Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thế là đêm đó kết thúc bằng bữa bò kho ở quán bà Sáu.
Sáng hôm sau, khi cả đám còn ngáy ngủ ở sân đình, đã nghe tiếng bàn tán om sòm của mấy bà đi chợ sớm về ngang, tò mò Quỳnh dậy rửa mặt rồi kêu Dũng dậy. Hai đứa đi ra quán cafe của bà Ba đầu đình, kêu Hai li cà phê kho ( món này bây giờ ngoài Nha Trang hình như vẫn còn) , rồi ngồi hóng chuyện, quán cafe của bà Ba là trung tâm tin tức của cả cái xóm đình này, vì nó nằm ngay cổng đình, ra vào đều đi ngang qua quán, nên các mẹ các chị có chuyện gì nghe ngóng được đều phát tán ở đây.
"Cô Ba, sáng này nằm ngủ trong đình mà con nghe vụ gì mà om sòm vậy?" Quỳnh hỏi.
"À, tụi bây không biết gì hả, sáng tao nghe nói mấy bà xóm mã đó, đi chợ sớm thấy thằng nào bị ma giấu trong bụi tre gai, nghe nói ghê lắm, người ta kể nó bị nhét sình đầy miệng, không biết làm gì mà bị giấu trong đó, hình như còn đang chặt tre để lôi nó ra kìa"
"Gì ghê vậy? Chắc phê bồ đà hay xỉn chứ ma quỷ nào giấu, hôm qua tụi con chơi cầu cơ ở xóm bển, có thấy gì đâu"- Dũng trả lời
"Đừng nói bậy nói bạ mang tội nha mày, mà tụi mày hết cái chơi hả? Mấy cái đó chơi bậy bạ có ngày chết nha mậy!"
"Chết không thấy, thấy chết cười với tụi thằng Hùng thằng Út cà lăm đó dì"- Dũng nói, rồi không quên kể vụ tối qua cho cả quán cafe nghe, nghe xong câu chuyện,mọi người cười ầm lên.
Chưa dứt lời, từ hướng xóm mã có người chạy về, báo tin:
"Trời ơi, mấy người ơi thằng Phong, thằng Phong nó đi đâu hôm qua bị ma giấu trong bụi tre trên xóm mã kìa, giờ người ta phá tre lôi ra như người mất hồn, đứng không được kìa , mấy thằng thanh niên đâu, lên phụ khiêng nó về nhà coi"
Nghe tới đây, trên mặt Quỳnh và Dũng không còn vẻ tự cao đắc ý nữa, thay vào đó là một màu xanh nhợt hiện lên, không ai bảo ai, cả hai đứa đứng dậy rồi chạy thật nhanh về phía nghĩa địa, bỏ lại 1 câu làm cô Ba hụt hẫng :
"Tiền tính sau nha cô Ba"....
Chạy tới cổng nghĩa địa, đã thấy 1 nhóm đông tầm 30 người bu quanh, ồn ào bàn tán, Dũng nhanh chân chen vào, rồi đứng hình luôn mấy giây, thằng Phong nằm đó, tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch dơ bẩn, mặt mày tay chân toàn sình là sình.
"Phong, Phong ơi, mày bị sao vậy?" Dũng kêu
Đáp lại lời Dũng là sự im lặng với đôi mắt vô hồn của Phong.
"Không biết nó làm sao, mà chui vào trong bụi tre gai, sáng này ông Chín đi vứt rác thấy mớ hô hào mọi người ra tìm cách cứu nó đó, phải đốn cả bụi tre lôi nó ra mà nó cứ như vầy hai tiếng đồng hồ rồi, hỏi gì cũng im re, may có ông xóm đình đi ngang thấy mới chạy về báo cho nhà nó hay sao rồi, hai đứa bây bạn nó hả?"
"Dạ, tụi con là bạn nó! Để tụi con khiêng nó về nhà trước đã" Quỳnh trả lời rồi kêu Dũng nắm hai chân còn mình xốc hai nách Phong khiêng về.
" Má , thằng này nặng như heo"
" Ráng đi tụi kia lên tới rồi kìa" 
Đúng là đám thằng Út đã dậy và nghe tin nên chạy lên tới, vừa gặp đã hỏi này hỏi nọ làm Dũng bực bội quát:
"Hai thằng tao cũng như tụi mày, biết gì đâu mà kể, khiêng nó về đình trước, rồi tính"
Cả đám xúm lại, khiêng thằng Phong. Nhờ đông người nên việc chuyển Phong về nhanh chóng hơn,nhưng điều không ai ngờ tới là vừa tới trước cổng đình Phong tự nhiên thay đổi biểu hiện. Thằng Phong khóc la, gào thét dữ dội, rồi vùng vẩy mạnh đến nổi té xuống, nhưng cú té hình như không làm Phong cảm thấy đau, lập tức đứng dậy,mắt long lên sòng sọc, răng nghiến ken két, nước dãi hai bên mép chảy dài như chó dại xô té gần hết mọi người rồi định chạy ngược về phía nghĩa địa.
"Bắt nó lại, đè nó xuống" - Chú Ba Bờ, người làm ở hội đình đi ngang thấy liền la lớn.
Bình thường Phong cao to nhất trong đám, nên việc đè Phong đã phải cần hai đến ba thằng.Nhưng lần này Phong lại mạnh đến lạ thường 6,7 thằng đè mà Phong vẫn vùng vẫy thoát ra được.
Tiếng la nhốn nháo , người ta bu lại ngày càng đông, cuối cùng cũng đè được Phong xuống với sức của gần chục người.
Chú Ba Bờ nãy giờ chạy vào trong đình đốt nhang khấn vái gì đó tầm 10 phút bây giờ đã trở ra cầm theo 1 bó nhang cháy đỏ rực và 1 nắm tro nhang.
Chú kêu mọi người đè thằng Phong nằm xuống , rồi rắc tro lên người Phong trong khi miệng lẩm bẩm gì đó,cứ mỗi lần chú rắc là Phong lại la hét, chửi bới ra sức vùng dậy. Sau khi rắc hết nhúm tro,chú Ba uống 1 ngụm nhóc gì đó mà chú bỏ trong cái chai nhựa bên hông túi , tay chú cầm bó nhang lớn quơ xung quanh đầu Phong rồi phụtttttttt..... Chú phun nước qua bó nhang làm tàn nhang bay xối xả vào mặt Phong, thằng Phong la gào thám thiết. Lúc này ba má Phong đã hay tin và chạy ra tới, không biết chuyện gì nhưng má Phong xót con cũng khóc la ỏm tỏi, làm cho không khí ngày càng căng thẳng. Một số cô chú lớn tuổi phản can ngăn , khuyên một lúc thì bà mới bình tĩnh lại được.
Sau 7 lần phun của chú Ba Bờ, Phong ngày càng yếu đi, hết vùng vẩy, mắt cũng bớt trợn trừng lên, con ngươi cũng dần lộ ra, mọi người thấy Phong yếu đi cũng nới lỏng tay bỗng chú Ba lên tiếng :
"Khoan, đừng buông nó ra, tao hỏi nó chút đã, nó chưa xuất ra đâu , lôi nó vô sân đình đi".
"Xuất ra?, nó nó là sao ta?" vài người tò mò.
Một số người lớn tuổi có mặt ở đó liền lên tiếng:
"Thầy Ba kêu sao làm vậy đi, bây hỏi nhiều làm gì?"
Thế là Phong được trói gô lại, dẫn vào sân đình mặc dù đã yếu nhưng có lẽ Phong không thích bước vào đó, nhưng lần này nó bị buộc phải vô dưới sức của rất nhiều người.
Sân đình bị bao vây bởi người trong xóm, chính giữa sân thầy Ba Bờ tay vẫn còn cầm bó nhang cháy dỡ đứng kế bên tượng Ông Hổ trông rất uy nghi, Phong lúc này tuy có vẻ không chấp nhận vào đây, nhưng lại phủ phục trước tượng thần, nó quỳ đó, nước mắt nước mũi tràn trề, mình mẩy xây sát, thầy Ba lúc này lên tiếng:
"Mày là ai? Sao lại bắt hồn nó, rồi nhập xác là có ý đồ gì ? Nói tao nghe?"
Phong vẫn quỳ ở đó mắt đầy oán hận nhìn thầy Ba nhưng tuyệt nhiên không mở miệng.
Lập lại câu hỏi hai lần mà không được hồi đáp, thầy Ba tỏ vẻ bực bội , lại tiếp tục phun nước vào nó.
Sau hai, ba lần phun nữa ,lúc này Phong mới khóc lóc, ra vẻ đau đớn lắm van xin:
"Dạ thưa thầy, thầy tha cho con, con là quỷ nhi, con bị dẫm phải mìn mà chết không toàn thây,con không biết gì,thầy... Thầy tha cho con hu..hu.."
"Quỷ nhi???" Hai từ đơn giản vậy , lại làm cho cả sân đình nhốn nháo. Mọi người ai cũng bàng hoàng.ai cũng cố gắng đứng lui vài bước, cách xa Phong một chút.
"Vậy mi nhập vào xác nam này làm gì? Hồn của nó đâu"
Con quỷ lại giở màn khóc lóc dông dài, nó kể về cuộc đời nó, tại sao nó chết.....thầy Ba thấy vậy liền nói lớn:
"Mày mà còn dông dài, không khai thiệt, tao nhờ phép Ông Hổ , phép Thần bảo hộ đình đánh cho mày hồn phi phách tán bây giờ, mày có khai không?"
"Dạ con xin thầy, con khai, con khai.... Con chỉ là tiểu quỷ lang thang... Hôm qua con thấy nam này nằm ở nghĩa địa hợp vía nên muốn ghẹo thôi, không ngờ nó đã bị bắt hồn, xác phàm suy yếu nên con nhập vào nó, tính phá phách một chút rồi thôi, con thực sự không biết gì cả, thầy tha cho con, con xin thầy....."
"Có còn gì giấu diếm không? Để tao biết được là mày không còn cơ hội đầu thai đó nha con"
"Dạ con nói thiệt mà thầy, huhuhu, thầy tha cho con, con sai rồi"- con quỷ lại khóc rống lên.
Lúc này không khí trong đình đặc quánh, ngoài tiếng trao đổi của 1 người 1 quỷ ra, cho dù có gần cả trăm người ở đây nhưng tuyệt nhiên không có lấy 1 tiếng động nào.
"Vậy bây giờ, tao hỏi hồn nó ở đâu?"
"Dạ , con nói thiệt mà.... Huhu con không biết, lúc con gặp, nam này đã bị bắt mất hồn rồi...."
Tra khảo chừng 1 tiếng đồng hồ, con quỷ vẫn khăng khăng không biết, thầy Ba tỏ vẻ bất lực. Thầy kêu ba má anh Phong lại trao đổi gì đó, rồi lại quay sang con quỷ:
"Mày nói như vậy nhưng tao vẫn chưa tin đâu, bây giờ tao tạm thu mày lại, chờ tao tìm được hồn nó, tao sẽ xử lí mày sau".
Nói xong thầy Ba kêu người chạy vào ban thờ chính của đình lấy ra 1 cái hộp gỗ nâu đen, bên trên có khắc nhiều hoa văn lạ mắt, trên nắp chiếc hộp được dán Hai lá phù màu vàng chéo nhau , có chu sa vẽ trên đó chữ "Niêm".
Thầy Ba mở hộp gỗ ra, tay còn lại lấy nhang xoáy vài vòng trên đầu Phong, sau đó hô "Xuất", rồi kéo bó nhang lại phía chiếc hộp xoay thêm vài đường rồi nhanh tay đóng chiếc hộp lại. Động tác của thầy Ba nhanh nhạy, dứt khoát nhanh đến nổi chỉ thấp thoáng thấy 1 làn khói từ bó nhang bay nhẹ qua chiếc hộp. Lúc này cơ thể Phong cũng đổ gục xuống.
Mẹ Phong là người đầu tiên lao tới ôm Phong, khóc lóc
"Ôi dời ơi! Con ơi, làm sao rồi con ơi....."
Mọi người đỡ lấy Hai mẹ con đưa vào trong ván gỗ nằm nghỉ, thầy ba nói mọi người ai về nhà nấy để cho Phong tạm nghỉ ngơi ở đình, thầy phải hỏi một số chuyện với Dũng và Quỳnh.
Mọi người cũng chưa hết tò mò, nhưng Thầy Ba là người lớn tuổi, củng là người có uy trong hội đình nên đành phải nghe theo.
Khi mọi người về gần hết, chỉ còn lại gia đình Phong, Quỳnh và Dũng thì đứng chờ thầy Ba hỏi chuyện nên cũng nán lại.
Thầy Ba mới kêu người pha bình trà rồi mời ba mẹ Phong với Quỳnh và Dũng lại hỏi chuyện.
" Đầu đuôi chuyện này ra sao? Kể tao nghe coi bây"
Dũng định lên tiếng thì Quỳnh huých nhẹ vào vai Dũng và giành nói truớc :
"Tụi con đâu biết gì đâu chú Ba, sáng nghe nói nó nằm trên xóm mã nên chạy lên khiêng nó về thôi à"
" Nói thiệt thì tao giúp nha, chuyện này không giỡn được đâu đó, tao nói trước đó!"
"Con không biết thiệt mà chú"
"Tao nói thiệt cho Hai đứa mày biết, tao nhìn qua đã thấy có điềm xấu trên mặt tụi bây rồi.Người xưa hay nói :"Đại nạn không báo trước", mà trán tụi bây có quầng đen, có nghĩa đại nạn sắp tới, tao chỉ nói vậy thôi hôm qua giờ có chuyện gì thì nói, tao giúp được tao giúp, không thì chết ráng chịu''
"Ờ ờ! Tụi con, tụi con..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro