Baba và daddy ngốc
Sau khi Park Chanyeol đưa tôi lên phòng, anh ta như cũ trở về chỗ ngồi tiếp tục xử lý công việc dang dở. Còn tôi, mặt đỏ bừng đắp kín chăn không dám tin bản thân vừa làm hành động mất mặt đó! Cảm giác lành lạnh khi bàn tay ấy chạm vào bụng, dù rằng cách lớp áo nhưng vẫn khơi ngợi ngọn lửa âm ỉ đâu đó trong tôi. Thật không ngờ, tôi cũng có ngày làm ra những hành động trẻ con đấy chỉ để người khác nguôi giận. May mắn thay tâm trạng Park Chanyeol có vẻ như đã khá hơn rất nhiều, anh ta tuy rằng không nói nhưng hành xử đã có ôn nhu hơn trước, ít nhất đã chịu nhìn mặt tôi rồi.
Tôi mãi suy nghĩ, sau lại chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng chừng hai giờ sáng, cơn buồn tè đánh thức tôi mới lơ mơ mở mắt. Điều tôi không ngờ tới đó chính là Park Chanyeol vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này đây anh ta chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, cà vạt và vest đã vứt sang một bên, nhìn dáng vẻ lộ rõ chán đời nhưng đồng thời vô cùng lôi cuốn ánh nhìn người khác. Tôi nuốt nước bọt vì cổ họng bất chợt trở nên khô khốc, hai mắt không thể rời khỏi con người đó. Và thật quá đáng làm sao khi Park Chanyeol - con người đó chính là thứ bùa chú mê hoặc người!
"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?" Park Chanyeol bất chợt hỏi, dường như anh ta chỉ vừa phát hiện ra tôi đang nhìn anh ta mà thôi.
May mắn thay trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn mỗi ánh sáng từ máy tính của Park Chanyeol, nếu không tôi biết phải giải thích thế nào về vẻ ngờ nghệch hệt như tên biến thái của bản thân đây!
"Tôi muốn đi vệ sinh nên mới tỉnh giấc" tôi cố điều chỉnh giọng, đổi cách nói chuyện sao cho bình thường nhất khiến Park Chanyeol không phát hiện ra điểm khác thường.
Anh ta gật đầu, dường như đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến mọi thứ. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình nhìn thấy Park Chanyeol mệt mỏi gục trên ghế sopha, lúc này mới thấy có tiền thật nhiều đúng là phải đánh đổi rất nhiều thứ. Park Chanyeol dường như đã bị vắt kiệt sức lực và nếu tôi không xảy ra chuyện hẳn anh ta đã có thể đánh một giấc ngủ ngon chứ không phải ngồi đừ ra trên ghế hàng tiếng đồng hồ. Tôi bước lại gần, điều chỉnh máy tính của anh ta. Chỉ là tôi chưa kịp chạm vào máy, cả người chỉ vừa nhón qua định bụng giảm độ sáng chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, tay chỉ kịp đưa lơ lửng trên không trung thì Park Chanyeol đã mở mắt. Hệt như làm chuyện gì sai trái, tôi bật dậy đứng thẳng người vờ như chưa hề làm gì. Mà tôi có làm gì sai đâu chứ!
Tại sao lại giật mình như đi ăn trộm thế này?!
"Tôi đánh thức cậu sao?"
Trời ạ, Park Chanyeol dụi mắt, giọng ngáy ngủ ngước lên nhìn tôi! Tuy biết rằng những hành động đáng yêu ấy chủ yếu xuất phát vì anh ta đang mệt và buồn ngủ nhưng nhìn Chanyeol thế này tôi lại thấy anh ta vô cùng nhỏ bé và dễ thương!
Park Chanyeol đưa mắt nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu vì lý do gì tôi lại nhìn anh ta liên tục như thể- một- tên- biến- thái.
"Tôi thấy máy tính anh vẫn mở nhưng anh lại ngủ quên nên mới-"
Park Chanyeol chẳng hiểu gì lại gật đầu, anh ta đứng lên xách theo máy tính có vẻ định bỏ ra ngoài lần nữa???
"Này anh đi đâu thế?" Tôi theo quán tính nắm lấy tay anh ta, thế mà Park Chanyeol lại ngu ngơ quay người trả lời.
"Ánh sáng phát ra từ máy tính khiến cậu không ngủ được, tôi ra ngoài tránh làm phiền cậu"
Đó là câu nói dài nhất mà tôi từng nghe anh ta nói!
Chẳng hiểu sao tôi cao hứng lắm, Park Chanyeol lúc ngáy ngủ trông dễ thương nên khiến tâm trạng tôi rất tốt. Giờ này đã khuya, anh ta định đi đâu chứ, nghĩ đến đây tôi liền kéo Park Chanyeol về phía giường.
"Anh nghỉ ngơi đi mai hẳn làm việc"
Nhìn bộ dạng buồn ngủ sắp phát điên của người kia tôi vừa buồn cười vừa thấy thương.
"Nếu chẳng may làm việc xảy ra sự cố thì tính sao đây?" Tôi nói, cố thuyết phục Park Chanyeol chợp mắt.
Anh ta ban đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi sau khi cơn buồn ngủ đã lên tới đỉnh điểm nói gì cũng biến thành vô dụng.
Và rồi, sau khi đã làm được một việc tốt đó chính là kéo Park Chanyeol lên giường ngủ lấy sức cho sáng mai. Tôi lại căng thẳng không tài nào chợp mắt, hai mắt mở lau láu nhìn trần nhà, tim thì đập thình thịch hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi lồng ngực.
Điên thật mà.
Đúng là điên rồi!
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, hai mắt mở to khi cố chấp nhận sự thật rằng Park Chanyeol đang nằm cạnh tôi - trên cùng một chiếc giường! Và trời ạ tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định lúc nãy của chính mình rồi đây!
Thật sự thì tôi không ngại chia sẻ giường ngủ cùng ai đó. Mới đầu thì tôi vô cùng bình tĩnh, dù sao thì cũng đều là con trai cả mà! Nhưng sau khi đã lên giường nằm, tôi chợt phát hiện đây là một quyết định sai lầm! Hoàn toàn sai lầm khi nằm chung với người đã từng làm tình với mình cả một đêm thì làm sao mà ngủ được!
Tôi dự định nghiêng người qua phải, tránh phải nhìn thấy anh ta. Nhưng Park Chanyeol khi ngủ vô cùng nhạy cảm, tôi chỉ vừa nghiêng người anh ta đã tỉnh. Mặt vẫn còn ngáy ngủ lắm nhưng mà vẫn hỏi "tôi khiến cậu khó ngủ sao?"
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, rất muốn gật đầu nhưng lại không thể! Là tôi kéo anh ta lên ngủ cùng, giờ lại đẩy anh ta ra sopha ngủ, xoay Park Chanyeol như chong chóng!
"Thật ra thì tôi bị chứng khó ngủ thôi"
Tôi viện đại lý do, Park Chanyeol có vẻ tin tưởng gật đầu nhưng sau đó, ngài Park đây lại ngồi dậy cứ thế đi đến ghế sopha lấy áo khoác. Tôi hoàn toàn đơ người, nhìn anh ta hơn 3 giờ sáng cứ thế ra khỏi phòng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, lại tính ra ngoài kiếm anh ta nhưng nghĩ lại thì tôi gan thỏ đế, nhát cấy đi quanh bệnh viện vào giờ này thì chẳng tốt chút nào cả. Thế là tôi nằm im trên giường đợi Park Chanyeol trở về.
Park Chanyeol sau đó trở về phòng, trên tay là ly sữa âm ấm chẳng biết lấy đâu ra. Anh ta cẩn thận đưa nó cho tôi, còn mình thì quay về ghế sopha đưa mắt nhìn tôi nghe theo lời uống hết ly sữa.
"Anh kiếm đâu ra sữa nóng vào giờ này vậy?" Tôi hỏi, nhằm có chủ đề để cả hai cùng nói.
"Tôi mua" Park nhạt nhẽo trả lời, còn tôi thì chỉ biết câm nín.
"Anh không ngủ tiếp sao?" Thấy Park Chanyeol lấy máy tính ra, tôi liền biết ngay anh ta đang có ý định làm việc tới sáng. Park Chanyeol nhìn tôi rồi gật đầu, ánh mắt sau đó chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Anh không bật đèn sáng lên sao?" Tôi lại hỏi.
"Cậu sẽ không ngủ được" Park Chanyeol trả lời, dù chỉ là câu trả lời ngắn ngủn nhưng lại khiến tôi bật cười thành tiếng.
"Chanyeol này" tôi nằm trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà.
Park Chanyeol không trả lời, nhưng tôi biết rõ anh ta đang lắng nghe mình nói.
"Ly sữa ngon lắm. Cảm ơn anh"
Park Chanyeol lúc nào cũng thế, im lặng làm việc là tác phong của anh ta nhưng chăm sóc người khác lại là bản tính. Ở cạnh bên lại phát hiện Park Chanyeol rất tốt bụng, anh ta là hình mẫu lý tưởng của mẫu người đàn ông cho gia đình, ngay cả tôi đôi lúc cũng thấy ganh tỵ cảm thấy thua thiệt Park Chanyeol về rất nhiều khoảng. Nhưng rồi phát hiện ra dù sao baby có anh ta ở bên cũng là điều đáng mừng, ít nhất Park Chanyeol cũng sẽ đối xử tốt với nó.
"Anh nghĩ baby sinh ra sẽ giống ai?"
Đây là lần đầu tiên tôi đề cập với Park Chanyeol về chuyện đứa bé. Tôi có thể thấy vẻ bất ngờ trên mặt của Park Chanyeol nhưng rồi rất nhanh anh ta lại trở về nét mặt cũ.
"Tôi chẳng đẹp lại chẳng thông minh, sẽ rất tốt nếu như đứa bé giống anh. Sóng mũi cao, mắt to, môi đỏ mọng,... y như anh!" Tôi bật cười thành tiếng đầy thích thú khi nghĩ đến baby sau này.
Tôi theo thói quen đưa tay lên bụng xoa xoa, cục nấm nhỏ vẫn nằm im không quậy. Hôm nay có daddy đến nên ngoan lắm, nằm im re không gây rối.
"À phải rồi!" Tôi đột nhiên bật dậy, xỏ dép đứng lên tìm quanh phòng "lúc đến đây tôi có nắm trong tay mấy cái bùa nhỏ, anh có-"
Park Chanyeol nhìn tôi rồi lại móc từ túi áo hai bùa nhỏ, một màu đỏ, một màu vàng. Tôi bước lại gần, nắm lấy cái màu vàng trên tay sau một lúc kiểm tra thì mỉm cười vui vẻ cất vào túi áo.
"Tặng anh đấy" tôi chỉ vào cái màu đỏ rồi nói "bùa may mắn này tốt lắm, mọi người ai cũng bảo rất linh nghiệm. Anh đeo trong người nhất định dự án làm ăn lần này sẽ thành công!"
Ngài Park chăm chú nhìn vào bùa may mắn trong tay, mặt không đổi sắc chẳng biết biểu tình gì, thích thú hay chán ghét tất cả đều được che giấu rất kỹ lưỡng.
"Cảm ơn"
Park Chanyeol nói rồi cất bùa may mắn vào lại túi áo.
Hơi đáng tiếc một chút vì tôi không rõ anh ta nghĩ gì nhưng rồi tôi chỉ nhún vai, về lại giường nằm nghỉ. Nằm một lúc, độc thoại một mình, thỉnh thoảng nghe Park Chanyeol "ừm" vài tiếng. Sau ngủ lúc nào chẳng hay, tôi có nghe thấy Park Chanyeol nói gì đó nhưng lời nói lại chẳng rõ ràng thành ra câu được câu mất. Đó là tất cả những gì tôi nhớ, trước khi ngủ say như chết.
.
Park Chanyeol nhìn vào bùa may mắn trong tay, chẳng nghĩ đến bản thân lại được người nọ tặng cho món quà này. Hắn bất ngờ nhưng lại không biết biểu hiện ra sao, chỉ có thể nói câu cảm ơn nhạt nhẽo.
Park Chanyeol trầm tư suy nghĩ về câu hỏi của cậu, chẳng hiểu sao lại gõ dòng "anh nghĩ đứa bé sinh ra sẽ giống ai?" vào bản hợp đồng hắn đang theo đuổi. Bỗng một lúc lâu, một lúc đủ lâu để Sehun có thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn mới mở lời, nhìn người đang nằm vùi trong đống chăn.
"Giống ai cũng được, đứa bé sinh ra an toàn là tốt rồi"
Hai chương liên tiếp dành tặng các nàng đã chờ đợi baby 🙉💕 (nói nhỏ: tui chưa viết kịp cũng vì yêu nên mới qua đây lánh nạn nè hihi)
Q: Baby khi nào mới ra đời đây?
A: Nhanh thôi :')))
*để ảnh của anh Pặc tại đây và không nói gì thêm về nhan sắc này*
Các cô muốn baby sinh ra giống ai đây :)))))))
Vote, comment, nhớ yêu thương tác giả ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro