chương 2 :
Thế là cậu bắt đầu mếu máo bậc khóc đòi về mẹ ,hắn bắt đầu nhẹ nhàng dỗ ngọt cậu:
-Ngoan nào bảo bối.ngoan anh thương em nhé.
Nghe thế không những cậu ko ngừng khóc mà còn khóc to hơn:
-hức..hức...mẹ ơii .
Thấy cậu khóc to anh dỗ dành nào là kẹo, bánh mà cậu ko hết khóc mà một mực mún về mẹ .hắn bắt đầu dọa cậu để khiến cậu sợ :
-em mà hư là anh sẽ bắt em cho mấy con rắn này ăn thịt đấy.
Vừa dứt câu anh đã ẩm cậu đến lồng kín nuôi rắn . Bên trong là hai con rắn bự đang ngốc đầu nhìn chủ nhân của nó .thấy vậy cậu sợ hãi ko dám khóc nữa mà trở nên im bậc ,hắn thấy thế hài lòng không thôi nhưng tuy cậu im lại nhưng nước mắt không ngừng chảy anh bắt đầu lấy tay gạt nước cho cậu, động tác nhẹ nhàng rồi dùng tay xoay mặt cậu lại hôn nhẹ lên môi mềm của cậu và nhẹ nhàng hỏi cậu:
- em ngoan thì nó sẽ không cắn em ,còn em lì không nghe lời nó sẽ ăn thịt em đấy.
Nói xong hắn bắt đầu ôm cậu lên để đầu cậu tựa vào vai mình mà ik lên phòng mà hắn đã chuẩn bị cho cậu từ trước .bên trong căn phòng được trang tông chủ đạo là màu trắng bên dưới sàn nhà được lót vãi bông đễ không cho cậu chơi dưới sàn nhà bị lạnh phòng rất đầy đủ tiện nghi . Vừa tới phòng hắn đặt cậu xuống giường rồi lại hỏi cậu :
-bảo bối em có đói bụng không .
Cậu ik sáng giờ cũng xa mẹ lâu rồi cũng chx ăn gì hết nên cũng rất thấy đói là điều đương nhiên cậu bắt đầu gật đầu ý mún ăn j đó .hắn thấy thế bảo quản gia :
- mang cho tôi một tô cháo ik .
Vừa nói xong hắn quay qua cậu .thấy cậu nhìn chăm chú vào mấy món đồ chơi thế là hắn bắt đầu lại đó lấy cho cậu .cậu vui vẻ ngồi chợ quên hết nổi sợ được 10 phút quản gia mang cháu lên cho cậu hắn bắt đầu lấu thổi nguội cho cậu đút cậu ăn nhưng cậu không thích ăn cháu nên mặt nhăn lãn tránh .hắn thấy thế dọa cậu .
- Nào em mà không ngoan ngoãn ăn hết bát cháu này là anh bắt em cho rắn ăn thịt!
Vừa nghe tới rắn cậu bắt đầu sợ hãi hẳ miệng nhỏ cho hắn đút . Đút đc gần nữa bát cậu bắt đầu nhõng nhẽo không mún ăn . Hắn thấy thế liền dẹp bát cháu và ik qua kệ tủ lấy j đó.
-Nếu em không ăn nữa vậy chơi đồ chơi đi nhé.
Vừa dứt câu xong thì cậu bắt đầu nắm lấy góc áo của hắn mà bảo:
-tôi mún về mẹ cơ.
Khuôn mặt mếu máo đôi mắt tuôn lệ lông mi dài lm cậu thật giống thiên sứ hắn thấy liền mềm lòng nhỏ nhẹ nói cho cậu hiểu nhưng ko những cậu không chịu nghe mà còn òa khóc chạy ra cửa mún mở cửa chạy về. Hắn thấy vậy bắt đầu tức giận .
_______________________________________
CẢNH BÁO CHAP SAO H NHÉEEEDEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro