Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3










Cấp 3, Trường Quốc Tế NIST.

" Trễ rồi trời ơi! Hẹn báo thức mà vẫn dậy muộn là sao? Huhu "

Phuwin vừa tăng tốc chiếc xe, một tay mò lấy điện thoại nhắn cho Mix một tin để Mix khỏi phải chờ. Nếu không chắc người kia sẽ xử lí vì tội lỗi tối qua cậu lượn lờ trong mấy quán beer chill mất.

7 giờ 13 phút, Phuwin nhìn phía trước mặt.
Cánh cổng lớn đã đóng từ lâu, chỉ còn cổng nhỏ bên hông đang mở. Đứng ngay cổng là hai bóng người, thầy giám thị quen thuộc và một học sinh với cây bút quyển sổ trên tay như đang chực chờ từng con mồi.

Thôi, lần này cái danh lớp trưởng đành phải chịu phạt với baba yêu dấu vậy !

Nghĩ thế nên tốc độ liền giảm dần. Phuwin liếc qua trên vỉa hè, cậu thấy một dáng người học sinh cao gầy đang thong dong dắt chiếc xe đạp đi bộ.

Trễ học mà không lo sợ à ?

Khi người nọ xoay người cười nói với bạn đi cùng, Phuwin thực sự bị mê đắm một cách kì lạ.

Wow ! Trai đẹp quả là cái gì đó rất chi là hấp dẫn......

" Rầmmmm "

Hai bàn tay vì bị ngã nhào bất ngờ mà không tự chủ chống thẳng xuống mặt đất. Phuwin cảm giác đau vô cùng. Thì là mắt cậu để nơi khác nên không nhìn đường, nên đâm phải bé chó nhà ai chạy long nhong.

Lúc định hình lại mọi thứ, Phuwin đã thấy cái bạn đẹp trai đó đang đỡ cậu đứng dậy. Mấy vết xước trong phút chốc vậy mà đã tạo nên từng vệt máu rướm đỏ. Quần áo cũng bị bẩn chút ít. Cả ba người đi vào trường bằng con đường nhanh nhất là cổng nhỏ.

Phuwin được thầy giám thị đưa đến phòng y tế. Hết tiết đầu Mix cũng có mặt. Phuwin nằm trên giường mà ngẫm nghĩ, vừa đau vừa vui. Bị ngã nhưng bù lại không bị ghi tội đi trễ.

" Thưa thầy, chúng em đang đi thì thấy bạn ấy gặp tai nạn. Vì sợ trễ học nên ba đứa ráng đến trường luôn. Bạn ấy còn cố nhịn đau nữa. Nào ngờ vẫn bị trễ ạ. "

Trình bày xong đầu đuôi thì được phép rời đi. Lại còn được thầy khen.

Công nhận nói dối tài thật !

Mà soái ca này phong cách tuyệt đấy ! Đúng chuẩn gu rồi. Con tim rung động là điều chẳng thể dự báo trước mà.

Năm Nhất Đại Học.

" À, chủ đề của nhóm chúng ta là vấn đề môi trường. "

" Nhóm gì có hai người. "

" Nè, tại cậu mà tôi bị cô tách từ nhóm cũ ra á! "

Pond nhìn cái miệng Phuwin đang mấp máy liên tục rồi nhanh chóng chặn lại.

" Tên Phuwin đúng không? Thôi được rồi, nói trước là tôi bận lắm. Cho nên chọn chủ đề nào dễ dễ đi ha. "

" Hừm, đồ lười biếng! "

Năm Cuối Đại Học.

" Pond, đừng chơi nữa, lo làm bài đi. "

" Lát tôi làm. "

Phuwin liếc Pond đang ngồi ở giường một cái rồi mặc kệ đối phương mà cố gắng tập trung vào thứ dang dở trên máy tính.

Sao tự dưng rủ qua nhà làm báo cáo mà không chịu làm ? Cứ nhìn cậu mãi.

" Này, sao cười? Bộ có gì vui lắm hả? "

" Ừm, ngồi đây và ngắm cậu cũng thấy vui mà. "

" Hả?? Cậu làm tôi thấy ngại đó nha Pond. "

" Haha, vậy tôi cũng đi làm báo cáo đây, để cậu hết ngại. "

Cuộc sống đâu phải khi nào cũng hoàn hảo, nhưng mọi khoảnh khắc đều đáng yêu. Pond thấy Phuwin đáng yêu.

Nào ngờ rằng từ không quen biết, sau cái lần tình cờ giúp nhau đó. Cho đến học chung lớp đại học rồi thân lúc nào chẳng hay.

Từ đáng yêu chuyển thành yêu thích.

Dẫu vậy không dám mở lòng nói ra chữ yêu vì cảm thấy bản thân không đủ tốt. Vì gia đình Pond phức tạp, đến Pond còn mệt huống chi Phuwin. Vừa khắt khe vừa khó chịu. Gia đình như vậy, bắt người ta yêu mình sao có thể được !

Ra trường, rồi đi làm, Pond quen đủ loại người. Mối tình nào cũng chóng vánh. Mỗi lần chia tay, mỗi khi Pond độc thân, Phuwin lại nghĩ cậu sẽ có cơ hội.

Cứ thế thời gian trôi qua, cho đến cái ngày mà ông Trời như định sẵn mọi chuyện. Chả biết vì lí do Phuwin đi với anh nào, Pond ghen ra mặt mà không kiềm chế được cảm xúc. Một mực kéo Phuwin về phòng rồi ghì chặt vào lòng và hôn không dứt. Pond dành hết thảy những dịu dàng vốn giấu kín bấy lâu nay trao cho Phuwin.

Là không thể nào nhịn thêm được nữa. Cứ vậy cứ vậy họ thành thật với nhau. Thật lòng thổ lộ hết tâm tư của nhau. Nụ cười mãn nguyện cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt mỗi người. Bằng một cách mà theo Phuwin nói là ý Trời.

#  #  #

Rung động hay là ý Trời gì đó, hiện tại họ đã ở bên nhau. Dù cho đôi khi giận hờn cãi nhau vài trận lớn, nhưng mà tình cảm giữa hai người vẫn càng thêm đậm sâu.

Pond vừa tạm biệt Phuwin, xoay người trở vào thì bỗng nhớ đến Earth.
Cả tuần trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh nào từ bạn mình. Lại còn bảo sẽ gọi, chắc chắn sẽ gặp nhau. Xem xem có cuộc gọi nào đâu cơ chứ.

" Nghe. "

" Còn nghe được sao? "

" À, mấy nay sắp xếp mọi thứ nên bận. Tao cũng định gọi đây. "

Pond nhoẻn miệng cười, vừa ngã người trên sofa vừa hỏi.

" Earth, mày còn nhớ mấy anh em của nhóm mình không? "

Earth suy nghĩ, càng khi ít kỉ niệm có lẽ sẽ càng ghi nhớ rõ hơn hẳn.

" Nhớ chứ. Vậy nay mấy giờ? Ở đâu? "

" Nào, không phải hôm nay. Tối mai nhé? "

Thường là vào cuối mỗi tháng, nhóm của Pond sẽ cùng tụ tập gặp nhau một lần. Trò chuyện, vui chơi đủ kiểu. Đó như một cách để mọi người có thể giải tỏa mệt mỏi trong công việc hay gia đình. Theo như tiền lệ để cho công bằng vui vẻ thì mỗi thành viên sẽ xoay tua làm chủ tiệc. Hầu như ai cũng tán thành và hứng thú. Vừa hay tháng này đến lượt Pond.

Mai là thứ bảy, Earth chỉ nghĩ một chút rồi đồng ý liền.

" Được. Mà mấy đứa trong nhóm vẫn còn chơi cùng hết sao? "

  "Có vài đứa không chơi nữa, còn lại vẫn vậy."

Earth đứng lên rót cốc nước, anh uống một ngụm lớn. Sau đó bật máy tính kiểm tra mấy tin nhắn trong nhóm làm việc, cũng lắng nghe Pond tỉ tê về cuộc sống từng đứa một.

" không biết sao thằng Non lại xui xẻo đi làm ngay công ty có người yêu cũ của nó nữa! "

" Vậy nó ế đến giờ luôn? "

" Ờ, lụy người ta quá rồi cứ ế ẩm như vậy đó. Mày thì sao Earth? "

" Tao chưa. Chắc chúng ta giống nhau. "

Pond bật cưới lớn, giọng nói mang vẻ tự hào hết mực.

" Earth à, tao có người yêu. Tao không giống tụi mày Hahaha. "

Thực ra Earth cũng không bất ngờ mấy, chỉ là khi nghe Pond nói đã có người yêu, trong anh lại cảm giác bồn chồn khó lý giải.

" À, mày có biết một người không? "

" Ai? Người nào? "

Hình như hỏi qua điện thoại cũng không tiện lắm.

" Để gặp rồi nói rõ hơn. "

#  #  #

Trời chiều ngã về tối, từng ánh đèn neon dần được thắp lên làm sáng bừng cả thành phố.

Earth tắt điện thoại cho vào túi quần âu, tay mở hai cúc áo sơ mi trên cùng. Chân bước được vài bước đã nhìn thấy Pond đang phấn khích đi về phía mình. Lúc lại gần cả hai liền nở nụ cười thân quen với nhau. Pond vỗ vai Earth vui mừng nói lớn.

" Lâu quá rồi đó Earth, không gặp thì thôi chứ gặp cái là thấy nhớ tới ngày xưa à. "

" Đã lâu không gặp, mọi thứ ổn hết chứ Pond? "

" Công việc, sức khỏe đều tốt hết! "

Hai người tay bắt mặt mừng ở sảnh khách sạn một chút, Pond dẫn Earth vào phòng ăn được thiết kế dưới dạng nhà hàng thu nhỏ. Ở đó có một bàn ăn dài khá lớn, trên dưới mười người đang ngồi đợi họ đến.

Trông thấy Earth, người cũ thì vui vẻ hỏi thăm, một vài người mới thì cũng bắt đầu chào hỏi làm quen anh.
Vừa dùng bữa vừa trò chuyện với những người bạn bằng tuổi, cảm giác hào hứng này thật lâu rồi mới có lại. Earth vì thế mà cũng cởi mở cười nói nhiều hơn.

Khách sạn Weston của ngày hôm nay là thuộc sở hữu gia đình Lertratkosum. Khoảng thời gian học chung, Earth có nghe Pond kể về gia thế nhà bạn mình.

Vì công việc ngày càng phát triển theo chiều hướng tốt, nên hai năm trước ba Pond mua đứt luôn Weston, nâng tầm khách sạn lên hẳn năm sao. Pond không đam mê với việc kinh doanh này, nhưng vì chuyện tình cảm bị ảnh hưởng nên đành phải chấp nhận đảm nhiệm chức quản lí dưới trướng ba mình.

" Chà, tối nay có sự xuất hiện của Earth nên cảm giác không khí cứ rộn ràng hơn mọi khi nhỉ? "

Nghe Non nói vậy, Bob ở bên lại hùa thêm vào.

" Này Pond, rộn ràng hơn thì mày tính sẽ có trò gì vui đây? "

Pond dựa lưng vô ghế, vắt chéo chân cười. Xấu tính hạ giọng cố chỉ để cho mấy người ở gần nghe thôi.

" Tăng hai, tăng ba, tăng bốn rồi chuốc say người này chứ sao nữa. "

" Được đó nha!! "

Earth nhìn Pond cùng hai tên đang nhiệt tình hưởng ứng kia. Anh cầm ly rượu trên bàn uống cạn, nét mặt ung dung trả lời.

" Tụi mày nhắm chuốc say nổi không? "

" Cứ thử xem! " Pond thích thú đáp lời, lại nghĩ không biết tửu lượng Earth được bao nhiêu?

Muốn nói thêm gì đó để tụi bạn vui vẻ, thì đã nghe giọng Earth lần nữa. Cơ mà có vẻ rất là nghiêm túc.

" Để bữa khác. Tối nay không thâu đêm được. Hết tăng hai thôi. "

" Sao vậy? "

  " Sáng mai tao còn có việc. Thông cảm nha! "

" Vậy mày nợ tao một lần đó. "

" Biết. Nhất định sẽ trả mà. "

#  #  #

Mix vừa kiểm tra xong tất cả báo cáo tháng mười một, điện thoại cùng lúc vang lên inh ỏi khiến mọi người trong phòng nhìn cậu chằm chằm.

Mix cũng chẳng quan tâm, khẽ sắp xếp tài liệu gọn gàng, cậu đẩy ghế vào ngay ngắn rồi trượt tay nghe máy. Vừa thong thả đi ra khỏi văn phòng vừa trả lời người bên kia.

" Đang xuống. Tao không để mày chờ quá năm phút đâu. "

" Tao chỉ nhá máy xíu, dù sao cũng gần chín giờ rồi. "

Mix nghĩ, chứ không phải đang nôn nao sao ? Tuần trước giúp làm hòa, một câu cảm ơn dành cho cậu còn chẳng có. Suốt ngày cứ cười toe toét vì ai kia.

Chiếc xe lao thẳng đến khách sạn Weston ở trung tâm thành phố. Lúc bước xuống xe, cả người Mix như mất hết năng lượng. Ngược lại cái đứa bên cạnh cứ tươi tắn yêu đời hết biết. Hỏi han cậu đến là tích cực.

" Mày ăn gì chưa? "

" Rồi, ăn lúc chiều. "

" Giờ đói không? "

" Không đói. "

" Ờm, vậy mình đi thẳng qua khu Night Room luôn. "

" Đang có tiết mục gì? "

" Karaoke và rượu thì phải. "

Cả nhóm kéo sang khu Night Room - Karaoke dạng VIP. Luồng ánh sáng lập lòe trong căn phòng tối đèn càng tạo nên sự mờ ảo vốn có của nó.

Earth ngồi cạnh Pond nghe mọi người hát, đôi khi nói chuyện câu được câu mất. Nhưng chẳng biết vì sao anh lại cảm giác Pond đang mất tập trung. Không phải là nghe không rõ, mà là ánh mắt cứ dõi ra phía cửa phòng.

Earth do dự rồi khẽ thắc mắc.

" Sao đấy? "

" À, đến rồi."

Pond vừa dứt lời, Earth đưa mắt ra cửa liền thấy có hai người mới đến.

Pond đứng lên đi vài bước, một người tiến đến gần, cùng ghé vào nói gì đó rồi cười với nhau. Do trong phòng tối quá, Earth cũng không nhìn rõ được. Chờ Pond ngồi xuống, anh mới hỏi tiếp.

" Ai vậy? "

" Người yêu tao. Đợi tụi nó hát xong bài này đã. "

Thấy Mix vào toilet nghe điện thoại của ba, Phuwin cũng tiện thể sải chân tới quầy bar mini lấy hai ly cocktail.
Khi Mix trở ra, hai người lại lần nữa đi đến chỗ Pond. Cùng lúc bài hát vừa kết thúc, đèn trong phòng được mở sáng theo yêu cầu của chủ tiệc.

Chẳng có gì báo trước cho Earth, anh bất ngờ nhìn thấy Mix.

Chỉ sau một giây lơ đễnh, mắt cả hai đã chạm nhau.

Vẻ mệt mỏi và nhịp tim tăng lên thật đột ngột. Đúng là vừa nãy trong phòng tối quá, Earth chưa thấy Mix.

Còn bây giờ thì.........

" Nào mọi người, để tôi giới thiệu lần nữa. "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro