Baba chê con mập, daddy mau lấy lại công bằng cho con đi
Nụ cười trên gương mặt tôi tắt hẳn khi nghe Park Chanyeol thông báo mình sắp phải đi công tác xa. Anh ta đã giành được hợp đồng với ngài Yukito và cần phải đi một chuyến đến Nhật. Lần này thời gian công tác tương đối dài nên tôi không thể đi cùng, Park Chanyeol có nói gì đó nhưng tôi lại chẳng còn tâm trạng đâu lắng nghe.
Tôi ủ rũ dán mặt mình vào hõm vai của anh ta, gặm gặm, cắn cắn như con bạch tuột khổng lồ bám người, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại cứ phải diễn ra theo cách này, khi tôi đang dần bắt đầu thành thật với cảm xúc của chính mình.
"Gọi cho tôi" dừng một lát, tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt thật kiên định rồi bổ sung
"Mỗi ngày, gọi mỗi ngày"
Chỉ cần nghĩ đến việc không ở cạnh Park Chanyeol, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới không được gặp mặt anh ta, tôi lại như con bạch tuột càng muốn bám dính người. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi lại càng muốn quấn lấy anh ta nhiều hơn.
Mọi người thường nghĩ đến hàng trăm cách tìm kiếm hạnh phúc, nhưng mấy ai ngờ được khi bỏ qua bức tường khoảng cách trước nay vẫn luôn tồn tại, bỏ qua những suy nghĩ và rào cản tự ti của chính mình. Hạnh phúc mong manh tưởng chừng chẳng hề tồn tại lại có thể xuất hiện trước mắt ta một cách đẹp đẽ và toàn diện đến thế.
Không quá phô trương nhưng vẫn đủ khiến lòng người say đắm.
Hạnh phúc chính là khi tôi cùng Park Chanyeol dạo bước trên con phố đầy ắp người qua lại. Thay vì đối mặt với cảm giác cô đơn túng quẫn, tôi lại lặng lẽ cảm nhận hơi ấm xen khẽ đầu ngón tay.
Đôi lúc tôi sẽ ngồi vào lòng Chanyeol như một thói quen, gọi tên anh ta và rồi vòi vĩnh đòi hỏi cảm giác an toàn. Những lúc ấy, Park Chanyeol sẽ thở dài, thoát khỏi mớ công việc đang cần mình giải quyết và ôm tôi vào lòng vỗ về mà nói
"Tôi đây Sehun"
Hạnh phúc là khi đối diện với cặp mắt đen láy của anh và nhận ra ánh mắt ấy ẩn chứa hình bóng của chính mình
Đó là khi tôi lặng lẽ ồm chầm lấy anh ta từ phía sau và dụi đầu vào hõm cổ của người đàn ông này.
Ở cạnh Park Chanyeol tôi cười nhiều hơn, sẽ vô thức nở nụ cười thật tươi với chính mình vào mỗi buổi sáng. Cảm giác này thật lạ lẫm, từ một kẻ bê tha, phóng túng chỉ biết đối xử tàn nhẫn với chính mình. Giờ đây tôi lại có thể tự tin nói với bản thân rằng mày đã không còn cô đơn nữa rồi.
Hạnh phúc chính là khi, tôi đợi Park Chanyeol trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi và nhào người ôm chầm lấy anh ta. Tham lam, quyến luyến, hít lấy hít để mùi hương thân thuộc trên người gã đàn ông này.
Mặc kệ bản thân mình nhếch nhác trước mặt anh ta và bày trò khiến đối phương lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để tôi cười híp mắt cả ngày.
Park Chanyeol không giống với những người tôi đã từng gặp qua, anh ta trầm ổn và đôi lúc trưởng thành hơn cả số tuổi thật của chính mình. Dù rằng bản thân Park Chanyeol chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng trên người anh ta lại phản phất phong vị của một người từng trải. Và điều này đôi lúc lại khiến Chanyeol trông như một gã khó gần và xấu tính.
Nhưng chỉ cần dành một chút thời gian quan sát và để tâm đến những hành động nhỏ nhặt, bạn sẽ nhận ra cái người luôn bày ra vẻ mặt khó gần ấy thật ra chỉ là không quá giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi.
Không thể phủ nhận việc ở cạnh Chanyeol, tôi đã trưởng thành không ít.
Anh ta đã dạy tôi biết rằng những rắc rối không thể tự mình xuất hiện và biến mất. Chúng sẽ vẫn ở đây cho đến khi bạn sẵn sàng đối mặt và thành thật tìm ra hướng giải quyết. Trước kia, tôi vẫn luôn bị động đón nhận chúng, thay vì trực tiếp đối mặt, tôi lại dùng phương thức đáng xấu hổ đó chính là im lặng và chấp nhận.
Nhưng rồi Park Chanyeol đã nói tôi biết rằng không phải chỉ cần tôi kiên nhẫn và chờ đợi thì sẽ nhận được đáp án mình mong muốn. Rắc rối sẽ theo thời gian biến mất nhưng có đáng không khi tự đem bản thân mình ra đánh cược hết lần này đến lần khác? Để mặc cuộc đời tự mình dựng lên vở kịch và đẩy đưa tôi vào những vai diễn không có lấy tiếng nói?
Park Chanyeol tài giỏi là thế nhưng mọi người cũng sẽ không ngờ được có đôi khi, anh ta lại bị tôi lôi kéo làm những chuyện dở hơi. Dù không muốn nhưng vẫn cắn răng hùa theo tên tùy hứng là tôi đây. Park Chanyeol không phải kiểu người thường xuyên nói ra suy nghĩ của mình và thành thật bày tỏ cảm xúc, sau khi ngẫm nghĩ lại thì tôi chợt phát hiện, ngay cả ngài Park đây cũng sẽ có những lúc vì hành động lãng mạn nổi da gà bộc phát nhất thời của tôi mà ngẩn người, không biết nên đáp trả thế nào.
Những lúc ấy, tôi lại càng muốn trêu chọc anh ta nhiều hơn, càng muốn nói những câu sến sẩm mà trước đây khi nghe từ miệng của Adam, tôi vẫn xem thường và bảo đừng làm tao buồn nôn chứ thằng này!
Thật ra thay vì bảo Park Chanyeol là người không giỏi biểu đạt cảm xúc, thì chi bằng nói tôi là người không biết kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt anh ta thì hơn.
Đây là lần đầu tiên ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, tôi có thể tùy ý thể hiện ra bản chất thật của mình mà chẳng sợ bị ai phán xét.
.
Hôm nay Park Chanyeol sẽ trở về sau gần hai tháng công tác, không còn những cuộc gọi hỏi thăm cách nhau nửa vòng trái đất và đón chờ anh chính là một bữa tiệc bất ngờ. Vì Park Chanyeol sẽ sớm trở về nên Anna sau khi kết thúc công việc liền có thể rời đi sau gần 2 tháng túc trực bên cạnh tôi 24/7
Sau khi Anna đi khỏi, tôi liền mặc áo khoác và rời khỏi nhà đi đến tiệm bánh vừa mở cách đây một con phố. Hài lòng cầm chiếc bánh kem được trang trí vô cùng đặc biệt trên tay, tôi liền vui vẻ trở về nhà. Chỉ cần nghĩ đến việc khi Park Chanyeol nhìn thấy những bất ngờ này, trong lòng tôi chính là một cảm giác hào hứng khó tả, không nhịn được đưa tay xoa xoa bụng tròn.
"Con có nghĩ daddy sẽ thích buổi tiệc nhỏ này không?"
Tôi mỉm cười nhìn bụng mình, chiếc bụng mấy tháng trước vẫn có thể che đậy, giờ phút này đã lộ rõ sau lớp áo.
Mỗi ngày tôi đều nhìn baby phát triển, những tháng đầu còn có cảm giác bụng chẳng có gì thay đổi, hiện tại đã bước gần sang tháng thứ 5, ngay cả chiếc áo len rộng thùng thình đang mặc cũng chẳng thể che được chiếc bụng phình to của mình.
"Daddy về không biết có còn nhận ra con không nữa, chỉ mấy tháng thôi mà mập quá rồi" tôi nói đùa, sau đó lại xoa xoa bụng dỗ giành nó
Cục bột nằm im thậm chí có phần ủy khuất như muốn nói "con không có mập mà..."
Bữa tiệc nhỏ được chuấn bị kỹ lưỡng trước khi Park Chanyeol trở về, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe thấy tiếng động từ cửa chính, tôi vẫn không thể không căng thẳng. Nhưng khác với dáng vẻ tuyệt vọng khi bị giáo viên gọi lên trả bài, lúc này đây trong lòng tôi nhiều hơn chính là cảm giác mong đợi.
Và khi cửa chính vừa mở, tôi liền giữ một khoảng cách an toàn chìa chiếc bánh kem trong tay ra phía trước, cả người ngã về sau giữ thăng bằng, vì thế để lộ bụng tròn cùng baby mập.
"Chào mừng daddy trở về!"
Những nét chữ ngoằn nghoèo, siêu siêu vẹo vẹo trên chiếc bánh đem đến cảm giác trái ngược hoàn toàn với màu sắc rực rỡ của nó. Tôi biết chữ viết tay của mình không được đẹp cho lắm, nhưng khi nhân viên hỏi rằng tôi có muốn viết chữ lên chiếc bánh hay không, tôi liền không mảy may suy nghĩ mà gật đầu. Còn vẽ cả hình bàn chân nhỏ của baby để trang trí nhưng nhìn thế nào cũng giống chân chó bị lem.
Tôi dụi mũi, cảm thấy mình nên nói gì đó cho đỡ lúng túng. Hẳn Park Chanyeol cũng sốc lắm, anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay tôi không chớp mắt. Nhưng khi tôi vừa dự định mở lời thì Chanyeol đã bất ngờ tiến đến. Anh đứng đó, trước mặt tôi thật đẹp đẽ.
Trong ánh nến mơ hồ, ánh mắt đầy tình ý như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Anh ta cúi người, thổi tắt ánh nến trên chiếc bánh, nhẹ nhàng thì thầm, đem theo chất giọng trầm thấp của mình phả vào vành tai tôi hơi thở nóng rực.
"Baby viết chữ xấu quá rồi"
Câu chữ nói ra khiến cả gương mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nụ cười của anh ta quá mức chói lọi khiến tim tôi vô thức đập loạn, cứ như tên ngốc đờ đẫn đứng im một chỗ, ngay cả chiếc bánh trên tay bị lấy đi lúc nào chẳng hay.
Park Chanyeol kéo tôi lại gần, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của tôi.
Khoảng thời gian này có phải anh ta lại cao hơn không? Rõ ràng trước đây chúng tôi đâu có chênh lệch nhiều như thế này? Vì sao ở trong vòng tay anh ta, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé?
.
Tôi lặng lẽ nhìn Park Chanyeol sấy tóc trong phòng tắm, nhìn những giọt nước lăn dài trên gương mặt như tạc tượng ấy rồi lại cảm thán tạo hóa đã thiên vị thế nào đối với người đàn ông này. Tôi chủ động bước đến cầm máy sấy tóc giúp anh ta, bàn tay khẽ chạm lên những lọn tóc mềm mại, nhìn những sợi tóc bạch kim đã sớm ra gốc đen nằm gọn trong tay mình.
Sau khi tắt máy, tầm mắt tôi lại dừng ở tấm lưng rộng lớn của đối phương, suy nghĩ trong chốc lát liền không kiềm lòng ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nhìn mái tóc bạch kim của Chanyeol trong gương, tôi lại không nhịn được cúi thấp người tì cằm lên vai anh ta.
"Anh có định nhuộm lại tóc không?"
Park Chanyeol nghiêng người nhìn về phía tôi, đối diện với tầm mắt tôi lúc này chính là chiếc táo Adam đầy quyến rũ. Người con trai này bất cứ lúc nào cũng có thể toát ra sức hấp dẫn mê người khiến tôi không kiềm lòng, chủ động đặt một nụ hôn lên cổ của anh. Hơi nước ẩm ướt hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm còn đọng lại trên da thịt, Park Chanyeol giờ phút này chẳng khác nào một con mồi thơm ngon béo bở với mùi vị khó cưỡng.
Tôi dùng chiếc răng nanh nhỏ, nhẹ nhàng điêu khắc, gặm gặm cắn cắn để lại vết tích xinh đẹp của chính mình lên da thịt mẫn cảm của đối phương.
Thật ra cả tôi và Park Chanyeol đã quá quen với sự tùy hứng này, ngay sau đêm hôm đó chúng tôi đồng ý mở lòng thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm cảm xúc của bản thân. Nhưng vẫn là cảm giác cũ, dù cho có tùy hứng thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể tùy hứng với mỗi mình anh ta.
Park Chanyeol hệt như một liều thuốc kích thích vị dâu. Sự đối nghịch trong người gã đàn ông này chính là sự cám dỗ, là hương vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi, là tội lỗi chết người khiến tôi bằng lòng khuất phục nhận lấy bản án tử hình.
Thời gian gần đây, thân thể tôi trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian Park Chanyeol không ở đây, có đôi lúc tôi cũng sẽ tự mình giải quyết. Hiện tại anh ta đã ở đây rồi, tôi lại càng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Hormone thay đổi đúng là đáng sợ, chỉ mới hôn vài cái mà tôi đã muốn bám chặt lấy người này không buông. Bác sĩ cũng bảo vì đã là tháng thứ 5 nên hormone thay đổi có thể sẽ khiến cơ thể bức bối và việc được giải tỏa sẽ khiến tâm trạng tôi khá khẩm hơn. Đã 2 tháng nay tôi không được gặp anh ta, dù là những cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ cũng chẳng đủ để tôi thỏa mãn.
Hiện tại Park Chanyeol ở cạnh, tôi lại càng muốn anh hơn.
"Ưm..."
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ khi tôi hoàn toàn chìm đắm trong mớ hỗn độn do chính mình gây ra. Và khi ý thức trở về, Park Chanyeol đã đặt tôi lên bồn rửa từ lúc nào chẳng hay. Hơi thở nóng rực phả ra trên da thịt mềm mại đem đến những xúc cảm chân thật. Anh cúi người bỏ qua khoảng cách chênh lệch giữa cả hai, một tay của Park Chanyeol giữ lấy eo tôi, tay còn lại bắt đầu di chuyển sâu vào trong vạt áo. Tôi cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân phát ra những thanh âm xấu hổ, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa dưới sự điều khiển của anh. Trong không gian ẩm ướt thấm nhuần mùi vị của dục vọng, cả người tôi tê rần, tay nắm chặt thành bồn lộ rõ gân xanh.
Tôi cúi đầu tựa vào vai Park Chanyeol thở gấp, để mặc bàn tay thô ráp của đối phương chạm vào những điểm mẫn cảm trước ngực.
Anh ta hẳn là cố ý chơi đùa, anh ta chắc chắn làm thế.
Bàn tay dừng lại trước ngực một lúc lâu chỉ để mân mê những viên ngọc trai nhỏ, xoa nắn, nhào nặn, đem đến những khoái cảm chân thật cho chúng. Da thịt tại vị trí ấy như bị lửa thiêu đốt khiến toàn thân tôi rã rời. Cả người vô lực đón nhận những cử chỉ chăm sóc, để mặc Park Chanyeol tự ý nhào nặn thân thể mình theo ý muốn của anh ta mà lại không có cách nào kháng cự chúng. Không thể phủ định rằng trong giây phút ấy, tôi lại không có cách nào ngăn cản được ý nghĩ muốn anh ta khảm sâu vào da thịt mình.
Hiện tại tôi chỉ muốn rủa thầm bản thân mình vài phút trước rằng lấy đâu ra tự tin để đùa giỡn với Park Chanyeol? Đây chẳng khác nào đang đùa với lửa!
Trong lúc tôi còn đang tự trách bản thân mình thì đôi bàn tay thon dài của đối phương đã vòng ra sau, dọc theo đường xương sống thẳng tắp di chuyển xuống dưới.
Tôi co người, cảm nhận rõ bàn tay của đối phương đang không ngừng xoa nắn thân thể mình.
Chết tiệt!
Hệt như một cuộc rượt đuổi không hồi kết, tôi ngửa cổ thở hắt, ánh nhìn hiện tại mờ đi, có chút mơ hồ ánh lên hơi nước. Tôi nghiêng người ngã vào lòng Park Chanyeol, phả vào vành tai anh ta hơi thở gấp gáp thấm đẫm mùi dục vọng. Khoảng cách này có chút gần, chỉ cần cúi xuống liền có thể thấy rõ khí tức bức người đang căng phồng bên dưới lớp quần áo.
Bàn chân tôi cố tình nhích lên cao chạm vào đũng quần đã sớm biến dạng của đối phương, nhưng khiêu khích sự nhẫn nhịn cuối cùng của Park Chanyeol cũng chính là đem bản thân mình ra đánh cược.
"A..."
Tôi thở hổn hển dựa vào người anh, bất giác nắm chặt đôi bắp tay săn chắc của đối phương. Thân thể không tự chủ kẹp chặt, cả người tê rần tiếp nhận một luồng điện kích thích. Cảm nhận rõ địa phương mẫn cảm của chính mình căng chặt, đang dần được nới lộng và lấp đầy bởi những ngón tay thon dài của đối phương. Các nếp gấp như bị kéo căng, một ngón rồi lại một ngón thi nhau chen chúc trong không gian chật hẹp.
Đột nhiên một cử động nhỏ khiến cả tôi và Park Chanyeol khựng lại. Mặt tôi đỏ bừng không dám nhìn thẳng, trong khi Park Chanyeol thì cứng đờ người.
Tại vị trí tay anh đang đặt, baby vừa đá anh ấy một cái.
Tôi ngẩng đầu, đôi gò má đỏ ửng, đối diện ánh nhìn đầy kinh ngạc của đối phương mà mở lời
"Thật ngại quá, dạo gần đây baby đúng là rất thích đạp..."
Baby kiểu: hi daddy và baba, con ở đây từ chìu =)))))))))))))
Tôi là tôi hứa sẽ đăng chap sớm nhất có thể và rồi tèn ten giờ mới có thể đăng chap mới
₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
Chap này thật sự rất nhẹ nhàng, vậy nên các cô chuẩn bị đi, tôi không chịu nỗi cảnh êm đềm như này đâu. Tôi là tôi thích sóng gió cơ =)))))))))))))))
À mà tôi muốn hỏi là các cô vẫn còn mong chờ những chương truyện tiếp theo của tôi không vậy :<
Dù tôi viết chậm, trả chap lâu, không có nhiều thời gian như trước nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm, chỉ cần có người đọc thì tôi vẫn sẽ viết nên các cô yên tâm nhé ❤
Vote, comment (nhiều nhiều vô) tôi thích đọc comment của mọi người lắm 😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro