Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:

Cậu tên là Nhu Nhi năm nay 16 tuổi từ nhỏ mắc bệnh chậm phát triển so với bạn cùng trang lứa não bộ của cậu chỉ phát triển như đứa trẻ 6 tuổi.Từ nhỏ ba mẹ đã lun nâng niu trăm sóc cậu vì hận bản thân ko thể cho cậu như những đứa trẻ khác . Bỗng một ngày nọ cậu dc mẹ dẫn cho ik chs công viên trong lúc cậu đang chơi mẹ dặn .
-con ở đây chơi mẹ ra kia nói chuyện với bạn
-có j phải nói cho mẹ nghe chx .
Cậu gật đầu bảo Dạ vâng thế là mẹ của cậu vào trong quán Cafe ngồi tám chuyện với bạn bè thì sơ ý ko để ý tới nhu nhi nên đã bị một cô nào đó dụ ik
- bé ngoan con ik theo cô chơi ik cô cho kẹo .
- Không cô định bắt con à.
-cô là bạn của mẹ con. Mẹ con nhờ cô dẫn con đi chơi đấy.thế con có mún ik chơi với cô ko cô có rất nhìu kẹo.
Thế là cậu bắt đầu nhìn những cây kẹo mà thường ngày mẹ ko cho cậu ăn cậu vui vẽ đáp lại với giọng nói mềm mại .
-vâng con mún ạ
Thế là cậu đã mất bẫy ,bà cô ấy bắt đầu dẫn cậu ik lên xe và đưa cậu kẹo để cho cậu ngồi im.trên xe cậu bèn hỏi.
- mình đi đâu vậy cô?<khuôn mặt vui vẻ >
Bà cô ấy chỉ trả lời qua loa là ik mua đồ chơi khiến cậu hào hứng không thôi nhưng cậu ko biết rằng mình sắp rơi vào tay ác quỷ . Cậu vẫn ngây ngô ngậm cây kẹo đôi môi đỏ cứ chu chu làm người ta mún cắn một cái . Trên đường ik cậu thấy xung quanh toàn rừng cây đi nảy giờ mới bắt gặp 1 ngôi nhà to hoành tráng . Bà cô ấy ko trần trừ dắt cậu vô nhà . Bổng có một người đàn ông từ đâu bước ra .
- đến r à!
Bà cô ấy bắt đầu cung kính và nói với hắn j đó . Hắn tên là mặc vũ năm nay 24 tuổi lm chủ một công ty lớn . Lúc này hắn bắt đầu lại bế cậu lên bảo với bà cô ấy.
-nhiệm của bà đến đây đc rồi ,xíu quản gia xe đưa tiền cho bà . Và hãy nhớ câm mồm của bà vào nếu bà dám hé lộ tôi ko ngại xé xác bà đâu nhỉ.
Bà nghe vậy bắt đầu hoảng sợ xin lui . Giờ đây chỉ còn cậu ,hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt mái tóc tắng tuyết của cậu nhẹ nhàng hỏi cậu.
-bảo bối em có nhớ tôi không nào.
Nghe thế cậu bắt đầu ngơ ra ,không biết hắn là ai nhưng có chút quen thuộc đến lạ thường nhưng cậu cũng ko quan tâm ,bây giờ cậu chỉ cảm thấy nhớ ba mẹ vì nãy giờ đã đi xa gần mấy tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro