Chương 1
Tôi vẫn nhớ như in vào ngày hôm đó trời đêm Paris rất lạnh , khoác trên mình một chiếc áo ấm để giữ nhiệt tôi lang thang ở cái chốn đông người này mà trong lòng cảm giác lại cô đơn đến khó tả .
Người ta nói " Paris là nơi lãng mạn nhất thế giới " nhưng tôi lại thấy nó lạnh lẽo vô cùng tận . Tôi đang mong chờ một điều gì ? Chờ đợi chính thứ mà bản thân tôi còn chẳng biết - có lẽ bản thân tôi như đang chìm sâu phải một góc tối nào đó trong tâm hồn và đang đợi chờ cảm giác có một bàn tay hay ánh sáng nào đó xuất hiện và kéo tôi đi . Đúng thế ! Chính xác là vậy ! Tôi đang đợi chờ một ánh trăng ấm áp để xoa dịu tâm hồn . Tại sao không phải ánh mặt trời ? Có lẽ vì ánh mặt trời quá chói loá khiến tôi phải khó chịu . Mơ màng trong suy nghĩ của chính bản thân mình , biết bao giờ tôi mới tìm thấy được ánh trăng của cuộc đời mình đây ? Ánh trăng sáng tỏ chiếu cả một màn đêm đen , nó len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố và rồi hình như nó đã len lỏi vào cả tâm hồn của tôi rồi khi tôi đã thấy ánh mắt của em - ánh trăng của cuộc đời tôi đây rồi . Cảm giác vui mừng khó tả , tôi muốn nhảy lên như một đứa trẻ khi đã nhìn thấy em - tôi không khác nào một đứa con nít tìm thấy báu vật mà đang sung sướng gào thét . Sao em lại dụi dàng và nhẹ nhàng đến thế hả chàng thơ của cuộc đời tôi ơi ??? Tôi phải làm quen em ngay thôi
_____________________
Đó là vào một đêm lạnh của Paris , Earth đã mặc cho mình một chiếc áo ấm để có thể giữ được nhiệt cho cơ thể và bắt đầu dạo phố. Cảnh đẹp , phố đông mà lòng anh hình như đang nặng trĩu một nỗi tâm tình - con người ta khi cô đơn quá bấc giác sẽ rơi vào một trạng thái đợi chờ , cho dù là cái gì đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ đợi . Có lẽ Earth cũng vậy , cảm giác cô đợ trống vắng cứ bủa vây quanh anh khiến anh phải cúi mặt trầm tư suy nghĩ nhưng Paris này đông người lắm để có thể có được một cái chạm mặt thì phải đi qua biết bao nhiêu người ? Earth cũng không biết phải đi qua bao nhiêu người nữa nhưng anh nghĩ anh đã chạm mặt được định mệnh của cuộc đời rồi ! Trước mặt Earth- một cậu trai trẻ cùng với nụ cười ấm áp như ánh trăng tỏ , nụ cười như ánh trăng ấy đã len được vào trong tâm trí của Earth rồi len được vào cả trong tâm hồn và chạm đến trái tim anh rồi .
- Này cậu tên gì vậy ?
Chẳng có một ai lại túm lấy tay người qua đường mà hỏi tên cả nhưng vào thời điểm này nếu Earth không làm vậy thì anh sẽ chắc chắn rằng mình vừa bỏ lỡ đi một cơ hội , anh sẽ bỉ lỡ cơ hội mà ngàn vạn lần cũng chẳng thể có lại được .
- Mixxiw nhưng anh có thể gọi tôi là Mix
- Mix , cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu nhé ?
- Được thôi
Kỳ lạ thật , sao cậu lại cho anh số điện thoại của mình một cách dễ dàng như này ? Nhưng không quan trọng lắm , dù sao anh cũng đã có được liên hệ của cậu rồi và đó cũng chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu .
Một cuộc gặp gỡ khá chóng vánh nhưng để lại một mối tình kéo dài cả đời người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro