Chương 9
Bên tay trái Pond giờ đã mỏi như rồi, con người nhỏ nhắn như vậy sao lại nặng đến thế. Hắn loay hoay tìm tư thế thích hợp cho cả hai thoải mái nhất có thể. Tay phải nhấc nhẹ đầu con người này lên đôi chân đang nõn thẳng của mình.
Mắt nhắm ghiền lại mệt mỏi mà tựa đầu bên kệ sách bụi bẩn ở bên cạnh mà ngủ.
Căn phòng như trở lại trạng thái ban đầu, âm thanh của đồng hồ treo tường đều đặn từng nhịp một hòa cùng với hơi thở của hai thiếu niên xinh đẹp tựa như một bức tranh cảnh sắc tuyệt mỹ. Bangkok gần sáng càng trở nên lạnh hơn rất nhiều lần. Phuwin vì lạnh mà co mình lại trong áo choàng mỏng manh làm Pond vô tình thức giấc.
Anh mệt mỏi tựa hồ như chẳng còn tí sức lực nào, bờ vai mỏi nhừ, tê cứng lại như muốn gãy đôi ra. Hắn dương mắt nhìn về phía đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, bầu trời bên ngoài cũng không quá tối nữa. Pond sợ là nếu mình còn ở đây nữa thì giáo viên chắc chắn sẽ phát hiện ra nơi này liền nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc cẩn thận vào trong balô, cuốn sách vương vãi còn đọc dỡ được đánh dấu cẩn thận trong ngăn khóa cặp.
"Phuwin mau dậy", Pond lay lay người đang nằm trên chân mình nhưng chẳng hề có động tĩnh gì.
"Dậy được rồi"
"Anh biết rồi", Miệng liên tục ngáp, cơ thể lật qua lại cho đỡ mỏi.
*Phuwin xưng mình là anh bởi vì ổng lớn hơn Pond một tuổi. Nghĩa là Pond học năm tư còn Phuwin năm năm. Nhưng sau này khi biết Pond là ma cà rồng sẽ đổi thành tôi và anh. Pond cũng vậy sau này sẽ xưng hô là tôi và em.
Bấy giờ Phuwin mới phát hiện ra mình đang nằm trên chân của ai, mặt đỏ lên ngượng ngùng mà ngồi phắt dậy rồi nhanh chóng lơ đi lỗi lầm của mình. Y dọn đống sách bừa bãi rải rác trên sàn nhà rồi bất ngờ thấy tấm khăn choàng quái dị màu đỏ máu, lông bên trên cũng không phải là bình thường, hình như lông loài này đã tuyệt chủng từ lâu rồi thì phải, vậy hắn lấy ở đâu ra.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Phuwin vẫn cảm thấy mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải, nó giống với chiếc khăn choàng trong những thứ đồ mẹ y đã tìm thấy được trong cung điện ở khu rừng già phía chân rừng Amazon sao.
"Khăn choàng này của ai thế"
"Tôi", Pond không ngần ngại mà thẳng thắn trả lời.
Phuwin nhanh chóng run sợ lùi ra xa vài bước, "Em...em là ma cà rồng"
Được một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, Phuwin lúc này mới cho rằng những lời mình nói là thật, vậy là từ hôm qua đến giờ cậu đang ở cùng Vampire độc ác mà mình chưa hề nghi ngờ và nhận ra. Bàn chân run lẩy bẩy vì sợ nhưng mà não bộ lại muốn đến gần để nhìn rõ người đó hơn.
"Cậu không sợ"
Tên này hẳn là không bị dọa sợ đi, anh còn tưởng hắn phải ngất xỉu từ lâu rồi.
"Sợ, rất sợ nhưng mà anh chẳng phải cũng chưa từng làm gì tôi sao"
"Lỡ như bây giờ tôi làm gì cậu thì sao?"
Vừa nghe xong Phuwin lập tức lùi lại và cho rằng những điều Pond nói hoàn toàn là sự thật.
"Con người như các cậu đều sợ chết như vậy sao?"
Phuwin ngước mắt nhìn kĩ ma cà rồng đối diện, suy nghĩ về con người của hắn bấy lâu nay luôn là vậy sao, con người ai cũng sợ chết, hèn nhát không dám đối diện với chính mình và sự thật đang diễn ra.
"Phải, tôi rất sợ chết, nhất là những lúc từng được ba mẹ yêu thương và chở che, nhưng giờ thì hết rồi, anh nhìn đi bên cạnh tôi còn ai không, không còn sự yêu thương của gia đình bạn bè, chỉ biết ôm khư khư mấy quyển sách đáng quý mà mình tích góp rất lâu mới có thể mua được. Nếu có thể thì giết tôi luôn đi, lên đến thiên đàng tôi sẽ có thể gặp được bà ấy và cùng sống hạnh phúc ở trên đó"
Nói rồi Phuwin khóc òa lên như đứa trẻ. Pond đồng cảm nhưng chỉ có thể rơi vài rọt lệ mình đã cất giữ từ rất lâu trong tim. Hai thực thể khác nhau gặp nhau là cái duyên, cùng chung hoàn cảnh là số phận. Tại sao không cùng nâng đỡ nhau hoàn thiện, bù đắp những tổn thương to lớn mà đáng lẽ chúng không nên có.
Pond liền tiến tới ôm con người đang nỉ non khóc lóc vào lòng mà tận tình vỗ về, tuy là hắn không có hơi ấm nhẹ nhàng của nhân loại nhưng bù lại hắn có trái tim nóng hổi luôn vì người mình yêu mà sẵn sáng trao tặng nó.
Một lúc lâu sau mới đủ để Phuwin nín khóc, đôi mắt xinh đẹp sưng tấy, đỏ ửng lên trông thật thảm thương, âm thanh sụt sịt của cánh mũi hòa cùng với những tiếng nấc nhẹ nơi khóe môi hồng hào.
"Anh tại sao vẫn chưa giết tôi"
"Không muốn giết em nữa, có lẽ là yêu em mất rồi"
Pond thẳng thắn nói hết mọi chuyện mình nghĩ trong lòng mà không buồn để ý đến người bên cạnh đang ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nụ hôn sâu và bất ngờ của Pond khiến tim y như muốn ngừng đập, hương thơm thoang thoảng cùng cái lạnh buốt cay xè nơi đầu lưỡi, mật ngọt ấm nóng mãnh liệt cuộn trào ôm lấy khoang miệng xinh đẹp. Hơi thở nhịp nhàng nhanh chóng chuyển thành không đều đặn, lúc lên lúc xuống thất thường làm lồng ngực của Phuwin cảm thấy thực khó chịu.
Nhịp tim khó thở, dồn dập khiến cậu nhanh chóng lập tức rời khỏi nụ hôn sâu lắng đó. Hơi thở từ trong lồng ngực bấy giờ mới có thể khó khăn mà đi ra. Mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu oxy.
Y ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đôi phương hiện lên nét cười nhàn nhạt kèm theo sự trách móc bản thân luôn hiện hữu trên đôi mắt xa xăm không đáy.
Không gian im lặng như bào chùm lấy thư viện cũ nát khiến cho người khác lạnh cả sống lưng
"Tôi đi trước", Pond liền đứng dậy do dự bước về phía cửa.
Não y hiện tại cực kì rối bời, tim đập nhanh như muốn thoát ra. Không hiểu tại sao lại níu tay Pond không muốn hắn rời đi. Vì cái gì, phải chăng là do hơi ấm người đó mang lại, cảm giác đó cậu chưa từng nếm trải qua lần nào. Hắn đi rồi không biết cuộc sống của Phuwin cậu còn có thể yên bình như lúc trước nữa không.
Pond không gạt tay chỉ lẳng lặng nhìn người sau lưng, bàn tay ngày càng nắm chặt hơn, mềm yếu đến kì lạ. Sợ là nếu anh không có được người này sẽ nuối tiếng cho đến khi nào tan biến khỏi nơi đây và vĩnh viễn cũng không thể thấy được giọt nước mắt tinh khiết cùng nụ cười trong trắng của y.
Anh quay người lại ôm lấy phần da thịt trắng trẻo vào lòng rồi vụt mất trong không trung để lại làn bụi mỏng manh hòa tan vào không khí trong suốt. Cứ thế ra đi rồi trả lại sự bình yên cùng lời nguyền ma quỷ vốn có của ngôi trường lâu đời.
_Căn bản, yêu một người hay không, không phải do bạn quyết định, mà là do ở con tim cứng đầu của bạn. Và khi con tim bạn trao tình thương yêu một người, thì ngay lúc đó, bạn đã bắt đầu nhận lại được niềm vui và hạnh phúc rồi. Tình yêu chính là như vậy. Nó mang đến cho bạn lẽ sống và động lực tích cực trong đời. Còn người bên bạn không thật sự có tình cảm, những điều đó sẽ không hề có_ Trích dẫn [Yêu sao để không đau]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro