Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phải lòng. [ EarnCiize ]

Thanh xuân của mọi người là gì?

Đối với Earn là sự cô đơn khi em phải chuyển đến Bangkok cho việc học của anh trai. Gia đình kì vọng vào cả 2 anh em nối tiếp ngành Y dược - thứ vốn là truyền thống lâu đời của cả dòng họ Preeyaphat. Họ coi trọng học thức, có một chút quan điểm cổ hữu về chúng. Với họ, những ngành nghề khác chỉ là những thứ hạ đẳng, không đáng để coi trọng. Bởi vậy, những người mang họ Preeyaphat không là Bác sĩ cũng là Thạc sĩ có chuyên môn nhất định về Y Dược.

Earn từ khi được sinh ra đã được định sẵn để vào Đại Học Madihol University - một ngôi trường danh giá, hàng đầu về Y Dược. Nhưng, có lẽ, "Thanh xuân" của Earn đã giúp cuộc đời em rẽ sang một nhánh khác.

Năm em lên 16, cả gia đình đã chuyển đến thủ đô Bangkok cho việc học của anh trai Earn. Tuy nhiên, anh ấy đã nhất quyết không chịu học Y, thay vào đó anh kiên định vào Trường Sân Khấu Điện Ảnh. Xung đột giữa anh trai và cha mẹ diễn ra liên tục, đến mức cha mẹ đã từ mặt anh ấy và đuổi anh ra khỏi nhà. Họ gọi anh là vết nhơ của gia tộc, và đe doạ sẽ làm điều tượng tự nếu Earn có ý định chống phá.
Earn phải chứng kiến toàn bộ sự việc giữa anh trai và cha mẹ từ rất sớm. Trước ngày anh dọn đồ đi, anh đã tâm sự với Earn. Anh bảo Earn hãy cứ theo đuổi những điều mà bản thân cho là đúng đắn. Anh hứa, sẽ cố gắng bương chải, lăn lộn hoặc bằng mọi cách mưu sinh trong cái xã hội khắc nghiệt này để giúp Earn theo đuổi đam mê.
Còn Earn khi ấy thậm chí còn chẳng biết đam mê của bản thân là gì. Em khi ấy đơn giản là như một robot được lập trình để nghe theo lời của chủ nhân. Nhưng em vẫn hứa. Em ngoắc ngón út với anh trai như để khẳng định bản thân sẽ thật lòng theo đuổi đam mê, dẫu cho hiện tại vẫn chưa xác định được nó...
Earn đơn giản nghĩ rằng bản thân học Y vẫn sẽ tốt hơn. Vừa đúng ý gia đình mà còn không làm khổ cuộc đời của anh trai, nhưng...

...

" Em là học sinh vừa chuyển tới đúng chứ?"
"...."
" Chị là Rutricha Phapakithi! Em cứ gọi chị là Ciize nhé!"

Earn bẽn lẽn cuối đầu nhìn vào đôi mắt đang ánh lên những tia lửa sáng rực vì phấn khích của người đang đứng trước mặt kia. Em đơ đẫng, cả cơ thể như đông cứng khi người ấy chợt nở nụ cười như đang khích lệ cô nàng vừa chuyển tới. Thành thật mà nói, em không phải là người háo sắc. Nhưng có lẽ, em đã lỡ sa vào lưới tình do nụ cười chị thêu nên chăng?

Không. Earn không thích phụ nữ.

" E-em là Earn. Earn Preeyaphat."
" Chị biết. Chị dẫn em đi tham quan trường nhé!."

Chẳng nói chẳng thưa, Ciize một mực nắm lấy cổ tay em, kéo em chạy đi. Earn lơ ngơ, không phản kháng trước những hành động thân thiện quá mức bất ngờ từ Ciize - dù cho cả hai chỉ mới vừa gặp đây.
Trước khi nhập học, em đã được nghe về Ciize. Chị ấy học sinh cuối cấp ( tức là 18 tuổi. Lớn hơn em 2 tuổi. ) cũng là hội trưởng hội học sinh, với thành tích học tập xuất sắc, luôn là tấm gương cho các học sinh khác. Nếu để nói chính xác thì trong 3 năm Trung học Phổ Thông thì chị chính là "bộ mặt" của nhà trường. Em lúc đầu đã nghĩ người chị ấy hẳn là rất khô khan và khó kết bạn, nhưng hành động này đã đập tan những định kiến cổ hủ của Earn về con ngà người ta...
Hoá ra, không phải ai cũng khó gần nhỉ? Thậm chí còn có một chút, đáng yêu...

Earn cùng Ciize rảo bước quanh khuôn viên trường. Cả hai cũng không vội vì hôm nay không phải là ngày nhập học, tận tuần sau trường mới khai giảng nên cứ thong thả mà buôn chuyện. Em không nghĩ là người suốt ngày chỉ học như Ciize lại có nhiều chuyện để kể như vậy. Tuy nhiên, em cảm thấy có một chút tội lỗi khi không hề tập trung vào những câu chuyện mà Ciize kể, thay vào đó em lại chìm đắm vào ánh mắt và nụ cười ấy...

" Tuần sau là khai giảng rồi. Em đã biết mình học lớp nào chưa N'Earn?"

" 10A1 - chuyên Toán - Lý - Hoá."

" N'Earn muốn học Y sao?"

Ciize dừng bước, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ được đặt rải rác quanh khuôn viên dưới những tán cây. Chị đập tay xuống ghế ra hiệu Earn mau ngồi xuống. Ciize đảo mắt khinh ngạc khi nghe Earn bảo rằng cả dòng họ dường như đều là những Y Sĩ danh giá bậc nhất. Không nghĩ rằng gia thế Preeyaphat lại đồ sộ đến vậy.

" P'Ciize..ưm P'Rutricha."

" Cứ gọi chị là Ciize. N'Earn không cần phải ngại đâu."

" Vâng. Vậy còn P'Ciize sẽ học ngành nào?"

"Chị? Chị sẽ theo đuổi đam mê làm Idol - ca sĩ!"

Earn thoáng chốc bất ngờ. Không phải dòng họ Phapakithi rất khắt khe sao? Không lí nào họ lại cho phép Ciize theo đuổi ước mơ ấy. Đặc biệt, họ lại định hướng cho chị học luật. Thậm chí là hướng đến việc trở thành một chính trị gia...
Ciize bật cười khi nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu của Earn. Chị biết em đang nghĩ gì nên đành giải thích rằng đó là ước mơ của chị. Hơn nữa, chị hiểu rằng bản thân đủ thực lực để tự lập. Chị thật sự không thích sự gò bó, cưỡng ép một tí nào.

" Chị thà thất bại trên ước mơ của chị, còn hơn là thành công trên ước mơ của cha mẹ."

" Chị...Tuyệt vời thật đó."

" Hửm. Thật hả?"

Ciize vui mừng. Earn là người đầu tiên đồng thuận với ước mơ đó của chị. Bình thường, khi chị chia sẻ nó với mọi người thì phản ứng chị nhận lại sẽ là khuyên chị nên học ngành khác. Vì Idol vẫn là một ngành nghề gì đó chưa quá phát triển tại Thái Lan. Không điều gì đảm bảo Ciize sẽ thành công trên ước mơ đó cả.

" Nhưng cũng không điều gì chắc chắn rằng chị sẽ thất bại trên con đường đó."

" Chị cảm ơn N'Earn nhé~"

Ciize thích thú ôm lấy người Earn. Em không phản kháng, thoải mái để chị ôm vào lòng.
Không phải Earn dễ dãi đâu, nếu là người khác chắc đã bị ăn tát lâu rồi. Nhưng không hiểu tại sao, Earn lại cảm thấy an toàn khi bên cạnh Ciize.
Earn tin tưởng Ciize tuyệt đối. Em không hiểu, cả hai dù chỉ mới quen nhau chưa được nửa tiếng nhưng cảm giác sao lại thân thuộc như vậy. Duyên tiền kiếp sao? Vậy cả hai kiếp trước hẳn là chị em tỷ muội tốt nhỉ? - Earn nghĩ.

" À, quên nhắc em. Chị là hội trưởng hội học sinh. Nếu có gì thắc mắc, em cứ hỏi chị nhé!"

" Vâng."

" Giờ thì về thôi. Mẹ sẽ mắng chị mất. N'Earn có muốn về cùng chị không?"

" ... "

Em gật đầu thay cho lời đồng ý.

Hôm ấy, có hai thiếu nữ cùng nắm tay bước đi giữa hoàng hôn...

Chiều hôm ấy, có người lần đầu định nghĩa chữ yêu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro