Hi & Viu
Nàng một đời thủy chung đổi bằng một giây lay động
Nàng một đời hạnh phúc chỉ vì một phút vỡ tan.
o0o0o0o0
Nàng là con gái nhà họ Lưu, nay vừa đến cái tuổi cặp kê 17. Nàng dịu dàng, đảm đang vẻ đẹp tuy không được chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang vẻ đằm thắm của con gái mới lớn.
Cha nàng là một học sĩ có tiếng trong vùng. Một hôm cha về, dẫn theo hai người con trai giống nhau y đúc tuổi tác cũng cách nhau chẳng là bao. Hỏi chuyện mới biết, thì ra anh em nọ là con nhà họ Cao, dòng họ mà trước đây được vua Hùng triệu về Phong Châu ban tên vì tướng tá cao to nhất vùng, lại có công giúp vua. Nhà họ Cao nở mặt nở mày, lấy tiếng Cao làm họ như tạ ơn.
Cao Tân, Cao Lang kể ra cũng tội, bố mẹ mới mất không lâu, hai anh em vốn chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Thì ra trước khi mất, chú Cao đã gửi gắm Tân cho cha nàng. Khi Tân theo cha nàng học tập thì chỉ có mình Lang ở nhà lủi thủi nên cũng cố xin theo học cùng. Cha nàng thấy anh em nhà họ là người có chí hướng, thương tình nhận dạy cả hai lại đồng ý cho trọ lại nhà mình để tiện cho việc học.
Từ lúc nhà có thêm hai thành viên mới, nàng cũng thấy bỡ ngỡ. Chẳng phân biệt được đâu là anh đâu là em. Thoáng qua vài ngày, trước sự học giỏi lễ phép lại thương yêu quan tâm nhau của hai người, nàng đã dần cảm thấy quý mến.
Nhưng sự tò mò trong nàng cứ bén dây mọc rễ, ý nghĩ muốn phân biệt được hai người ngày càng mạnh mẽ, thôi thúc. Nàng liền bèn ra một mưu kế nhỏ...
Chờ lúc hai anh em học xong, vừa mệt mỏi vừa đói. Nàng nấu cháo bưng lên mời họ nhưng chỉ bưng có một bát. Việc xong, nàng lén lút đứng sau khe vách, lẳng lặng nhìn. Anh em nhà nọ cứ nhường nhau mãi, cuối cùng nàng cũng phân biệt đâu là người anh, đâu là người em.
Từ lúc nhận ra Cao Tân là anh, hai người trở nên thân thiết hẳn, nàng thường tâm sự với chàng những chuyện vui buồn, lâu dần tình cảm cũng nảy nở. Cha nàng thấy thế liền gả nàng cho Tân, hai người xây một mái nhà nhỏ để sống. Vì tình cảm hai anh em thân thiết nên Lang cũng dọn đến ở cùng.
Hai người dừng chuyện đèn sách lại, cùng nhau chăm lo chuyện đồng áng. nàng ở nhà chăm nom nhà cửa, chốc tối lại ra đầu làng đón chồng và em về. Gia đình họ, ba người nhưng hạnh phúc, đầm ấm và hòa thuận. Nhưng đôi lúc nàng lại thấy Lang có chút buồn buồn.
Lang đối xử với nàng rất tốt, khi nàng nhặt rau chàng cũng tiến giúp. Khi rảnh lại vui vẻ đi pha giúp nàng ấm chè xanh, hộ nàng rửa bát, trò chuyện vui vẻ cùng nàng. Nàng cho rằng chồng mình bạc bẽo, lạnh lùng, sớm ngày biết mỗi đồng vàng ruộng bạc chẳng quan tâm gì đến vợ con. Cứ thế, tình cảm giữa nàng và em rể ngày càng khắng khít.
Lang nhiều lúc thủ thỉ với nàng, chàng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, chàng muốn bỏ đi thật xa để không vướng mắc thái độ lạnh nhạt của anh. Nàng đồng cảm, nàng khuyên nhủ chồng, nhưng chỉ được cái liếc mắt lạnh lẽo và cho rằng nàng có tình ý với em rể. Ôi thôi, sự đời...!
Một ngày nọ, khi anh thấy chàng cày cuốc mệt nhọc, đã cho chàng về trước. Anh lấy chiếc áo của mình thay cho chàng đỡ bẩn. Từng giọt mồ hôi, cái nắng chói chang của mùa hạ khiến chàng đi không vững. Vừa vào đến nhà, bất thình lình trong vòng tay có một người dịu dàng ôm lấy, người đó là ... chị dâu chàng!
Chẳng hiểu sao trái tim chàng bắt đầu không tự chủ được, muốn ôm người con gái đấy vào lòng nhưng tâm trí lại không ngừng mách bảo đây là người... không thể đụng.
" Nàng đã làm gì thế này? "
Câu hỏi đấy nàng hỏi cho riêng mình, rõ biết dù mặc chiếc áo người anh nhưng hình bóng người em đã lằn sâu trong tâm trí, chẳng phai nhòa. Nàng quên đi lý trí của bản thân, hờ hững với mọi việc mà ôm chàng vào lòng. Chỉ không ngờ, chồng nàng đã thấy...!
Mặc cho những lời cầu xin thắm thiết, mặc cho lời giải thích mà chồng nàng cho đó là lời... biện minh, chàng bỏ đi... không chút quay đầu. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng, đau khổ đến vậy. Những giọt nước mắt như nước vỡ bờ tuôn ra từ khóe mi nàng, Tân vô thức tiến sát lại gần, ôm nhẹ lấy bờ vai an ủi. Trong đầu chàng ý định bỏ đi ngày càng mãnh liệt...
Tiếng gà gáy vang báo hiệu trời hửng sáng, Lang lấy chiếc khăn đùm dăm ba bộ quần áo rồi vội vã lên đường. Cánh rừng hẻo lánh âm u làm lòng chàng càng thêm trống trải. Chàng bước về phía khu rừng, men theo lối mòn tiến sâu hơn. Trời ngả tối, trăng đã lên cao, bước chân vẫn chẳng dừng lại. Bắt gặp một con suối sâu cắt ngang hai bờ, nước cuồn cuộn chảy siết chàng không qua được đành ngồi lại chờ trời sáng rồi đi tiếp.
Xung quanh đây thật hoang vu, hẻo lánh. Tuy nhiên, Lang nhất định không muốn trở lại nhà. Chàng trách mình, trách mình trót thương vợ của anh. Trách sao không nghe theo lí trí, mà lại chọn con tim. Trách sao biết rõ, là người không nên đụng, là người không thể yêu, cớ sao cứ bất chấp liều mình như thiêu thân lao vào...
Chàng vừa thương vừa hận anh trai mình. Dù là máu mủ ruột thịt, là người chăm lo chàng từ nhỏ đến lớn, đã nhường chàng tô cháo khi đói khát, đã dày công cầu giúp cho chàng học cùng ở chung, là người đã vì chàng mà làm tất cả. Rõ biết thương không hết - cớ sao hận? Rõ biết anh làm tất cả vì bản thân mình - cớ sao thù không vơi?
Anh được trời cao yêu quý, thương xót. Cha vì thương mà xin học sĩ Lưu cho anh theo học. Và cả người con gái xinh đẹp hiền lành ấy cớ gì cũng thuộc về anh?
Những suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt Lang không tự chủ được mà rơi xuống, tiếng nấc của chàng nghe sao mà đau lòng...
Bóng tối bao quanh ngày càng nhiều, sương bám vào da thịt chàng khiến chúng trở nên lạnh buốt. Cơ thể chàng bắt đầu tê rần, không chi nào cử động được, cứ dần dần đông cứng lại như một pho tượng. Chàng hoá thành đá!
Tất thảy là vì trừng phạt chàng đã ích kỷ lại thương thầm người không nên thương sao?
" Kiếp này không duyên không phận
Đành hẹn kiếp sau tương phùng gặp lại... "
Còn về phần Tân, sau khi đọc được lá thư của Lang để lại thì vội vã chạy đi tìm em. Thời gian thấm thoát trôi, đứa em trai của anh vẫn chưa về nhà, lo lắng và mệt mỏi chưa từng vơi đi trong tâm trí. Tìm Lang khắp mọi nẻo đường, tất cả đều vắng bóng. Trời gần chập tối, nỗi lo lại càng lớn hơn. Chàng biết, chàng biết tại vì cái tính lạnh nhạt của mình đã khiến mọi chuyện ngày càng rối tung lên. Cao Tân đã suy nghĩ, bồn chồn rất nhiều. Trong lòng chàng mấy ngày qua, lúc nào cũng vang lên những câu nói:
"Ta có nên tha thứ cho em mình không? Có phải ta cần nghe nó giải thích? Ta biết tính Lang, nó sẽ không phản bội ta đâu. Tại ta vô tình, không nghĩ đến cảm nhận của nó, nên nó mới bỏ nhà đi. Cao Lang, anh sẽ tìm được em, thế nên...hãy chờ anh."
Mệt mỏi bước về phía khu rừng kia, chàng bắt gặp một con sông. Dòng suối cứ cuồn cuồn chảy siết ngăn cách hai bờ, tìm mãi nhưng cũng chẳng được cách nào để có thể qua, Tân đành phải đi men theo bờ suối, sau cùng thì nhìn thấy một hòn đá vôi cao lớn.
Tiếng gió thổi vi vu, chàng như cảm nhận được tiếng nói của người em đâu đây. Không lẽ...hòn đá này chính là em trai chàng sao?
Tân đứng lặng người ở bên hòn đá ấy. Nỗi ân hận trong anh ngày càng lớn dần. Giá như, chàng chịu tin tưởng nó. Giá như, chàng lắng nghe nó nói dù chỉ là một chút. Giá như, chàng quan tâm nó như dạo đầu, hỏi han từng chút, nói cho nó biết, vì thương nó giữa nắng hè chói chang mà cho về sớm, cày cuốc ruộng bừa mình chàng lo. Chỉ là những thương yêu lặng thầm, không có tâm nên không thể biết. Chàng không hiểu nó, nó lại hiểu lầm anh, đau đớn thay...!
Sương vẫn lạnh lẽo rơi, hồi ức như bay bổng trong tâm trí. Tân Lang của ngày xưa, hạnh phúc và hòa thuận đến thế, nay chỉ vì một giây mất niềm tin mà lạc lối. Giọt nước yếu lòng nhẹ tuôn để lại cho không gian vốn đã yên ắng tiếng "tí tách". Cha mẹ ơi, nhiệm vụ trọng trách bố mẹ giao con cả đời... chưa thể hoàn thành rồi. Anh ngất lịm bên bờ suối, cơ thể như dường ngừng hoạt động, mà thay vào đó là những cành cây, lá bắt đầu sinh sôi. Cây nó không có cành, mọc thẳng bên tảng đá, tỏa ra bóng mát mà che chở...
Ở nhà, nàng thấp thỏm không yên, hết đứng rồi ngồi, nàng ngó đi ngó lại cổng làng suốt cả ngày mà vẫn bặt tăm bặt tích thông tin của chồng và em rể. Đã hơn một tuần kể từ khi chồng nàng đi tìm Lang, một bức thư để lại cũng chẳng có. Bồn chồn thúc đẩy, nàng khóa cửa nẻo cẩn thận rồi lên đường tìm hai người họ.
Duyên phận vốn đã an bài hay trời cao có mắt thấu. Nàng cũng phải dừng bước trước con suối kia. Ân hận và tuyệt vọng bủa vây lấy nàng. Nàng tự trách mình, vì tình cảm nhất thời nông nỗi của bản thân đã khiến tình huynh đệ như thế này. Nàng tự trách mình, giá như nàng kìm nén lại, mọi chuyện sẽ là như này sao? Tất cả là do nàng...!
Nàng ngồi tựa mình vào gốc cây không cành mọc thẳng bên tảng đá, tựa như có hơi ấm của chồng - nàng đau khổ khóc. Cha mẹ ơi, con sai rồi, một giây lỡ lầm mà khiến đời ba đứa con tan nát rồi... Con phải làm sao đây?
Những ấm ức trong lòng, nỗi tuyệt vọng và lo lắng, nỗi nhớ chồng, nhớ em rể ngày càng mạnh mẽ. Như bao đau đớn chẳng thể giải tỏa, nàng bật khóc nức nở. Nước mắt nàng khô cạn, sự nhớ nhung kèm theo mệt mỏi khiến nàng kiệt sức. Nàng bất lực thiếp đi, ngã quỵ bên tảng đá...
Đầy nửa đêm, nàng đã mình gầy xác ve, thân mình dài lêu nghêu, biến thành một cây leo quấn chặt lấy cây không cành mọc bên hàng đá...
Một tuần hương trôi qua, ba anh em nhà họ Cao vẫn vắng bóng. Hai vợ chồng đạo sĩ Lưu chờ mãi vẫn không thấy ai trở về, ông sốt ruột, liền đi nhờ tất cả mọi người ở trong làng chia nhau tìm kiếm.
Đi đến nơi, họ phát hiện ra ba người chết bên bờ suối. Ông sửng sốt rồi ngã quỵ. Con gái ông, cả đứa con rể nữa, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...?
Thấy ông đau buồn tột độ, mọ người nhủ nhau lập đền thờ, vừa muốn tưởng nhớ tình cảm sâu nặng của ba người, vừa giúp ông Lưu thoát khỏi cái bóng tâm lý. Đền thờ ấy có tên là: "Anh em hoà thuận, vợ chồng tiết nghĩa".
Những năm tháng về sau, trời hạn hán. Cây cỏ khô héo, không có lấy một giọt nước, chỉ riêng hai cây bên tảng đá vẫn mọc xanh tốt lạ thường.
Trong một đợt vua Hùng đi vi hành, ngang qua tảng đá và hai loài cây lạ. Vua hỏi người dân thì nghe ra câu chuyện cảm động, sai người hái quả cây lạ xuống ăn. Quả có vị cay, nhưng khi ăn chung với lá dây leo thì có vị ngọt, nước nhai có màu đỏ như màu máu. Vua liền bảo:
- Đây chính là tình thương của bọn họ mà!
Kể từ đó, nhà vua đặt tên cho loài cây mọc thẳng đứng là cau, cây lạ quấn quanh gọi là trầu, còn tảng đá giúp cho trầu cau ăn vào càng trở nên nồng thắm gọi là vôi.
Cũng từ lúc đó, nhà vua ban luật lệ cho dân chúng khắp nơi phải nhân giống. Bất kể lễ thành hôn nào, bắt buộc phải có trau cầu và vôi như minh chứng cho tình yêu, như tưởng nhớ về mối tình đầy cảm động...
o0o0o0o0o0
Sự tích Trầu cau là câu chuyện có từ khoảng 2000 trước Công nguyên thời Vua Hùng. Câu chuyện này nhân cách hóa nguồn gốc của cây cau, cây trầu không và tảng đá vôi là những thứ được sử dụng để ăn trầu cũng như giải thích tục lệ sử dụng trầu cau trong các đám cưới.
Ngôi đền thờ ba người hiện nay là đền Tam Khương ở làng Nam Hoa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mà các triều đại phong kiến vẫn có sắc phong tặng.
Ý nghĩa: Trời cho em hóa đá (biểu thị sự trong trắng), anh hóa thành cây cau (ngay thẳng độc lập, mở dạ cho ai nấy thấy), Lưu thị hóa thành cây trầu (tiết hạnh thơm cay).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro