Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiên Tri

40 TIẾNG TRƯỚC:
-  Những người ngươi yêu thương rồi sẽ chết trong tay ngươi, nhà vua ạ.
- Huh... Ai đang nói đấy?
- Nhưng vẫn còn quá sớm, quá sớm. Ha ha ha ha ha ha ha....!
-----------------------------------------------------------------------
- Chào đằng ấy!
- Zzzz... Huh?
- Alice gọi từ xứ sở thần tiên!
Altair mở mắt sau tiếng đáng thức trong trẻo, mơ hồ lôi ý thức của mình ra khỏi giấc mộng về với thực tại, chợt nhận ra mình đang đặt đầu nằm trên một thứ gì đó thô cứng và phẳng mịn, anh nhỏm người dậy, trước mắt anh là vài ba quyển sách xếp thành chồng bên tay trái và một quyển sách đang lật lở dở. Anh vuốt mặt: "Phải rồi, mình ngủ quên trên bàn".
Từ đằng sau, Alice đặt tay lên vai Altair.
- Sao anh lại không ngủ trên giường nhỉ?
- Vì đêm qua anh phải đọc hết đống sách này và anh không xài giường để đọc chúng.
- Ít ra anh không xài bàn của thư phòng.
- Bàn ở thư phòng ngủ là số dách luôn đấy. Nhân tiện, chào buổi sáng. Mấy giờ rồi nhỉ?
- Chào buổi sáng. 8 giờ và chỉ còn 40 tiếng nữa cho tới ngày Lễ Phục Sinh.
- "Chỉ còn" 40 tiếng đồng hồ cơ đấy - Altair cười.
Altair xoay ghế ra sau nhìn Alice, cô cúi đầu để lộ đôi tai thỏ xinh xắn màu đỏ đồng bộ với mái tóc của mình.
- Và có vẻ em đang rất háo hức nhỉ?
- Phải, chả hiểu sao em lại thích ngày Lễ Phục Sinh hơn cả Halloween và Giáng Sinh nữa. Có lẽ đó là ngày lễ mà em có nhiều kỷ niệm với mẹ và bác Regal nhất.
- Em trông xinh lắm. - Altair mỉm cười đầy trìu mến
- Cảm ơn anh - Alice e thẹn đáp - Nhưng chúng ta còn rất ít thời gian để sửa soạn, ai cũng đã có kế hoạch của họ và em rất cần anh giúp.
Altair đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay rồi ngã người xuống chiếc giường ngủ.
- Ta "chỉ còn" những 40 tiếng đồng hồ nữa cơ mà, anh đản bảo sẽ giúp em nếu em dành cho anh 1 tiếng để cải thiện giấc ngủ, thoả thuận nhé.
- Thoả thuận, cả ngày luôn. - Alice mỉm cười đáp lại.
- Uhh... Anh quyết định hạ từ "đảm bảo" xuống "cân nhắc" nhé!

Đồng hồ ở phòng khách điểm 9 giờ, Altair xuất hiện với biểu cảm khuôn mặt vừa đủ để được cho là tươi tỉnh, lướt nhẹ qua đán củi khô cạnh lò sưởi để không dẫm lên mấy món đồ trang trí theo chủ đề Lễ Phục Sinh mà Alice bày biện dưới sàn nhà. Trông chúng thật quen thuộc.
- Em lấy mấy món này ở đâu vậy?
- Em tìm được ở dưới gần cầu thang dưới tầng hầm ở biệt thự, Saint chỉ chúng cho em nên em đem một ít về dùng. - Alice trả lời từ trong bếp.
Altair thở dài lẩm nhẩm: "Phải rồi, tầng hầm"
-

Chúng ở đó cũng hơn 10 năm rồi, mà trông cũng như mới ấy.
- Vì nó là tầng hầm của bố anh, lắm thứ kì cục và bí ẩn. - Alice mang lên cho Altair một cốc café lạnh.
- Cảm ơn em - Anh đón lấy chiếc cốc. - Họ đi cả rồi nhỉ?
- Đi từ sớm. Stuart và Helen đi một chuyến đến nhà gỗ làng Dawnberg, nơi mà đáng lẽ là chúng ta nhưng anh cố tình thua cược Stuart hôm qua nên... - Alice ra dấu nhìn Altair.
- Anh biết - Altair đưa cốc café lên đánh "ực" một hớp.
- Calvert và Caitlyn dự tiệc ở bãi biển, Kelvin... đi đâu chả rõ nhưng anh ấy bảo sẽ về sau ngày lễ. Em mong họ thật vui.
- Họ sẽ vui - Altair đáp, đưa cốc lên miệng đánh "ực" thêm cái nữa.
- Và em mong hai ta cũng thế.
- Mừng ngày Lễ Phục Sinh. Em biết đấy, nếu em muốn, ta có thể đi đâu đó, anh và emAlice ngồi xuống chiếc ghế sofa dài kéo theo Altair ngồi cạnh mình.
- Sao em có thể đòi hỏi đức vua Elvingor trong giai đoạn khó khăn này được, và 812 Phố Laurence như là pháo đài của anh vậy. Anh muốn thế phải không? - Alice đưa tay rẽ nhánh tóc dài của Altair qua tai, áp vầng trán của hai người vào nhau.
Altair xúc động nắm lấy bàn tay Alice, những ngón tay đan vào nhau, áp lên má mình, cảm nhận từng hơi ấm, rồi đưa lên môi hôn thật trìu mến trước khi buông xuống. Anh đứng dậy, với tay lấy chiếc áo mangto treo ở góc phòng.
- Vì chỗ đó sẽ không đủ nếu em muốn căn nhà này chật ních không khí Lễ Phục Sinh nên anh sẽ phải đi lục lọi tầng hầm của bố thêm lần nữa đây, trước khi bác Rolan quẳng bớt để chứa mấy lọ trà yêu quý của bác.
Alice bật cười. Altair đóng cánh lại, hít một hơi thật sâu, nhìn sang phía khu vườn nơi anh từng thấy Eirlys cặm cụi đào xới.
- Mừng lễ Phục Sinh.

Tiếng chuông của của biệt phủ Elvingor vang lên. Lão quản gia già chậm rãi mở chiếc cửa lớn.
- Rolan!
- Cậu chủ Altair! Thật vui vì cậu ghé qua. - Quản gia Rolan chào Altair bằng giọng tươi tỉnh trái hẳn với phong thái điềm đạm và có phần lạnh lùng thường ngày của ông.
- Thật vui được gặp bác.
- Cậu vào đi chứ, tôi cho rằng cô Laufrey...
- Cô ấy ở Laurence. - Altair kính cẩn đáp.
- Rõ rồi.
Rolan đưa tay ra định cởi chiếc áo mangto của Altair. Anh cản lại:
- Không cần đâu bác Rolan, cháu sẽ không ở lâu đâu.
- Vâng, thưa cậu.
- Saint có nhà không ạ?
- Cậu ấy đang ở trên phòng, tôi sẽ báo cho cậu ấy là cậu đến.
- Không cần đâu ạ, cháu chỉ đến...
Một giọng nói cất lên từ hành lang trên tầng cắt ngang lời Altair.
- Xem ai đến thăm này.
- Chào em trai.
Saint từ trên hành lang cười thật tươi nhìn xuống, rồi bước thật nhanh đến chỗ cầu thang, ngồi trượt thẳng xuống bằng lan can, tiếp đất nhẹ nhàng rồi tiến đến ôm chần lấy anh trai mình. "Chào anh trai". Hai anh em song sinh lâu ngày gặp lại trao nhau cái ôm thắm thiết. Đứng cạnh nhau, họ trông như hai giọt nước khó mà phân biệt nếu như không dựa vào trang phục và màu tóc của họ. Khác với Altair, người luôn trung thành với những bộ suit đen trắng mà Saint cho rằng quá u tối, lạnh lẽo và nhạt nhẽo, anh luôn khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ màu sắc và năng động, với chiếc áo phông xám bên trong chiếc áo sơ mi tím khoác ngoài, quần jean và đôi giày sneaker tím đồng màu áo và mái tóc trắng như tuyết. Anh trông như là một phiên bản khác đối lập với Altair vậy.
Altair: Anh tưởng em đang lượn lờ đâu đó ở Châu Âu ấy.
Saint: Vâng, em có đi du lịch ở đó vài tuần trước, và... vài vụ đáng kể.
Altair: Đáng kể... huh!
Saint: Laufrey có ở đây chứ?
Altair: Không, cô ấy ở Laurence, anh ghé qua lấy chút đồ trang trí lễ Phục Sinh.
Rolan: Dưới tầng hầm sao, thưa cậu?
Altair: Phải, bác Rolan.
Saint: Em tưởng bọn anh sẽ đón lễ Phục Sinh ở đây chứ?
Altair: Yeah! Uhh... Anh xin lỗi, khoảng thời gian này tương đối nhạy cảm.
Saint: Việc của nhà vua huh?
Altair: ...
Rolan : Cậu biết đấy, bất cứ khi nào cậu cần, nơi đây luôn chào đón cậu trở về.
Altair: Cháu biết, bác Rolan.
Altair đặt tay lên vai người quản gia già: "Và bất cứ khi nào bác đến thăm chúng cháu ở phố Laurence, chúng cháu cũng sẽ luôn coi bác là người nhà, cả hai người."
Quản gia Rolan gật đầu.
- Cảm ơn cậu, cậu chủ Altair, trong lúc cả hai cậu lục lọi tầng hầm, tôi sẽ đi pha trà."
- Cảm ơn bác.

Saint mở ngăn tủ của chiếc bàn gỗ cạnh cánh cửa tầng hầm của biệt thự Elvingor, lỗi ra một chiếc chìa khoá cũ kỹ, tra vào ổ khoá. Cửa tầng hầm mở ra. Saint đưa tay mở đèn. Tầng hầm sáng lên bày ra vô số những món đồ lỉnh kỉnh. Altair và Saint đặt sân trên những bậc thang gỗ kêu cót két tiến xuống tầng hầm.
- Anh biết điều buồn cười ở đây là gì không? Người ưa sạch sẽ và gọn gàng như Rolan từng chúa ghét đặt chân xuống đây.
- Phải rồi, tầng hầm của bố. Đến cả mẹ và chúng ta còn không được bước vào cơ mà. Sau khi bố mất, Rolan tiếp quản và bảo vệ nó như là một trong những di sản của bố.
- Và chúng đây rồi - Saint lôi một chiếc thùng gỗ to tướng từ dưới gầm cầu thang ra. - Mấy thứ linh tinh mà ta hay xả ra đầy nhà mỗi dịp lễ.
- Nhiều thế này cơ đấy. - Altair dựa hai tay vào cạnh thùng cỗ quan sát
- Và Rolan phải đi dọn tất cả chúng.
- Thảo nào ông ấy bỏ đi pha trà. - Altair đùa.
- Chừng này đủ chứ?
- Quá đủ cho 3 cái lễ Phục Sinh, Alice sẽ thích lắm.
- Phải. Để em đi hỏi bác Rolan lấy gì đó đựng nhé.
Saint xoay người bước chân lên những bậc thang gỗ rời khỏi tầng hầm.
Altair nhìn xung quanh, lẩm nhẩm:
- Bố thích mấy thứ quái đản thật đấy, bố ạ
Anh bước lùi một bước, va phải chiếc phải kệ phía sau lưng, từ trên nóc kệ lăn xuống một quả cầu thủy tinh trong suốt. Altair kịp thời chụp lấy quả cầu, hú vía vì suýt làm nó vỡ tan tành, đưa tay đặt quả cầu lên chiếc bàn bên cạnh. Bỗng từ trong quả cầu bắt đầu xuất hiện lên những hình ảnh mờ nhạt rồi rõ dần.

Trong khung cảnh hiện lên từ quả cầu thủy tinh, hiện lên hình ảnh bản thân Altair đang quỳ gục, đau khổ thất thần bên cạnh Alice lúc này đang nằm dưới nền đất, đôi mắt nhắm nghiền đầy bình yên. Cô đã chết.

- Này anh trai, Rolan đưa chúng ta... - Saint xuất hiện cắt ngang làm Altair giật mình quay lại
- Cái quái g... huh?
- Anh ổn chứ?
Khuôn mặt Altair tỏ rõ sự lo lắng và ngỡ ngàng, bên trên khối cầu lại hiện lên dòng chữ: 154 Owl E. Hall. Anh quay lưng lại nhìn Saint với đôi mắt đầy bàng hoàng và lo âu:
- Anh nghĩ bọn anh sẽ không cần đồ trang trí nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dreamworld