Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1












Một mảng ánh sáng chiếu rọi xuống, rõ ràng là được hợp nhất từ những luồng sáng đơn sắc. Vậy mà lại tạo cho chúng ta rất nhiều cảm giác.

Dịu dàng đến hấp dẫn.

Gay gắt đến khó chịu.

Hay là vẫn có mảng ánh sáng bất chợt lóe lên đến mức bàng hoàng.

Tất cả đều tồn tại vô vàn trong mọi khoảnh khắc. Chẳng biết trước.

Bầu trời trong veo biết bao, Earth đang mơ về bầu trời trong lành mát mẻ. Anh đợi mãi, nhắm mắt đợi một cơn gió đến thổi tung bay tóc anh lên. Ấy vậy mà những tia nắng nong nóng vẫn trực tiếp xuyên qua khe cửa sổ để hắt vào mặt anh. Earth cố quay đi tìm cho bản thân một chỗ dịu mát hơn để ngủ tiếp. Lúc sắp chìm vào giấc lần nữa thì tiếng chuông reo lên. Ồ, đây không phải là báo thức.

" Nào, chiến hữu của tao. Đã dậy chưa? Hôm qua mày đến lúc mấy giờ thế? "

" Trễ lắm. Đến nhà tầm hơn nửa đêm rồi. "

" Vậy mày nghỉ ngơi đi! "

Như là cảm giác Pond chuẩn bị cúp máy, Earth liền hỏi.

" Sao? "

" Hả? "

" Có chuyện gì? "

" À, khỏe rồi thì tối gặp. Tao sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng sự trở lại của mày. "

Muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm cũng chẳng thể được. Earth đành ngồi dậy rồi nói vào trong điện thoại, giọng khàn khàn.

" Tiệc thì thôi đi. Tao còn bận nhiều thứ. "

" Vậy mày....... "

" Ở đây luôn. Cho nên rảnh chắc chắn sẽ gặp nhau. "

" Chắc chắn? "

" Ừ, sẽ gọi. "

Mỗi người chúng ta hình như sẽ có duyên với vùng đất nào đó ?

Nói chuyện xong, Earth tỉnh hẳn. Anh đứng thẳng người, vươn tay kéo hết rèm cửa để ngắm nhìn toàn cảnh từ tầng hai.

Cây cối xanh ngắt, những con hẻm nho nhỏ, cùng rất nhiều tòa nhà cao lớn.

Bangkok - Nơi đây quả nhiên là một thành phố hiện đại và vượt trội hơn cả những vùng đô thị khác ở Thái Lan.

Đẹp thật !

Sấy tóc khô ráo, tự pha cho mình một cốc cafe. Tiếp theo Earth mở máy tính, trả lời tin nhắn công việc. Được một lúc, anh sửa soạn rồi lái xe đến thẳng nhà ông bà.

Đường phố dường như cũng có chút thay đổi. Khi bước chân đã đặt trước cổng, trong lòng Earth liền dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Nhìn chằm vào cánh cửa to lớn, anh cũng không biết lần sau cùng lúc rời đi khỏi đây, tim anh cảm thấy thế nào. Chắc có lẽ là tiếc nuối. Tiếc nuối vì không nói ra mọi chuyện sao ?

#  #  #

" Thưa ông bà, cậu Earth đến rồi. "

Vừa nghe tiếng dì Mani, hai người lớn tuổi tóc đã bạc trắng liền ngước lên. Trước mắt họ là một chàng trai cao lớn, một thân quần âu sơ mi đen như càng tôn lên dáng người với những đường cơ bắp săn chắc. Thể hình cường tráng cùng làn da rám nắng, từng nét từng nét trên gương mặt đều mang đến vẻ đẹp quyến rũ vô cùng.

Giống y hệt con trai ông bà.

" Ông bà, con về rồi. "

" Earth, thằng bé nay lớn quá! "

" Nào, cháu lại đây với chúng ta nào. "

Tuy nói vậy nhưng đôi chân vẫn chủ động mà chầm chậm bước lại gần phía Earth.

Earth không hề có ý muốn nghe theo, anh cứ thế đứng yên, cứ thế từ từ nhìn ông bà đang đến cạnh mình. Dì Mani là dì giúp việc từ đã lâu rất lâu trong nhà, thấy như thế thì chỉ che miệng cười tủm tỉm.

" Thằng bé đang đùa chúng ta đấy bà! "

Nghe ông nói lời như muốn giận hờn, Earth khẽ lắc đầu rồi nhấc chân tiến đến thật nhanh ôm chầm lấy ông bà. Một cảm giác gần gũi mà ấm áp dâng lên. Tận sâu bên trong vẫn đang âm thầm nhói đau nhè nhẹ.

Anh nhớ ông bà quá !

Cả ba vừa buông ra, bàn tay nhăn nheo của hai người lớn cứ mãi vuốt nhẹ gương mặt người trẻ tuổi, từ mái tóc cho đến bờ vai. Người cháu họ hết mực yêu thương, hiện tại đang ở trước mặt họ. Chuyện này còn gì hạnh phúc bằng.

" Khéo có khi Earth nên về đây ở cùng ông bà luôn nhỉ? "

Lời nói mang theo tiếng bước chân vọng từ trên cầu thang xuống. Earth ngước lên đã nhìn thấy Jay. Anh khẽ gật đầu với đối phương rồi nói lời chào hỏi.

" Anh Jay, vẫn khỏe chứ? "

Jay đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống rót cho bản thân ly nước rồi cười cười mà trả lời Earth.

" Khỏe, rất khỏe. "

Jay lớn hơn Earth ba tuổi. Vì không ở gần nhau từ nhỏ nên giữa cả hai không thân mấy. Nhưng đã là người trong gia đình, một vài câu hỏi thăm nhau thì cũng không thể không có.

" Earth, con qua ngồi ăn trưa đi. Hai anh em cùng ăn cùng nói chuyện cho ông bà nghe nào. "

" Dạ. "

Khá nhiều món ăn được mang lên, toàn những món Earth thích. Earth bị sự ấm áp hạnh phúc này lấn át mà chẳng thể nào cưỡng lại được.
Anh hoàn toàn chỉ ăn và trò chuyện cùng ông bà một cách đúng nghĩa nhất.

Jay ngồi ở đối diện vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng vẫn giữ lấy điện thoại xem gì đó. Dường như là không mấy hào hứng quan tâm đến.

" Earth, con ăn thêm tôm nha? "

" Được rồi bà, con no lắm rồi. "

" Dì Mani, dì lấy tôm lên, thêm cả một ít thịt bằm xào nữa. "

Ông Earth chăm chú nhìn hai bà cháu lời qua lời lại mà bất giác bật cười lên tiếng.

" Nè, bà đừng ép cháu nó ăn tôm mãi như thế. Earth, con ăn thêm canh gà hầm này đi. Bổ lắm đấy! "

" Tưởng sao, ông cũng vậy mà nói tôi...... "

Earth nhìn dì Mani vừa đem thêm đồ ăn lên mà miệng cười đến không ngừng. Rõ ràng anh lớn lắm rồi cơ mà !

Âm thanh điện thoại trên bàn rung lên từng hồi chuông khiến mọi người liền chú ý đến chỗ của Jay.

" Hình như có ai gọi cho thằng bé thì phải? "

" Mới ngồi đây mà đi đâu rồi? "

Nhoáng thấy Jay đang bước lên, dì Mani liền trả lời với ông bà.

" Dạ câu Jay đi rửa tay, cậu lên rồi thưa ông bà. "

Jay đến gần bàn ăn thì điện thoại vừa tắt.

Không cần ai phải nói thì Jay đã cầm lên xem qua rồi nhanh chào ông bà, bảo có việc nên rời đi trước.

" Alo, ừm, anh biết mà....... "

Tiếng nói chuyện dần xa xa, thái độ khác hẳn lúc nãy. Earth nhìn theo hướng Jay vừa đi, quả thật là cách nói chuyện vẫn y như ngày trước. Không một chút thay đổi.

#  #  #

Trước nhà có khoảng sân rất rộng. Lại chứa thêm hồ cá khá lớn được thiết kế theo kiểu thác nước nhân tạo.

Earth ngồi trên xích đu, ngắm nhìn từng dòng chảy nhẹ nhàng từ trên cao đổ xuống hòa cùng đàn cá chép đang tung tăng vẫy đuôi. Lòng không khỏi có chút hoài niệm về khoảng thời gian ở đây cùng ông bà vào mấy năm về trước. Lúc ấy thật sự là vui vẻ.

" Con đang nghĩ gì thế? "

Earth thấy ông đi đến cạnh, anh khẽ nhích qua một bên để ông ngồi cùng.

" Chỉ là con đang nhớ về lúc ở đây thôi ạ. "

Ông nhìn Earth mà gương mặt vô thức rơi vào trầm tư. Earth cầm gậy cất qua một góc, đưa tay nắm lấy tay ông trìu mến.

" Sao ông nhìn con như vậy? "

" Ta không nghĩ là con sẽ nhớ căn nhà này. Mà đúng ra thì lúc ấy ta không nên gọi các con về như thế........ "

Earth vỗ vỗ vào tay ông, giọng anh bỗng trở nên bắt đầu gắng gượng.

" Ông đừng nói vậy. Sức khỏe ông bà là trên hết. Bao nhiêu năm qua cũng ổn rồi.....Thật ra thì con nhớ cũng vì đây chính là nơi cuối cùng con có được niềm vui với tất cả mọi người. "

" Ừ, về là tốt rồi, tốt rồi....... "

Siết chặt tay Earth, ông nhìn vào mắt cháu trai mà lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được.

Ông bà vốn dĩ có hai người con trai là Saija và Joe. Gia đình con trưởng Saija có Jay. Đã sống với ông bà từ trước đến nay ở Bangkok.
Gia đình Joe cũng chỉ có một người con trai là Earth. Vì quê mẹ Earth tận Udon Thani nên từ khi lập gia đình, cả nhà đều sống ở đó. Thường mỗi năm họ mới đến Bangkok một lần vào dịp lễ Tết.

Mọi thứ vẫn trôi qua vô cùng bình yên như thế cho đến một ngày.

Lúc đó Earth vẫn nhớ rõ là một ngày hè cuối năm lớp 11. Ba Earth nhận được cuộc gọi từ bác Saija, báo rằng ông bị ngã, bà vì quá lo mà ngất đi. Cả nhà Earth mau chóng lái xe đến Bangkok trong đêm.
Sau sự việc đó, ba mẹ Earth quyết định sẽ chuyển tới Bangkok để thuận tiện cùng gia đình bác Saija chăm sóc cho ông bà.

Vậy là suốt năm 12, Earth học ở Bangkok. Thành phố vô cùng náo nhiệt này.

Qua một thời gian, tình hình ông bà có vẻ đã khỏe trở lại, cộng thêm công việc ở xa khó quản lí. Ba mẹ Earth lại suy nghĩ tới việc quay về Udon Thani sau khi Earth học xong năm cuối.

Ông bà rất lưu luyến, Earth cũng muốn ở lại nhưng ba mẹ một mực quyết trở về.

Và sau đó, điều không may đã xảy đến.

Cả ba và mẹ Earth đều mất vì tai nạn, trong chuyến trở về đó. Xe họ bị đâm bởi một chiếc xe khác, chỉ duy Earth còn sống.

Earth không còn ba mẹ.
Một cách đột ngột như thế !

Earth vẫn ở đó, Udon Thani, nơi anh lớn lên từ nhỏ cùng với bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Nơi có ba mẹ.

Cho đến tận bây giờ, có lẽ là đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc Earth nên sống cuộc sống khác, cuộc sống có ông bà bên anh. Được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của ông bà đối với mình. Thú thật anh rất vui.

#  #  #

Earth trò chuyện với ông bà xong thì tranh thủ dành một ngày này để nghỉ ngơi. Từ mai Earth đến công ty mới, công việc chắc hẳn còn bận hơn nhiều vì sẽ phải sắp xếp lại mọi thứ cho ổn.

Dạo một vòng quanh thủ đô, trong đầu Earth vẫn luẩn quẩn về lời nói của ông bà. Rằng muốn Earth về đấy ở cùng.
Chỉ là một câu nói bâng quơ của Jay, một câu nói chẳng có ý gì là thật lòng ấy. Vậy mà lại làm cho những người lớn tuổi mang bao hi vọng.
Đúng là không biết nói sao !

Sau khi vỡ nợ và qua đời, tài sản cũng chẳng còn bao nhiêu. Dù vậy nhưng Earth vẫn dành lại được một ít. Mấy năm đi làm cũng có một ít. Quyết định đến Bangkok, anh cũng đã mua một căn nhà.

Vì Earth biết rõ, Jay chẳng mong anh về.

Mà gạt đi vì ông bà để miễn cưỡng ở dưới cùng một mái nhà, Earth cũng không thể.
Là vốn dĩ không có ấn tượng tốt với Jay rồi.

Chiếc xe vừa lái qua vòng xoay, hiện diện ngay trước mắt là trường Quốc Tế NIST.

Nhìn xem, dù cổng trường đã được tu sửa nhưng chỉ lướt qua một xíu cũng khiến tim Earth bồi hồi lạ thường.
Tự nhiên Earth nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu vì sao nữa.

Ở ngay bên cạnh, anh lại tiếp tục nhìn thấy thư viện nhỏ màu nâu cổ. Thư viện này trước đây, Earth cũng thường hay ghé vào. Là những ngày tháng học ở NIST. Nghĩ vậy nên trong vô thức, anh đã dừng hẳn lại.

Đến đây rồi thì phải tìm vài cuốn sách đọc nhỉ ?

Đẩy cửa bước vào, chân đi dọc theo từng dãy. Vẫn chia ra rõ ràng giống như bao thư viện khác, cơ mà lại đem đến một cảm giác thân quen vô ngần.

Earth nhìn nhìn, mỗi dãy hầu như đều cao hơn đầu người một khoảng. Cuối cùng cũng tìm ra giá sách muốn mua. Là du lịch và nấu ăn.
Nhưng nhiều thật, biết lấy cuốn nào bây giờ ?

Earth chọn lựa tới lui một hồi, anh quyết định sẽ tìm những nơi thân thuộc và những món gần gũi với mình nhất.

Đây rồi, "Hành trình khám phá thành phố Bangkok" và "Tuyển tập công thức nướng cơ bản". Xem sơ qua một chút nào, xem mục lục, mục lục trước đã.

" Ba mẹ đã cho hình hài, không yêu thương được thì cố mà đừng khóc vì ai khác. "

Một giọng nói nhẹ nhàng trong veo phát ra rất gần. Âm lượng nho nhỏ vừa phải thu hút Earth ngay lập tức.

Tại sao cảm giác lại quen đến vậy ?

Cái ngữ điệu này, hình như Earth đã từng nghe  qua.

Đúng rồi !

Từ rất lâu......

Là vào năm 12, cũng tại thư viện này.......

" Ba mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn......."



# Hé lô mọi người nha :))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro