xúc của tôi lẫn lộn, tình huống này tôi đã tưởng tượng đến nhiều lần nhưng không ngờ sau khi nghe anh ta nói câu nói ấy não tôi trong phút chốc dường như trống rỗng.
Nếu anh ta đã quyết định giữ đứa bé, vậy tôi nên đi bước tiếp theo thế nào?
Anh ta tiến lại gần nơi tôi đang đứng, trên người toát ra khí thế mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo, nghiêm túc vạch rõ giới hạn.
"Đứa bé là con tôi"
.
Tôi và anh ta cùng tiến ra ngoài quầy tính tiền. Vì cú nôn lúc nãy đã khiến áo tôi vấy bẩn hiện tại tôi đành khoác áo khoác của anh ta bước ra ngoài. Trước lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ, hiện tại tốt rồi tôi không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
"Phí thức uống cùng phí vệ sinh toàn bộ tính vào thẻ" Park Chanyeol nói.
Một thứ ánh sáng lóe ngang qua tầm mắt tôi.
Đệt! Là Black Card!
Baby à, cha con rich lắm phải nói là cực kì rich luôn con ạ!
Q: giới tính của baby là gì?
A: là nam nha, đứa thứ hai (nếu được) sẽ là nữ =)))))))
Vote, comment hỏi mình bất cứ thứ gì trên đời tạo động lực cho tác giả ❤
Mọi người thấy chap này thế nào?
*Note: nếu wattpad của bạn bị lỗi đăng nhập, có kết nối mạng nhưng lại báo không kết nối => hãy đổi VPN (có thể tải app đổi VPN trên CH hay store) => mọi thứ liền bình thường*
Yêu thương nhiều nè 👬👶💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro