Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim Hồng Hoàng đợi em nơi ấy

"Chim Hồng Hoàng là loài động vật vô cùng chung thủy. Khi chúng tìm được bạn đời, chúng sẽ bên nhau trọn đời."

"Nếu bạn đời của chúng chết thì sao?"

"Nếu bạn đời của chúng chết, con còn lại sẽ tiếp tục đợi ở chỗ cũ, cho đến khi nó chết theo."

Người ta luôn ca ngợi về lòng chung thủy trong tình yêu, cũng hay khuyên nhủ nhân sinh phải biết tự yêu lấy bản thân mình trước khi yêu một ai đó. Nhưng hai điều này lại đối lập nhau trong hầu hết mọi mối quan hệ. Bởi lẽ, có mấy ai còn đủ minh mẫn để giữ lại một chút ích kỷ cho mình, khi toàn bộ tâm tư vui buồn đều đã đặt lên người đối phương. Có người được tình yêu chung thủy ấy nuôi dưỡng trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cũng có người đang bị nó giết chết dần qua từng ngày từng ngày mà họ không để ý. Và cũng có thể là họ biết mình đang kiệt quệ đấy, nhưng họ đã quá chìm đắm đến không thể rút lui nữa rồi.
_______________________________

Sau khi Tian hoàn thành việc học 2 năm và trở về nước, mọi sự khát khao, nỉ non che giấu trong lòng đều như vỡ oà khi cậu cuối cùng cũng được gặp lại đội trưởng Phupha. Trái tim đang đập trong lòng ngực cậu như phát lên những âm thanh êm tai, tựa như tiếng bước chân trên ống tre lát trên nền nhà trong làng, vừa trong trẻo vừa gần gũi. Như đội trưởng của cậu vậy.

Thình thịch, thình thịch ~

Và đội trưởng cũng yêu Tian rất nhiều. Một người sĩ quan nghèo sống ở vùng núi thưa thớt dân cư, không dám yêu ai chỉ vì sợ mình không xứng, sợ bản thân chinh chiến nhỡ không may xảy ra chuyện gì, anh không muốn họ phải đau lòng vì anh, như tuổi thơ của anh khi bé. Ấy vậy mà từ khi gặp cậu, lần đầu tiên anh biết mình muốn được bên cạnh chăm lo cho người mình yêu là như thế nào. Chỉ khi đó là Tian, mọi sự tự ti trong anh không còn là rào cản. Anh luôn muốn giữ Tian bên cạnh mình, muốn Tian cũng yêu anh, muốn phần đời còn lại này là để lo cho em và đất nước.

Tian là một ngôi sao của đồi Ngàn Sao, cậu thuộc về nơi này và thuộc về Phupha. Kể từ ngày cậu về đây bên cạnh đội trưởng, không phải vài ngày hay vài tháng mà là mãi mãi, anh luôn xem cậu như một viên ngọc quý mà kể cả anh cũng không nỡ chạm vào, sợ cậu đau, sợ cậu tan biến mất.

Tian không ít lần trêu chọc anh làm lố, cậu đâu phải em bé đâu mà làm gì anh cũng giành, không cho cậu động đến móng tay. Kể cả lúc hoang ái, bảy phần cũng là dịu dàng mềm mỏng. Anh có như thế nào cũng kiềm hãm lại sức lực và lí trí của mình, không thể để vì chút nhất thời mà ảnh hưởng xấu đến cậu. Chỉ khi được cậu đồng ý anh mới dám chủ động dùng lực.

Cũng may cậu là con trai, cậu là phụ nữ thì chắc dân trong làng nghĩ rằng cậu đang có em bé cũng nên.

.

"Không, em không sao, em đi được nè anh nhìn xem."

Tian gò má đỏ lự, xiêu vẹo tiến về phía người đàn ông đang đanh mặt lại với cậu trước thềm nhà.

Ánh sáng nhỏ xíu trên tay anh hắc ra một vùng lặp loè mờ nhạt nhưng cũng đủ nhìn rõ anh đang giận cậu lắm.

Hôm nay là đám cưới của một đôi trong làng, cả làng vây quần ăn uống hát hò vui vẻ. Phupha phải làm nhiệm vụ nên không thể chung vui với mọi người. Anh dặn cậu trước khi đi không được uống rượu, không được chơi đùa quá sức. Thế mà hơn nửa đêm lại lết về với bộ quần áo xộc xệch và cơ thể nóng ran nồng nặc mùi cồn.

"Quá một phút nữa thôi là anh chạy đi tìm em rồi đấy, anh dặn em thế nào hả?"

Nhìn mèo con ngã nhào lên vai mình, anh vừa tức vừa thương.

"Em xin lỗi, mọi người vui lắm, em không muốn em làm mọi người khó xử."

"Vậy em không sợ anh giận em à? Anh không muốn cấm em nhưng tim em... không chịu được mấy chất kích thích như vầy đâu."

Tian ngửa đầu ra một chút đủ để nhìn vào mắt anh, hai tay vẫn câu lấy vai anh, nhoẻn miệng cười.

"Nhìn anh lo lắng cho em đáng yêu thật!"

Phupha cũng nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đẹp nhất anh từng nhìn thấy trên đời, luôn long lanh như ướt lệ, như chứa hàng ngàn ngôi sao trên trời và bây giờ nó còn chứa hình bóng của anh.

"Anh chỉ muốn em khoẻ mạnh, sống thật lâu với anh. Anh xin lỗi vì luôn nghiêm khắc với em nhưng... Tian, em cùng anh, hai chúng ta có thể bên nhau tới già được không? "

Tian luôn nói với anh rằng em khoẻ mạnh lắm, anh cứ yên tâm. Nhưng anh biết nếu cậu có nói dối anh một điều gì đó thì chắc chắn chỉ là chuyện này. Anh không tin cậu. Cậu chắc chắn sẽ sẵn sàng nói dối anh vì sợ anh lo. Anh nhìn số thuốc cậu phải duy trì uống hằng ngày, trái tim anh cũng tự thắt lại. Hận không thể trao đổi thân xác này với Tian, để em được khoẻ mạnh mà sống. Chỉ cần là Tian, anh không tiếc rẻ thứ gì, kể cả sinh mệnh này.

"Ừm, em bên anh, bên anh. Em hứa sẽ bên anh tới già luôn, nhé!"

Vuốt vuốt mái tóc đội trưởng như đang trấn an một chú cún, Tian vừa chua xót đau lòng vừa thương anh. Một người không đến bên cậu vì tiền lại còn thay cậu chăm sóc bản thân, thì việc sống thật lâu chính là một cách đáp trả duy nhất cậu có thể làm cho anh. Kể cả khi cơn đau có ngày một nhiều hơn, cậu cũng không thể bỏ cuộc.

Với Tian, Phupha như ánh mặt trời, dìu dịu sưởi ấm cho cậu mỗi buổi sáng, chói chang vào những trưa hè ve kêu rôm rả, đằm thắm vào những lúc hoàng hôn đổ đỏ trên sườn đồi đầy chè thơm mát. Mọi nơi cậu đặt chân đến trên đồi Ngàn Sao đều gắn liền với hình bóng Phupha, khiến cậu thêm yêu nơi này như nhà mình. Vì nhà là nơi mà cậu cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc là nơi có Phupha, là nơi có tình yêu thương giành cho riêng cậu.

Cả hai đều tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh nhau ngày qua ngày, sống như thể không lo cho ngày mai sẽ thế nào. Công việc của gia đình Tian giờ đã được giao phó cho anh chị quản thác. Về phần ba mẹ, cả hai sau này cũng dễ dàng cho cậu được định đoạt mọi quyết định theo ý mình, làm gì cậu thấy thích. Cuối cùng thì đích đến một đời người là hạnh phúc, Tian đã chật vật để tồn tại trên đời, thì hà cớ gì lại ép cậu sống theo cách người khác muốn?

.

Mỗi ngày trôi qua trên vùng quê nghèo, người dân trong làng thường thấy một cậu trai mảnh khảnh đứng đợi ở trước thềm nhà đội trưởng mỗi buổi chiều nắng tắt, mùi cơm nóng nghi ngút, quần áo sạch sẽ được phơi phẳng phiu. Lại hay thấy ánh đèn điện len lỏi qua những khe gỗ nứt trên tường mỗi buổi tối trong căn nhà đã đóng cửa kín mít. Có hình bóng hai người đàn ông đang trò chuyện, xoa bóp cho nhau sau một ngày làm việc vất vả.

Cuộc sống của họ như cổ tích, đẹp và êm ả. Và dù có đọc đi đọc lại câu chuyện cổ tích ấy bao nhiêu lần, mọi sự việc có lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn thì với họ, cũng không nhàm chán chút nào.

Cuộc đời này chỉ mong mãi mãi như thế còn không được ấy chứ, nói gì tới nhàm chán.

"Nếu như sau này già đi, em chết trước anh, ai sẽ đấm lưng cho anh nhỉ? Rồi ai sẽ nấu cơm đợi anh về? Hay lúc đó anh lú lẫn không còn nhớ em nữa đây?"

Nếu như bình thường thì cậu đã bị đội trưởng nhéo má một cái vì tội nói bậy, nhưng hôm này lại nhận được ánh mắt dịu dàng và một nụ cười ngọt ngào thật đẹp mà cậu rất đỗi nhung nhớ suốt 2 năm du học.

"Nếu em bỏ anh trước, anh sẽ không nhớ em."

Tian dừng tay trên vai anh, nhíu mày giận dỗi nhìn Phupha.

"Anh sẽ vô cùng hận em vì đã thất hứa với anh. Nếu em có bản lĩnh thì đợi anh ở thiên đường, đợi đến khi anh đến gặp em, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới, anh sẽ tìm đến trả thù em."

Nghe như một câu bông đùa của một cặp đôi yêu nhau bình thường, nhưng với Tian, sao cậu lại cảm thấy đau lòng đến lạ. Anh sẽ ổn nếu như không có cậu bên cạnh sao? Chỉ mong anh có thể làm được như lời anh nói, sống thật tốt, đừng đau lòng vì cậu bất cứ điều gì nữa là được.

.

Mười năm trôi qua, những đứa bé ngày trước Tian dạy nay cũng đã đến cái tuổi 17-18. Chúng phải đi xuống thành thị để học, những đứa trẻ bây giờ cậu dạy là những đứa trẻ mới. Cậu chứng kiến chúng trưởng thành, do chính tay cậu dạy dỗ mà nên người, một cảm xúc tự hào lẫn xúc động dâng trào khó tả.

Những đứa trẻ đã lớn lên, cậu nay cũng hơn 30 tuổi. Đồng nghĩa với việc thay tim đã hơn 10 năm. Đó là một loại may mắn mà cậu nhận được.

Thời gian sống sót trung bình của một người thay tim là 14 năm. Có người không phù hợp thì chỉ sống được 1 năm, phù hợp và thật khoẻ mạnh thì một vài trường hợp sẽ sống được khoảng 25 năm. Vậy có trường hợp nào đã sống được 70 hay 80 năm chưa?

Chưa từng!

...Và cậu cũng không đòi hỏi quá nhiều cho mình. Cậu luôn phải uống rất nhiều thuốc hằng ngày để duy trì sức khỏe. Chỉ mong có thể bên anh lâu nhất có thể là cậu hài lòng.

Nhưng từ cuối năm trước, cậu đột ngột cảm thấy nhiều cơn đau liên tục ở tim cậu nhiều ngày, Phupha đưa cậu xuống bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cậu đã có dấu hiệu suy tim rồi. Đây là một điều sẽ xảy ra với người thay tim, cậu biết, anh cũng biết nhưng cả hai không bao giờ chấp nhận để nó diễn ra cả. Anh sợ cậu sẽ biến mất, cậu sợ không thể bên anh nữa.

Trước đây Phupha không ít lần tìm đến bác sĩ Nam để hỏi han về người bệnh tim, rằng cần làm gì, tránh những gì, nhưng khi nói đến rủi ro và tuổi thọ của tim, anh lần nào cũng ngoan cố từ chối tiếp nhận những thông tin hốc búa này. Như một đứa trẻ cứng đầu, anh không cho phép Tian của anh cũng giống họ.

Về đến nhà, cậu ôm anh khóc rất nhiều, anh cũng khóc. Kể từ khi cậu sống cùng anh, chưa bao giờ anh để cậu đau lòng như thế. Anh có thể làm gì để giữ Tian lại với anh mãi mãi đây? Nắm tay em được không? Ôm em được không? Giấu em đi được không? Làm cách nào để ông trời không mang em đi khỏi anh đây? Anh tự trách bản thân khi thấy cơ thể em suy nhược đi trong bất lực. Như mọi lí do sống trên đời của anh trong tích tắc bị đem ra đe doạ, như có người cướp hết đi của anh mà thứ duy nhất anh có lại là Tian.

Từ hôm ấy, đêm nào anh cũng về thật sớm để được ôm Tian nhiều hơn một chút trong suốt một năm. Một đội trưởng cứng cỏi ngoài sa trường bỗng trở nên thật yếu ớt và phụ thuộc vào người con trai đang ôm lấy anh trong lòng. Anh không giận hay trách Tian sẽ bỏ anh câu nào. Cho dù còn một ngày hay một phút bên cạnh cậu, anh chỉ muốn nói với cậu rằng: "Anh yêu em, Tian". Anh không nói những lời níu kéo vô nghĩa, anh chỉ biết lưu thật nhiều kỉ niệm lại với cậu, đến khi không thể nữa, thì thôi.

Còn về phía Tian, sau một năm, bây giờ không ai thấy cậu khóc hay ủ rũ như cái hồi mới biết được hung tin nữa, cậu luôn nỡ nụ cười trên môi với đám trẻ học trò, cùng nhau ăn uống với những người trong làng, vẫn thổi cơm nấu nước chờ đội trưởng yêu quý của cậu mỗi buổi chiều, dù cơn đau có dằn xé thân xác này như thế nào.

Thầy Tian dạy đám trẻ phải biết can đảm vượt qua những khó khăn trong đời, dù cho bi kịch xảy ra có to lớn như thế nào thì nó vẫn chứa những điều tích cực. Nhưng ít ai lúc đó có đủ tâm trạng để cảm thụ được điều tích cực ấy, chúng ta hầu như chỉ đâm đầu vào những thứ tiêu cực, để nó gặm nhấm lấy tâm trí của ta. Làm ta thất vọng và từ bỏ. Nhưng cuộc đời là vậy mà, sau mùa đông lạnh giá, hoa trên đồi sẽ nở, dẫu có bão trong lòng, ngoài kia gió vẫn thoang thoảng đong đưa, ánh mặt trời vẫn dịu dàng sưởi ấm.

Thay vì mãi trách tại sao mình còn quá ít thời gian, cậu lại thấy biết ơn khoảng thời gian mà cậu nhận được, đó mới là điều đáng trân quý. Nếu ngày ấy Torfun không cho cậu trái tim này, lòng ngực cậu chắc đã lạnh lẽo cứng ngắc và bị vùi sâu dưới cỏ đất. Sẽ không có 10 năm bên cạnh Phupha, không biết ý nghĩa của cuộc sống này là gì.

Một thiếu niên năm 18 tuổi sụp đổ khi biết mình bị bệnh tim, sống không chủ đích, buông thả mình vì đằng nào cũng chết nay đã biết giành giật lấy từng ngày sống cho mình. Tất cả như một phép màu đến bên đời cậu. Nhờ trái tim Torfun, nhờ cô ấy gửi gắm anh cho cậu và cũng nhờ cậu cố gắng sống mà trái tim cô ấy một lần nữa được đập lại trong 10 năm qua, bên cạnh người cô ấy đã từng rất yêu thương.

.

"Mãn nguyện" là điều không thể nói ở cuối chuyện cổ tích đời thực vì đời thực chả có cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau" bao giờ. "Mãn nguyện" là điều nhận được trong từng khoảnh khắc mà ta cho rằng nó hạnh phúc. Dù có chia ly hay phản bội, miễn lúc ấy ta cảm thấy hạnh phúc, khoảng thời gian đó chưa bao giờ là lãng phí.

.

Cơ thể cậu ngày một yếu dần, bây giờ không thể đến lớp nữa. Đội trưởng cũng bàn giao nhiệm vụ lại cho đồng đội ở quân khu để có thể chăm sóc Tian khoảng thời gian này trọn vẹn nhất.

Anh nhiều lần muốn đưa cậu đến bệnh viện khi thấy cậu quằn mình vì đau đớn, nơi có đủ điều kiện để Tian dễ chịu hơn trong những ngày tháng này, anh không nỡ nhìn cậu bị như thế. Anh thật sự không cầm nỗi lòng mình. Nhưng đáp lại chỉ là lời từ chối của Tian, cậu nói không muốn rời khỏi nơi này, cậu sợ sẽ chết ở bệnh viện, sẽ không gặp được ngôi làng quá đỗi thân thương này lần cuối cùng.

"Nếu em không còn bên anh nữa, xin anh đừng bỏ mặc bản thân mình được không? Cứ sống hết phần đời còn lại thật mạnh khoẻ, em trên thiên đường nhất định sẽ đợi anh đến. Để kiếp sau chúng ta cùng nhau bắt đầu. Anh còn phải tìm em trả thù vì đã bỏ anh mà đúng không?"

Anh ngồi trên giường, cậu ngồi trên đùi anh, hai chân câu lấy eo, tay siết chặt lấy bả vai anh , khó khăn nói chuyện.

Ôm lấy cái eo nhỏ xíu vì gầy sộp đi, Phupha nhìn vào gương mặt hốc hác đang gượng gạo cười với anh mà không khỏi xót xa. Giờ phút này, dù có bệnh tật gầy yếu, trông em ấy vẫn rất đẹp, vẫn đẹp như ngày đầu anh nhìn thấy. Dù sau này có già đi hơn bây giờ, trong đôi mắt chứa ngàn vạn vì tính tú đó vẫn hồn nhiên trong trẻo đến lạ. Cậu là điều thuần khiết nhất anh có trong đời.

Và chắc cũng vì em ấy tốt đẹp như một thiên thần, nên ông trời đã phải đưa em ấy về lại thiên đường sớm như vậy.

"Anh không hứa, Tian. Khi em đi, em đã mang cả cuộc đời của anh theo rồi. Anh sẽ sống, sống thay phần em, sống để đợi ngày đến với em. Sống để nhìn những đứa trẻ em dạy bảo khôn lớn, sống để nhìn thấy làng mình phát triển thay em."

Để sau này khi gặp lại, nhất định anh sẽ kể em nghe.

Anh ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi tái lạnh, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hệt như nụ hôn gặp lại của 10 năm trước, bây giờ là nụ hôn tạm biệt cho 10 năm bên nhau. Cả hai cùng ôm nhau hôn và khóc, vừa mặn chát vừa ngọt ngào. Chỉ trách cuộc đời đã quá bất công cho cả hai. Khi một tình yêu đẹp đẽ hiếm có như thế trên đời lại có kết thúc đau lòng như vậy.

"Anh yêu em, Tian."

"Em cũng yêu anh, đội trưởng của em, Phupha."

.

Trong những ngày tháng cuối đời của Tian, không ai nghe cậu than trách hay cảm thấy tiếc rẻ gì với tuổi đời vẫn còn trẻ của mình. Cậu thật sự mãn nguyện khi được trao trái tim này và được sống ở nơi đây một lần nữa. Chỉ thấy nụ cười nở trên môi cậu lúc ra đi, xung quanh là những người cậu yêu thương và cũng vô cùng yêu thương cậu. Có ba, có mẹ, có bạn bè, có dân làng, có Phupha và có cả trái tim của Torfun đã tặng cho cậu.

/Chỉ là một giấc ngủ dài để thôi dằn vặt thân xác./

Đội trưởng kể từ ngày cậu đi không còn vui vẻ như trước nhưng cũng không bỏ mặc thân mình. Anh nhớ lời dặn của Tian, anh tin Tian đợi anh ở trên bầu trời đầy sao ấy. Anh tự lo cho bản thân mình, đặt cả sức lực và tâm trí bảo vệ đất nước. Hằng ngày làm nhiệm vụ xong sẽ ra thăm mộ Tian, quét dọn sạch sẽ rồi kể cậu nghe những gì anh gặp trong một ngày- như những bữa cơm chiều của cả hai ngày trước.

Cứ thế hơn 5 năm trời lẻ bóng chờ đợi nơi em ra đi, rồi cũng tới ngày ấy, ngày anh bắt tội phạm phá rừng và bị đạn lạc vào lòng ngực trái. Lần này không may mắn như lần anh bảo vệ Tian, viên đạn găm thẳng vào tim anh, máu chảy ra rất nhiều. Đồng đội anh kể lại rằng lúc ấy, nước mắt anh chảy xuống, miệng đắng chát nở một nụ cười cuối cùng dù có lẽ anh đang rất đau đớn.

"Thì ra đau nhiều như thế này, nên em mới không chịu được..."

Bây giờ...anh có thể đến gặp em rồi, Tian!"

Tay anh nắm lấy túi trà năm xưa đã không còn một chút hương vị, trên đó thêu một tên khổng lồ xanh đã sứt chỉ và may lại nhiều lần, ngắm nhìn nó một cách thật trân trọng lần cuối, mãn nguyện ra đi.

________________________

Tình yêu của chúng ta như đôi chim Hồng Hoàng.

Em đã đợi anh mỗi bữa cơm chiều.

Anh đã đợi em quay về suốt hai năm du học.

Và em đã đợi anh trên thiên đường suốt năm năm.

Anh cũng đã đợi được ngày hôm nay để có thể đến ôm em thêm một lần nữa.

_________________________

"Này Korn! Sao cứ véo má tao thế? Đau lắm, không chơi với mày nữa."

Cậu bé má phính bĩu môi giận dỗi người bạn lớp 1 cao hơn cậu cả cái đầu.

"Vì mày đáng yêu như một ngôi sao sáng trên bầu trời vậy, Win."

____________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro