Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You, Clouds, Rain

Link Spotify cho bạn nào không xem được clip: https://open.spotify.com/track/6FZAc2XaVYc8G8jaDnBshv?si=7c36d93793284ca1

--------------------------------------------

Hôm nay, cũng như mọi, sau khi tan làm, tôi ngồi ở bến xe buýt đợi chuyến xe hàng ngày đưa mình trở về căn hộ. Nhưng sao hôm nay cảm xúc tôi không mấy vui vẻ cho lắm có thể do áp lực chạy KPI từ công ty và những lời nhắc nhở của cấp trên. Mớ cảm xúc ấy cứ làm tâm trạng tôi trùng xuống suốt cả ngày. Để giải toả chúng lựa chọn thích hợp nhất là âm nhạc vừa nghĩ tôi lấy tai nghe ra đeo vào, chọn một album trong điện thoại và bắt đầu thả cảm xúc và nhũng bài hát ấy.

Bước lên chuyến xe như thường ngày, ngồi vị trí mà ngày nào cũng ngồi, nghe một bản nhạc và nhìn cảnh vật bên đường lúc ẩn lúc hiện khi xe bắt đầu lăn bánh.

Một... Hai... Bốn....

Những hạt mưa cứ thế lộp bộp rơi trên cửa kính như gọi tôi quay trở về, cùng lúc đó điện thoại tôi vừa kết thúc giai điệu của một bài hát cổ điển. Sau tiếng im lặng tầm 3 giây là một tiếng mưa rơi quen thuộc quen lên, đúng vậy đây là bài hát mà tôi và anh đều yêu thích.

"Bởi vì trời đang đổ cơn mưa

Nên em đã nghĩ về anh

Vì em nghĩ về anh

Em lại cứ như thế

Mọi điều ấy chẳng có ý nghĩa gì"

Những hình ảnh lần đầu chúng tôi gặp nhau trên chuyến xe buýt này lại ùa về. Hôm ấy, tôi tan học về khá trễ nên ôm chiếc thùng lớn vội vội vàng vàng chạy ra bến xe để kịp bắt xe về nhà. Thật may khi vừa đứng một chút đã có chuyến xe cập bến, tôi nhanh chóng bước lên theo sự hối thúc của phụ xe nhưng điều tôi lại không ngờ rằng đã không còn chiếc ghế trống nào cho tôi cả. Đang định thở dài vì số phận bắt mình phải ôm chiếc thùng đồ này suốt đường về nhà rồi thì có một bài tay vỗ lên người. Rùng người nghĩ ai đó có ý định gì xấu xa với tôi. Thì một giọng nói trầm ấm lại vang lên.

"Cậu có thể ngồi chỗ của tôi, vì còn 2 trạm nữa là tôi xuống xe rồi nên không sao đâu"

May quá - tôi chỉ nghĩ được có vậy và gật đầu đồng ý. Ngồi xuống rồi đặt chiếc thùng lên đùi vì bên trong là công trình của cả nhóm nên không thể để xuống sàn được, lỡ có gì thì tôi không thể thức đêm để làm lại kịp cho chúng nó đâu. Lúc này tôi mới có thời gian mà nhìn lại cái con người tốt bụng đã nhường chỗ cho tôi và có cái giọng nói ấm áp đó. Chàng trai ấy chắc cũng là một sinh viên như tôi vì anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen trước ngực là logo của Đại học X. Phải thán phục body của anh ấy thật sự, chiều cao thì chắc trên 1m8, vai thì rộng eo lại thon chuẩn tam giác ngược trong mắt chị em, còn đối với tôi thì đó là cái body đáng mơ ước vì cả đời tôi chả có được.

Cứ nhìn lên nhìn xuống anh ta mãi cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới giật mình vì sự bất lịch sự nãy giờ của mình với anh. Ai đâu lại nhìn người lạ từ đâu tới chân mà không ngại như tôi chứ. Thật may anh ta chỉ cười với tôi một cái như chào hỏi chứ không tỏ ra khó chịu. Và cũng chính nụ cười đó mà làm tôi xao xuyến suốt một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, tôi đã đồng ý quen anh ấy sau khi cả hai ngồi chung và trò chuyện trên chuyến xe này sau lần gặp gỡ đó.

"Trạm tiếp theo là Z mời quý khách ..."

Tiếng thông báo tự động trên xe buýt vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dù đây không phải trạm mà tôi cần phải xuống và dù trời bên ngoài vẫn đang mưa nặng hạt chưa chịu dứt nhưng chân tôi cứ bước ra cửa đứng đợi. Có lẽ vì đây là trạm mà anh vẫn thường hay xuống, vì đây là trạm về nhà anh.

Bước xuống xe, chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi sau trạm, mua một chiếc ô vì hôm nay tôi không ngờ trời lại mưa to thế này. Chọn ngẫu nhiên một chiếc ô trên kệ và một hộp sữa ấm, bước đến quầy đợi tính tiền. Đứng ở quầy đợi mà ánh mắt tôi lại vô tình nhìn qua khu vực ngồi ăn của cửa hàng, hình ảnh của tôi và anh lại hiện lên. Hình bóng hai người con trai ngồi cùng nhau ngắm xe chạy qua lại trên đường bên ngoài cửa kính và kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất. Rồi đến nhũng lúc anh cười vật vã vì bọt sữa dính lên mép tôi như bộ râu bạc của ông già. Hay là lúc tôi giành ăn miếng xúc xích trong tô mỳ gói của anh làm anh giận cau mày rồi tôi phải làm nũng cả buổi anh mới chịu nguôi.

Anh ơi, anh gì ơi - Một giọng nói kéo tôi ra khỏi cả tá hình ảnh kỷ niệm của cả hai ở đây. Tính tiền xong mở ô, cầm hộp sữa ấm mà tôi yêu thích bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi theo con ngõ quen thuộc vào nhà anh. Vừa đi vừa nhấp những ngụm sữa ấm như vừa sưởi ấm cơ thể đang run run nhưng cũng vừa giúp mình bình tĩnh hơn khi nhớ về anh.

Đi chậm rãi qua những con ngõ, cuối cùng thì cũng đến được trước nhà anh, đứng đó bất động thật lâu mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang làm gì. Chắc là tôi đang đợi một bóng hình nào đó xuất hiện bên khung cửa sổ như ngày trước. Đó là cái cách ngày xưa tôi thường lén đi theo sau anh để trốn trong một góc nhìn anh vào nhà rồi lên phòng, đứng bên cửa sổ đùa giỡn với con mèo béo tai cụp của anh. Cái hình ảnh mà tôi mê đắm hồi đó, chẳng biết lúc đó tại sao mình có thể ngốc nghếch và điên khùng đến vậy. Nhưng cuối cùng bóng dáng mà tôi mong chờ lại không xuất hiện mà thay vào đó là bóng của người khác. Đúng rồi sau khi chúng tôi chia tay thì hai tháng sau anh đã chuyển đi nơi khác rồi làm gì còn hình bóng mà tôi mong nhớ còn ở đây đâu chứ. Mà chỉ có một thằng ngốc cầm ô đứng đây đợi mà thôi.

Hai năm trước, cũng trong cơn mưa rào nặng hạt tôi cầm ô hẹn anh ra nơi hẹn hò thân thuộc của cả hai, mà trút hết những tâm sự của bản thân đã kiềm nén bấy lâu và cuối cùng đau đớn mà nói ra lời chia tay. Vì tôi vừa kịp nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn như trước nữa, có chăng cũng chỉ có mình tôi ôm hi vọng mà trao trọn niềm tin cho anh. Nhưng cuối cùng những gì tôi cảm nhận được chỉ là những cảm xúc lạnh dần. Có lẽ chia tay là thứ mà anh và tôi cần lúc này để giải thoát cho cả hai...

"Hạnh phúc mà mình đã từng trao

Chúng mình trải qua quá nhanh

Đây là chấm hết

Khi cơn mưa này tạnh, chúng ta đường ai nấy đi

Về lại sống cuộc sống mỗi người"

Đã 2 năm trôi qua rồi nhưng những cảm xúc mà chúng tôi trao cho nhau vẫn là những gì chân thật nhất, trọn vẹn nhất. Những kỷ niệm đó vẫn luôn đẹp và đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, dù cho kết thúc vẫn thật đau đớn nhưng vẫn cảm ơn anh đã mang đến cho tôi cơ hội để yêu và được yêu hết mình.

Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất này thôi, tôi cho phép bản thân mình được nhớ về anh về những ngày hạnh phúc khi bên nhau, yêu nhau và dựa vào nhau; về ngày mà tôi phải nhắm mắt kìm nén đau thương để nói ra lời chia tay với anh.

Những cảm xúc ngày đó cứ thế ùa về làm con tim tôi nhói lên từng hồi theo nhịp dòng thời gian khi ấy và rồi tự lúc nào những giọt nước cứ liên tiếp lăn trên má, không biết là do mưa hay là nước mắt của bản thân rơi nữa...

End.

-----------------------------------------

👇🏻Đừng quên để lại bình luận nếu bạn muốn góp ý👇🏻

Yuin 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro