Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mới có thể buông tay.





🔞🔞🔞



Tiếng rên rỉ hoà lẫn với thanh âm da thịt va đập được thay thế bởi từng hồi thở dốc. Đau đớn giờ phút này tạm thời bị khoái cảm nhấn chìm, sức lực toàn thân hệt như bị rút cạn, thiếu điều đánh Mix đến ngất đi, vậy nhưng câu nói sau cùng của Earth đã níu lấy chút thanh tỉnh còn sót lại. Mix gắng gượng không để bản thân chìm vào mê man, yếu ớt mở miệng.

"Rời... bỏ? Anh nói vậy... nghĩa là sao?"

Tiếng thở dốc thưa dần, chậm rãi rồi ngừng hẳn. Căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng. Nếu chẳng phải trong không gian vẫn còn lưu lại chút mùi hương ngai ngái quen thuộc, có lẽ sẽ còn khiến người lầm tưởng rằng mới chỉ trước đó vài phút thôi, một trận hoan ái cuồng nhiệt tại đây đều chưa từng diễn ra. Chờ đợi một lúc vẫn không được đáp lời, Mix ngoái đầu, cố nhìn thử người đang áp sát phía sau nhưng không thể.

"Pirapat? Tại sao không trả lời em? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đáp lại chỉ là cảm giác ẩm ướt sau gáy. Em khẽ rùng mình, còn chưa kịp phản ứng thì chút lạnh lẽo kia liền bị thay thế bởi môi lưỡi nóng bỏng. Da thịt đồng thời nhận được ve vuốt, vật thể thon dài vẫn luôn kề sát khe mông lần nữa cứng dần, rục rịch muốn di chuyển.

Rất nhanh đã đoán được ý đồ của người phía sau, Mix chật vật cựa mình. "Nhích ra một chút đi, anh đè lên em nặng quá!"

Người phía sau lại làm như không hề nghe thấy, mưa hôn nóng rẫy liên tục đáp xuống vùng gáy trắng nõn mẫn cảm. Eo nhỏ bị nắm chặt, cơ hồ lại muốn kéo lên cao. Mix vừa giận dữ vừa lo lắng, Earth chưa bao giờ kì lạ thế này. Khó khăn dùng chút sức lực ít ỏi xoay người lại, hai tay em nâng lấy gương mặt kia, nhưng ánh sáng mờ nhạt ảm đạm từ chiếc đèn đặt đầu giường vốn không đủ soi rõ biểu cảm của đối phương. Earth không chịu hợp tác làm em có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Hoảng loạn cùng bất lực, Mix cuối cùng cũng không còn bình tĩnh nổi. Em gào lên, giọng khản đặc. "Pirapat! Anh mau tỉnh táo lại! Đừng khiến em sợ, xin anh đấy..."

Một tiếng gọi như kéo lý trí Earth quay trở về. Chính anh cũng không rõ bản thân vì sao phải đi đến bước này? Trái tim anh vẫn không ngừng quặn thắt từng cơn, cơ thể một mực điên cuồng nãy giờ đột nhiên trở nên rệu rã hệt như món đồ chơi hết dây cót, đổ ập sang một phía. Đệm giường sát bên cạnh lún sâu xuống, Mix nhìn người nọ cho đến cùng vẫn ngoan cố đưa lên một cánh tay che ngang tầm mắt, cảm nhận được run rẩy từng đợt truyền đến.

Không gian vẫn tĩnh lặng như cũ. Chỉ là trong màn đêm đen kịt, hàng nước trong suốt lặng lẽ chảy dài từ khoé mắt nhắm nghiền của đối phương, lấp lánh đến có phần nhức mắt.



———



"Anh muốn em giải thích từ đâu?"

"..."

"Nói!"

"Cuộc xem mắt của em lúc chiều."

Không ngoài dự đoán, nhưng Mix vẫn không nén được ảo não. "Đầu tiên thì, nó chính xác là một buổi hẹn hò."

Cảm nhận được vòng tay quanh eo bị dùng lực siết lấy, Mix vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng vài nhịp vỗ về.

"... Nhưng là buổi hẹn hò đã được sắp đặt trước, bởi bố mẹ. Em không gạt anh, chính em cũng không hề hay biết cho đến khi trông thấy người xuất hiện ở phía đối diện là một cô gái xa lạ, thay vì bố và mẹ như đã hẹn trước."

"Có lẽ hai người họ lo sợ nếu thông báo trước sẽ bị em tìm cách thoái thác, vậy nên mới tự ý dựng nên màn kịch như vậy. Bó hoa mà P'Podd nhìn thấy cũng là do bố mẹ đã sớm chuẩn bị sẵn. Cô gái kia không có lỗi, em cũng chỉ đành theo phép lịch sự mà thuận theo."

"Kết thúc bữa ăn, em đến chỗ bố mẹ để nói chuyện."

"Cuộc nói chuyện có ổn không em?"

"Em đã nói rằng nếu còn có lần sau, vậy thì đừng trách em không nể mặt mà ngay lập tức đứng dậy bỏ về."

"Bố không nói gì. Mẹ thì..."

"... Ít nhất, bà cũng không còn khóc như lần trước nữa."

"Anh có lỗi với bố mẹ nhiều lắm."

"Lỗi phải gì chứ, chẳng khác nào đang nói yêu em là một việc gì đó sai trái vậy."

"Em biết ý anh không phải thế mà."

Mix nắm lấy tay anh. Tay cũng như người, đều nhỏ hơn một cỡ so với Earth. Bàn tay nhỏ nhắn bao lấy bàn tay dày rộng, khẽ vuốt ve. Nhiệt lượng truyền đến từ lòng bàn tay em rất ấm, sâu đến tận tim.

"Anh cũng biết đấy, từ sau lần comeout dạo nọ, mỗi khi nhắc đến anh, bố mẹ vẫn có chút... Không phải họ ghét hay trách cứ, chỉ là... chưa hoàn toàn chấp nhận được. Earth, nghe em này, anh nhất định không được suy nghĩ nhiều! Em vẫn đang cố gắng, cũng tin rằng chính họ càng đang rất cố gắng để tiếp nhận chuyện hai đứa mình. Hãy hiểu và cho bố mẹ em thêm một chút thời gian nữa nhé Earth?"

"Ừm" Anh mỉm cười, bàn tay siết lấy em càng thêm chặt. Mix nhìn nụ cười trước mắt mà cõi lòng đau nhức khôn tả, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn. Đây là đời thật, không phải phim ảnh. Bố mẹ em chính là thử thách mà cả hai phải cùng nhau đối mặt và tìm cách vượt qua. Không còn cách nào khác.

"Tiếp đi, còn chuyện nào nữa?"

Nhắc đến vấn đề này, hai hàng mày nam tính lần nữa nhíu chặt. "Em đột nhiên né tránh chuyện thân mật"

"Cái này thì..."

"Em ấp úng! Đêm nay mà không cho anh một lý do thuyết phục, đừng trách anh sẽ—"

"Sẽ thế nào? Anh nói trước thử xem"

"Anh— Thôi bỏ đi. Em đó, mau giải thích, không được đánh trống lảng đâu đấy!"

"Vậy thì anh hứa trước đã, nghe xong không được phép cười"

Đối phương gật đầu, biểu cảm có phần căng thẳng.

Mix lén nuốt xuống ngụm nước bọt, hít sâu một hơi. "Thì là, dạo gần đây lượng công việc của em ngày một tăng, anh cũng biết đó"

"Em stress. Nhẹ thôi, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Ăn uống không còn điều độ, thế nên, em tăng cân."

"Em... hôm đó lúc nghỉ giải lao ở hậu trường, vô tình trông thấy anh đang xem tạp chí cùng với P'Boyd. Anh khen cậu người mẫu trên trang giấy kia có tỷ lệ cơ thể đẹp." Thật quá khó khăn để chính miệng kể ra loại chuyện như thế này, Mix quẫn bách đến độ chỉ muốn bỏ trốn.

"Thế là em liền nhất quyết không cho anh đụng vào người, còn lén tìm đến phòng tập sau lưng anh?"

Cũng may rằng Earth rất nhanh đã hiểu ra, nếu như còn bắt Mix phải giải thích chi tiết, em quả thật sẽ không còn mặt mũi đối diện với anh mất.

"Vâng... Anh khoan hẵng nổi giận đã!"

"Vậy em muốn anh phải phản ứng thế nào? Khen một câu 'làm tốt lắm' à, phải không?"

Dường như Earth đã bị chọc giận đến phát cười. Cứ trách vì sao anh đoán mãi không ra, cái lý do vớ vẩn thế này thì làm sao có thể nghĩ tới được cơ chứ?!

"Sahaphap! Em nhớ kĩ lấy điều này cho anh: Anh chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ đem em ra so sánh với bất kì ai khác. Anh yêu em. Người anh yêu là em, cũng chỉ có thể là em. Mix của anh có thể không hoàn hảo, nhưng kể cả thiếu sót, thì đó vẫn là người duy nhất mà anh yêu! Em lại tự ý suy diễn rồi âm thầm quyết định mọi chuyện. Anh nên phạt em thế nào đây?!"

"Thì em... Em tự ti! Earth, em chỉ là... muốn bản thân đứng trước anh có thể đẹp hơn một chút, giống với hình mẫu mà anh thích hơn một chút. Không phải em muốn giấu anh, nhưng chuyện này, em thật sự không biết phải nói với anh thế nào..."

"Nhưng anh cũng không thể vì vậy mà đi ghen với Ina chứ! Cô bé chỉ đơn thuần là hậu bối cùng trường của em mà thôi! Anh còn không rõ những lời trên mạng sao, họ đã muốn gán ghép ai thì thở một hơi cũng xem là hint, chớp mắt một cái liền ra moment. Anh không tin em lại đi tin bọn họ, coi như đáng đời."

"Còn chẳng phải do em tự dưng lạnh nhạt với anh à! Làm anh tưởng rằng em chán anh rồi, không muốn bên cạnh anh nữa."

Mix mím chặt môi, trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Em sớm đã nguôi ngoai, nhưng vẫn muốn ở trước mặt người kia làm ra vẻ một chút. Sau tất cả thì giờ phút này, ai đúng ai sai đã chẳng thể phân định được nữa.

Chung quy cũng là những con người yêu nhau đến ngu ngốc.

Khờ quá.

"Anh xin lỗi." Vẫn là không chịu được ánh mắt của em người yêu, Earth vươn tay áp lấy gò má ửng hồng, ngón tay nhẹ nhàng quẹt qua vệt nước mắt đã sớm khô từ lâu. "Ban nãy đã doạ sợ em rồi."

"Không có lần sau, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu."

"Chúng ta sau này sẽ không giấu diếm nhau bất cứ điều gì nữa." Thuận thế hôn lên đôi môi lấp loáng ánh nước vô thức vểnh cao của người yêu nhỏ, xúc cảm căng mọng lại ướt át khiến Earth có chút không nỡ tách ra. Mút lấy cánh môi đầy đặn lần cuối, anh mới lưu luyến rời đi.

"Có gì cũng phải nói cho anh biết, đừng sau lưng anh tự ý hành động. Anh thích em nhiều lắm, nhỡ may chẳng đoán được tâm ý của em, sẽ không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh, sẽ rất tủi thân."

Âm giọng đối phương trầm trầm, giữa cả hai lại không có lấy một khe hở, không một lớp vải che chắn, từng chữ cứ thế trực tiếp dán lên da thịt Mix, vấn vít đến từng tế bào. Lời lẽ thốt ra chân thành đến độ có phần ngốc ngếch, Mix hơi ngơ ngẩn, trái tim run lên từng hồi khe khẽ.

"Tủi thân gì chứ... Em thích anh nhiều thế nào, anh cũng biết mà..."

Dứt lời cũng không để Earth đáp trả, như trốn tránh mà vội vàng nhào tới dùng môi mình bịt miệng anh lại.

Cẩn thận ngẫm nghĩ thì, bản thân xưa nay nghiêm túc thốt ra những lời yêu đương ngọt ngào đúng là chỉ đếm trên vài đầu ngón tay, ít ỏi đến đáng giận. So với Earth, Mix vẫn chưa đủ thoải mái để dễ dàng nói ra những lời chứa đựng sức nặng như thế một cách thường xuyên được. Em cứ hay vịn vào cớ rằng da mặt mình mỏng, mà Earth cũng chỉ chòng ghẹo vài câu rồi thôi. Quả thật đã thiệt thòi cho anh ấy nhiều rồi, Mix nhủ lòng, kể từ giờ sẽ cố gắng chủ động hơn vậy.

Dẫu sao thì hai người vẫn còn quãng thời gian rất dài sau này.

Hai cánh môi quấn quít lấy nhau, nụ hôn đi từ nhẹ nhàng dần chuyển sang gấp gáp. Tiếng răng lưỡi cọ xát, tiếng mút mát không ngần ngại vang vọng khắp bốn bức tường. Lật người đè lên Mix, Earth dùng chính mình phủ lấy thân thể nhỏ hơn, theo thói quen muốn phần nào che chắn bớt luồng hơi lạnh đang phả đều đều từ điều hoà trong góc phòng.

Cánh tay luồn vào gáy ra sức ghì chặt dần buông lỏng, đổi thành chống lên bờ ngực trần đang áp sát phía trên, đẩy nhẹ. Cả hai quyến luyến tách ra. Người bên dưới lập tức hớp lấy từng hơi, hai cánh môi bị gặm cắn đến sưng đỏ, chút nước bọt không kịp nuốt xuống tràn khỏi khoé môi, kéo thành sợi chỉ bạc lấp lánh. Hình ảnh thập phần kích thích, quyến rũ đến động lòng người.

Còn chưa lấy về được nhịp thở ổn định, Mix vội đưa tầm mắt hướng xuống khu vực cấm con trẻ kia, mấp máy môi làu bàu.

"Anh là biến thái à, chỉ mới hôn một chút cũng khiến anh 'cứng' được?"

"Cũng không thể trách 'nó' mà. Lâu ngày không gặp, 'nó' nhớ em." Nở nụ cười đẹp đẽ chói mắt, Earth ghé vào thuỳ tai em, thủ thỉ bằng chất giọng khàn ấm vô sỉ. Một tay mơn trớn gò má mềm mại, tay còn lại thuần thục túm lấy tay em, kéo xuống chạm lấy hạ bộ cứng rắn phía bên dưới.

Bị nhiệt độ nóng rực cùng xúc cảm thô ráp quen thuộc doạ cho giật mình, Mix nghiến răng nghiến lợi, vất vả lắm mới giữ lại cho bản thân chút tỉnh táo. "Rõ ràng vừa nãy đã phát tiết bao nhiêu lần rồi? Khắp người em đang dính dớp đến khó chịu đây, chẳng phải đều là tác phẩm của anh sao?!"

Bàn tay trắng nõn non mềm đột ngột gia tăng lực đạo, siết lấy 'thứ' trong tay.

Mix chỉ muốn cảnh cáo anh người yêu mình một chút, đương nhiên cũng sẽ không dùng lực quá mạnh. Người kia bĩu môi mếu máo làm quá một hồi, lại quay sang than thở rằng có phải Mix cố tình muốn hạ thủ 'thằng em Pirapat' đúng không. Để rồi khi Mix mặt mày không cảm xúc lạnh lùng đe doạ còn không mau buông tay thì đừng trách em không nể mặt lưu tình, đối phương mới dịu dàng bật cười, bàn tay to dày đang nửa cưỡng chế phủ lên tay em ở vị trí nhạy cảm nào đó cũng đồng thời thả lỏng.

"Ghẹo em thôi, để anh vào toilet tự giải quyết."

Dứt lời liền yêu chiều véo nhẹ cặp má em một cái, thân hình to lớn động đậy toan đứng dậy, chỉ là lập tức bị người giữ lại. Vẻ mặt Mix là tổ hợp của bất đắc dĩ xen lẫn không đành lòng, em thở dài, đè nén xấu hổ mà dịu giọng nhượng bộ.

"Chỉ một lần thôi đấy."

Hai cánh tay đồng thời câu lên cần cổ thon gầy, hai cẳng chân cũng nhanh nhảu quấn quanh eo hông rắn rỏi của đối phương. Thắt lưng cố tình nhướn cao. Một bộ dáng gọi mời không chút che giấu.

Vậy nên Earth bèn điên cuồng kịch liệt đâm vào, mỗi một lần đều chạm đến dây thần kinh tê dại trong cơ thể Mix. Ban đầu Mix còn có thể cắn môi nhẫn nhịn, chỉ là cho tới khi Earth bắt đầu ra sức dồn dập đong đưa, túi tinh và khe mông va chạm phát ra tiếng bành bạch khiến người ta mặt đỏ tim run, nơi cả hai giao hợp chảy ra dịch thể trắng đục, thấm dính một mảng lớn giường đệm sẫm màu, Mix dần rơi vào ảo giác bản thân đang lửng lơ trong vũ trụ, thanh âm nỉ non kiều diễm cứ thế mặc kệ mà phóng túng.

Earth thật sự giữ lời, chỉ làm đúng duy nhất một lần. Tuy rằng một lần này kéo dài bằng cả mấy lần trước đó cộng lại, nhưng Mix cũng chỉ có thể ôm một bụng tức tối vào khoảnh khắc muộn màng tỉnh giấc, với eo hông mỏi nhừ cùng chi chít ấn dấu đỏ thẫm trải dọc cơ thể.

Nhưng chúng đều đã là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau.



———



"Sau này nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ kết hôn. Cùng nhau tan làm, cùng nhau ngắm biển và hoàng hôn. Bình minh đương nhiên cũng rực rỡ lắm, nhưng mèo lười như em chắc hẳn sẽ chẳng thể dậy nổi."

"Nếu không thuận lợi, thì làm những điều ấy muộn hơn một chút."

Thời điểm cả hai có thể tách khỏi nhau, sắc trời bên ngoài khung cửa cũng đã dần hửng sáng. Đêm tối qua đi, một ngày mới lại bắt đầu.

Vầng dương vàng rực phía xa xa lấp ló sau những phiến mây bồng bềnh thẹn thùng ló rạng. Sắc trời xanh trong, mơ hồ bám lên mặt kính cửa sổ một tầng sương mỏng. Đối diện với cảnh tượng tuyệt đẹp mà phải rất lâu rồi mới được chứng kiến, Earth cúi đầu nhìn người trong lòng, chợt có vài lời rất muốn nói.

Vậy nên anh nói.

Người trong lòng vẫn mơ màng chưa sâu giấc, lọt vào tai là chữ được chữ mất, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để thắc mắc nhiều hơn. Rúc sâu thêm vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu, toàn thân Mix uể oải, sức lực hầu như đã bị trận cuồng nhiệt vừa xong vắt kiệt. Gác chiếc cằm thanh tú lên hõm vai của đối phương, cổ họng em đau rát, thanh âm phát ra cũng chẳng còn dễ nghe như ngày thường.

"... Anh nói gì cơ?"

Đáp lại chỉ thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến vài tiếng cười khẽ, vị trí nơi trái tim của đối phương dường như cũng run rẩy chẳng còn tuân theo quy luật.

"Ý anh là dù sớm hay muộn, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro