Chương 9
Bỗng từ đâu mây đen mù mịt kéo tới, che tối hẳn cả 1 góc trời, gió thổi mạnh, làm cho rác và lá cây khô bay mù mịt,đám đông hóng chuyện bây giờ đã có người thấy lo sợ :"Hay là về thôi bà con ơi,trời đang nắng gắt tự nhiên lại chuyển đen như vậy, sao tui thấy có gì đó kì lạ quá".
Một số người tỏ vẻ đồng ý,cũng kéo nhau ra về bớt, một số cũng tỏ ý rằng sợ mưa gió nên về bớt, làm cho hiện trường hiện tại chỉ còn lác đác vài người, đa số là hóng chuyện.
Đây có lẽ cũng đúng ý của đoàn người thầy Hai, một số anh du kích cũng tỏ vẻ lo sợ bước lùi ra phía sau bàn cúng một chút, bỗng từ trong nhóm người hóng chyện,1 anh thanh niên to con bước ra, mắt anh đỏ hửng, hằn lên cả những tia máu, nhìn về phía thầy Hai lên tiếng:
"Lão kia, ta với lão không thù không oán, có sao muốn phá việc của ta?"- đám đông đang đứng gần anh này giật mình, vì anh này là người gánh nước mướn trong xóm, khỏe có tiếng, ngày thường giọng nói ồm ồm như loa phát thanh, hôm nay, trong sắc giọng lại là giọng của một người nữ, mà dáng đi ..... Dáng đi của anh khác xa bình thường, 2 chân nhón lên, dường như chỉ có đầu ngón chân là chạm đất, cảnh tượng này làm cho mọi người đứng gần hoảng kinh hồn vía, có người bỏ chạy về nhà, cũng có người chạy ngược về phía sau lưng thầy Hai mà đứng.
"Trời ơi, có quỷ, quỷ nhập vô thằng Tư rồi mọi người ơi...."
"Yêu nghiệt còn dám to gan? Hôm nay nếu mày biết thân biết phận, tao sẽ nương tình thu phục, còn không mau quỳ xuống?" - tiếng thầy Hai uy nghi lẫm liệt.
"Há há há,.... Có được một chút đạo hạnh rồi tưởng mình là Đạo Đồng Cốt Tiên à? Thu phục ta? Ta khinh!"
Nói rồi anh thanh niên nhảy bổ về hướng thầy Hai, đưa chân định đạp đổ chiếc bàn, chỉ thấy thầy Hai bình tỉnh, bốc 1 vốc chu sa quăng về phía Hai cây nến, phùng 1 cái, tay thầy thoăn thoắt vẽ trên không trung chữ "Kết". Anh thanh niên liền bị dội ngược trở lại mấy bước, phải dùng sức mới đứng vững lại được.
"Há há há, cũng có một chút bàn lĩnh, bây giờ xem đây...."- nói rồi con quỷ giơ Hai tay lên, huơ vài vòng trên không rồi nhảy lên không, ở độ cao này, nếu ai không chứng kiến thì thật sự không thể tin nổi, anh thanh niên nặng 80-90 cân, mà thoắt 1 cái đã nhảy tít lên ngọn cây cao tầm 2m, đám người bên dưới lại được 1 phen trầm trồ, sau đó con quỷ lại huơ tay về phía thầy Hai và mọi người, lần này quả thực là mở rộng tầm mắt cho đám người ở đây, những cành cây gãy đang nằm dưới đất bỗng dựng lên bay tứ tung về phía đàn tràng....
Thầy Hai lại 1 lần nữa bình tĩnh rót 1 li nước trong bình thủy tinh, tạt ra phía trước đàn tràng, tay bắt ấn quyết "Lâm", miệng thầy hô to :" Phá".
Những cành cây đang bay tới tấp về phía đàn tràng như bị một lực gì đó vô hình cản lại, khi còn cách đàn khoảng 2m thì đứng sựng lại, rớt lã tã xuống đất.
"Ta cho 1 cơ hội nữa, nếu còn cố chấp, ta sẽ không tha cho đâu"
"Ta lại phải sợ mi sao? Đạo sĩ thối?"
Nói rồi con quỷ nhảy vọt xuống, khoảng cách 2m mà chỉ 1 cái nhún chân nó đã đứng sừng sững dưới đất, lúc nó đáp xuống mọi người mới nhìn kĩ khuôn mặt của anh thanh niên, thầy Hai vẽ lên thân kiếm 1 đạo bùa, miệng thầy lâm râm khấn vái gì đó nghe không rõ, Quỳnh đứng kế bên quan sát nãy giờ, lắng tai nghe thật kĩ chỉ nghe được loáng thoáng :"Kính thỉnh tổ sư Lã Động Tân phù trợ......"
Xong câu chú, cũng là lúc con quỷ bay đến, thầy Hai quăng thanh kiếm về phía con quỷ, chỉ nghe *ẦM* một tiếng, con quỷ lại bị đẩy bay về chỗ cũ, lần này hình như nó đã bị thương, 1 chân đã bị khập khiễng, nó hơi quỵ xuống, ánh mắt nhìn thầy Hai đầy căm phẫn.
"Ta không tin ta không thể đụng được vạt áo của ngươi"- nói rồi nó lại bay người lên, hướng phía đàn tràng xông tới, lần này hình như nó đã tung hết sức lực, sau mỗi bước chân của nó. Gió lốc bốc lên ngùn ngụt, những cành cây đổ lúc nảy cũng dựng đứng dậy bay thẳng tới phía thầy Hai, thầy Hai lần này hình như cũng thận trọng hơn, thầy 1 lần nữa sử dụng Thất Tinh Kim Tiền Kiếm, nhưng lần này thầy trực tiếp đâm kiếm thẳng vào con quỷ, mọi người xung quanh đều đổ dồn tập trung vào giây phút này.
Những cành cây như có linh trí, bay thẳng về phía thầy Hai, thầy nhanh nhẹn dùng kiếm quét ngang 1 đường, những cành cây ngã xuống, bỗng chốc khô quắp lại, như đã bị héo úa từ lâu rồi. Con quỷ nhanh nhẹn luồn qua phía sau lưng thầy Hai, giơ tay định tấn công vào gáy ông, nhưng nó không biết rằng, mọi hành động của nó đều đã nằm trong sự tính toán của thầy Hai, thầy ngã người ngược ra phía sau, tay cầm kiếm đâm trúng ngay yết hầu con quỷ nó ré lên 1 tiếng rồi lùi về sau mấy bước, chưa kịp định thần, thì thầy Hai đã buông kiếm, 2 tay bắt thủ ấn, miệng liên tục niệm chú, thầy xoay người dùng thủ ấn "Binh" đánh vào huyệt nhân trung của nó, lại ré 1 tiếng, lần này con quỷ đã bị đánh gục thật sự, thân hình hộ pháp của anh thanh niên đánh rầm, ngã vật xuống đất, mơ hồ thấy một làn khói trắng bay ra khỏi người anh ta, bay về hướng cổng nghĩa địa.
"Không được chạy"- thầy Hai hô lớn, rồi phóng theo làn khói, mọi người xung quanh phải mất đến mấy giây mới hoàn hồn, cất bước muốn chạy theo thầy Hai, nhưng vừa ra được nữa đường, tất cả đều dừng lại, thầy Hai đuổi được nữa đường thì dừng bước, quay đầu đi ngược về phía đàn tràng...
"Sao vậy thầy, bắt được nó chưa thầy?"- Dũng hỏi
"Chưa con, nó chạy rồi"
"Vậy.....vậy tui nhỏ, tụi nhỏ phải làm sao thầy"- Thím Bảy lo lắng.
"Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp hết rồi, bây giờ quay vô, làm việc chính ngày hôm nay đã."-Thầy Hai nói.
Mọi người lại quay ngược vào rạp, bầu trời u ám nãy giờ đã thay đổi, sau khi con quỷ chạy đi thì các đám mây u ám cũng dần tan hết, trả lại bầu không khí oi bức giữa trưa, cùng với ánh nắng gay gắt. Có lẽ, chưa bao giờ những người có mặt tại đây lại thích nắng nóng đến như vậy..
Quay vào rạp, chú thím Bảy lo lắng cho con trai, liền vây quanh hai bên thầy Hai hỏi han tới tấp.
Thầy Hai xua tay ra hiệu bình tĩnh, rồi nói:
"Đợi thằng Ba quay lại, rồi tui sẽ làm phép hoàn hồn cho nó"
Khoảng 15 phút sau thầy Ba quay lại, trên tay vẫn cầm cái bát quái mà thầy Hai đưa lúc sáng, áo ướt đẫm mồ hôi.
"Sư phụ, con về rồi, thầy đoán đúng rồi"- thầy Ba
"Ukm"- thầy Hai gật đầu, rồi đưa tay đón lấy bát quái.
"Mọi người, phụ 1 tay, đỡ thằng Phong cho nó ngồi dậy, để sư phụ làm phép cho nó"- Thầy Ba nói
Mọi người bất ngờ vì lời nói của thầy Ba,nhưng cũng nhanh chóng đỡ Phong cho ngồi dậy kế đàn tràng. Do thằng Phong to con nên Quỳnh và Dũng phải ngồi phía sau đỡ , xong xuôi, thầy Hai lấy cái bát quái để ngứa lên mặt bàn, thầy lấy đạo bùa còn lại dán lên trên đó, rồi đót 3 cây nhang, bắt đầu tụng 1 tràng tiếng phạn, qua chừng 10p thầy tháo lá bùa trên bát quái xuống, dùng nhang huơ vài vòng xung quanh, rồi cắm cả Ba cây nhang xuyên qua lá bùa.
Bước tới gần thằng Phong thầy lấy 3 chân nhang đang cầm, đâm nhẹ vào trán, nơi có lá bùa đã dán khi nãy làm cho lá bùa dính vào trong chân nhang, thầy tiếp tục đọc 1 hồi chú, sau cùng thầy kéo cả 2 lá bùa ra rồi hô to :"Nhập"
Cả người thằng Phong rùng mạnh một cái, rồi như có 1 luồng điện chạy dọc theo cơ thể, Phong rung lên từng hồi, rồi mở mắt, sắc mặt xanh xao vàng vọt, giọng nói yếu ớt :"Ba,má, con sống lại rồi...."
Chú thím Bảy mừng rớt nước mắt, chạy lại đỡ Phong. Miệng không ngớt cảm ơn thầy Hai. Bác Tám cũng chạy lại bắt tay, ca ngợi thầy không ngớt, cả đám đông có mặt trầm trồ, có người tới bây giờ mới hiểu ra chân tướng sự thật, liên tục khen:"Trời ơi giỏi quá, ổng bắt quỷ, hèn gì, thấy cải táng gì mà linh đình, trịnh trọng quá chừng, ai dè...."
Tiếng xì xầm không ngớt, thầy Hai quay qua nói với thầy Ba bờ :"Con ở lại thu dọn, sắp xếp mọi thứ ta về trước, sau khi xong việc, mời tất cả những người nào tham gia chơi cầu cơ tối hôm trước về đình, chuyện này cần phải giải quyết triệt để,không thể xem thường được"
"Dạ, con biết rồi"
Bác Tám, Quỳnh và Dũng đứng gần đó nghe được, trợn tròn mắt :"Chưa xong nữa hả thầy?"
"Ta e mọi chuyện phức tạp...... Bây giờ mới bắt đầu thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro