003
Nghĩ tới đây, tay của em đã sớm theo âm thanh của anh mà luồn vào quần áo, móng tay chạm qua nụ hoa nhạy cảm, tựa như anh đang nhẹ nhàng cắn lấy, khiến toàn thân em run rẩy...Tay kia lại luồn xuống phía dưới, chạm vào nơi tư mật, em phát hiện mình đã ướt từ lâu. Trong bóng tối, tiếng nước khe khẽ cùng tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nếu lắng tai nghe, em sẽ nghe ra được đó không chỉ là tiếng động khi em cọ xát âm vật, mà Kỳ Dục ở đầu bên kia cũng đang rơi vào dục vọng với em. "Kỳ Dục..." Ham muốn bóp nghẹt cổ họng em, khiến em thở hổn hển, "Muốn anh...làm em..." Kỳ Dục đáp ứng, em nghe thấy anh nói —— "Bé... Thứ đó, sao không dùng chúng đi..." Sợi dây lí trí bỗng đứt mạnh khi nghe những lời này, em đạt đến cao trào, thút thít nằm trên giường anh.
Em biết rõ giờ phút này ánh trắng ngoài cửa sổ vẫn đang sáng ngời, nhưng trong phòng của Kỳ Dục, rèm cửa kín đáo, như thể bóng tối và dục vọng cùng dính chặt vào nhau như một tấm lưới, em thấy mình như một con bướm lao vào không trung và bị bắt lại, thật khó để thoát thân.
Em không thích tư thế doggy, bởi vì lần đầu tiên thử tư thế này lại chọc vào quá sâu, khiến em đau đớn, vài lần sau anh đều làm thật chậm để chơi xấu em...Ngoại trừ lần trước trong bóng tối, Kỳ Dục làm nũng bắt em ở trong tư thế này thật lâu.
Nhưng giờ phút này, em cam chịu quỳ xuống bên cạnh giường, nửa người trên ghé vào mép giường, trên ảo chỉ còn duy nhất một chiếc cúc được đóng, nụ hoa dựng đứng theo động tác mà lắc lư, ma sát vào tấm trải giường, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa khoái cảm. "Kỳ Dục...thứ này có cùng kích thước với cái của anh đó hả, sao lại lớn đến thế...A...Không vào được." Em nắm lấy dương vật giả, đặt đỉnh đầu của nó ngay cạnh cửa ra vào, nhưng cao trào vừa qua, âm đạo còn đang nhẹ nhàng mút lấy nhưng vẫn còn co rút rất nhanh. "Thả lỏng nào bé, em mút quá chặt thì không vào được đâu..." Âm thanh thở dốc của Kỳ Dục truyền đến, em nhớ mỗi lần vào cuộc anh đều dùng ngón tay để giúp em thả lỏng, người đã tạo ra những tác phẩm xinh đẹp đó, bởi vì quanh năm đều phải rửa cọ và pha màu nên các đốt ngón tay có hơi thô ráp, khi đi vào trong cơ thể em, nó luôn phát ra những âm thanh xấu hổ...Tựa như bây giờ.
Dòng nước nóng hổi tuôn ra, làm ướt đẫm dương vật giả, khiến nó dễ dàng tiến vào, chạm vào điểm nhạy cảm của em, khiến em không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng rên rỉ. "A! Vào được rồi...Căng quá... Kỳ Dục...làm em...làm em..." Khóe mắt trào ra một chút nước, cùng với những lời nói dâm đãng trong vô thức, và khoái cảm khi được lấp đầy bởi kích thước quen thuộc của em đã nhắc nhở em rằng, để giải tỏa sự cô đơn của em, hơi thở của Kỳ Dục cùng sự an ủi ngọt ngào ở đầu bên kia tựa như uống thuốc giải của em, giúp em làm dịu cơn khát. Ngay cả khi thế giới có thể bị hủy diệt ngay phút tiếp theo, em vẫn sẽ sẵn sàng cùng anh chìm đắm trong bóng tối này.
Sau khi đạt được cao trào, cả hai đều im lặng, tận hưởng sự yên bình của mình. Món đồ chơi vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang tràn ngập trong mật dịch, bị em ném sang một bên, em vùi mặt vào giường, hét lên với anh: "Kỳ Dục, em không muốn thứ này... Anh về nhanh đi..."
"Ừ, anh sẽ về nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro