
Chap 88
" Bận đi đâu? Mình có thể đưa cậu đi. "
Jungkook nghe Minho nói vậy thì theo bản năng lùi lại vài bước.Em không muốn đi, trực giác như mách bảo em không nên tin người trước mặt.
Nhưng đây là siêu thị đông đúc, người qua lại tấp nập, an ninh dày đặc. Một kẻ lịch sự như Minho… chắc sẽ không làm gì quá đáng.
Em đã sai lầm khi tin điều đó.
Minho nhìn em, nụ cười dịu đi như một dòng nước. Nhưng đáy mắt lại tối lại một nhịp.Gã không đợi Jungkook trả lời.Một tay giữ nhẹ cổ tay em, tay còn lại quay xe đẩy sang hướng quầy thanh toán.
" Để mình trả. Cậu đang mệt mà. "
Giọng gã nghe có vẻ tử tế. Mọi cử động đều bình tĩnh, gọn gàng. Em hơi khựng lại, á khẩu vì bất ngờ.
Em cố rút tay về Nhưng Minho chỉ siết rất nhẹ, đủ để không đau nhưng lại khiến em không thể thoát ra mà không gây chú ý.
" Ờ… không cần đâu… mình tự... "
" Không sao. Mình cũng tiện mà."
Em biết không thể cãi nổi Minho, nên đành im lặng. Tính em là vậy. Không muốn làm người khác mất mặt ở chỗ đông người.
Một thoáng lưỡng lự ấy… đủ để Minho kéo trọn giỏ đồ của em ra quầy.
Em đành mặc kệ cho gã kéo tay mình bước theo. Tuy trong lòng hơi bất an. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Minho trả tiền xong, quay sang em mỉm cười_ " Xuống hầm xe với mình. Mình đưa cậu về. "
" Thật ra mình.. "
" Jungkook. "_Gã cắt lời, giọng trầm xuống.
" Người ta nhìn chúng ta đấy. Cậu từ chối mình hoài, mình thấy kì lắm. "
Câu đó khiến Jungkook đứng khựng.
Đúng là ở đây rất đông người… nếu cứ từ chối cố chấp, sẽ thành vô duyên mất. Em đành miễn cưỡng theo gã xuống hầm xe.
Không ai biết… chỉ cần một bước chân đó cũng đã đẩy Jungkook ra khỏi vùng an toàn mà Taehyung thiết lập quanh em.
Dưới hầm, Minho mở cửa xe, lịch sự như một quý ông chuẩn mực, mời em vào.
Jungkook bước vào, tim vẫn có chút nghèn nghẹn. Vừa cài dây an toàn, Minho đã lên tiếng hỏi thăm vài câu thân tình
" Cậu về Hàn bao lâu rồi nhỉ? Mình thật sự đã ghé cửa hàng tìm cậu nhưng toàn không gặp được. "
Giọng gã nhẹ. Nhưng câu chữ thì lại như vờn quanh, thăm dò.
Jungkook trả lời lấp lửng.
" Mình về đột ngột thôi… chưa ổn định… nên.. "
Em nói đến giữa câu thì mi mắt bắt đầu nặng. Đầu hơi choáng. Mùi trong xe…có gì đó rất lạ.Không gắt.Chỉ thoang thoảng, ấm, dịu, như một mùi hương nước hoa
Một hơi thở sau, Jungkook thấy màng tai mình ù lại.
" Minho… hình như… mình hơi… "
Gã liếc qua gương. Khóe miệng nhếch lên, đẹp như một vệt dao lạnh.
" Không sao. Cậu ngủ chút đi. "
Lời đó không phải là khuyên nhủ. Nó như là mệnh lệnh. Như thể gã đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Máy lạnh trong xe… có vấn đề. Trong đó có hương gây mê… mà chính tay gã đã pha vào. Gã còn chuẩn bị cả liều kháng chất gây mê riêng cho bản thân, để không bị ảnh hưởng.
Còn Jungkook? Em ngây thơ, dễ tin người.
Và còn đang mang thai, cơ thể yếu hơn bình thường.
Mi mắt em sụp xuống.Cả cơ thể mềm lại. Minho nhìn Jungkook gục dần sang một bên ghế, nhếch môi hài lòng
" Đúng là Jungkook ngoan của mình. Cậu lúc nào cũng dễ thương như vậy hết. "
Xe lao đi khỏi siêu thị. Không ai biết, không ai nghi ngờ, Jungkook đã ngủ mê trong một chiếc xe xa lạ đến thế.
Về phía Taehyung, cậu đạp ga xe như muốn bẻ nát con đường.Tin báo từ người bám theo Jungkook được gửi đến từng phút
[ Thiếu gia đã đến siêu thị. Đang ở quầy thịt. ]
" Em ấy bây giờ thế nào rồi? "
[ Cậu chủ.... Chúng tôi mất dấu cậu Jungkook rồi. ]
Taehyung hơi khựng lại, tay siết vô lăng đến nổi gân xanh
" Làm sao mà mất dấu? "
Hai tên bám theo run rẩy báo
[ Trước khi mất dấu… thiếu gia có nói chuyện với một người đàn ông. Chúng tôi có chụp được ảnh. ]
Tấm ảnh được gửi nhanh đến điện thoại Taehyung, cậu vừa nhìn, tim như bị bóp nghẹt.
Ảnh gương mặt Choi Minho đang cười với em hiện rõ nét. Phút chốc không khí trong xe như vỡ nát
Cậu đập mạnh lên vô lăng.Lòng gần như muốn nổ tung.
Gã đó…từng tiếp cận Jungkook ở Pháp.
Trong hồ sơ mà cậu từng tra ra, Minho không chỉ đơn giản kinh doanh tầm thường. Gã là kẻ có dính líu đến đường dây buôn chất cấm, rửa tiền, và đặc biệt là… buôn người cấp cao.
Một loại sói đội lớp cừu tơ. Lần đó cậu đã không cho em lại gần gã. Nhưng bản tính JungKook hiền lành như vậy. Tên khốn đó lại muốn nhắm đến em lần nữa?
Taehyung gọi ngay cho Jimin, video trực tiếp hiện rõ mặt nó
[ Sao gọi sớm thế ngài giám đốc trẻ? ]
" Rà soát toàn bộ camera quanh siêu thị. Hack sâu dữ liệu tìm hướng đi cuối cùng nhìn thấy Jungkook.”
Giọng cậu lạnh… đến mức Jimin nghe mà nổi da gà.
[ Có chuyện gì sao? ]
Taehyung nghiến răng_ " Jungkook có khả năng bị Minho bắt đi.”
[ CÁI GÌ?! ]
Jimin đứng bật dậy khỏi ghế.Không thể tin nổi.
[ Không phải mày luôn cho người bám theo sao? ]
" Bám thì bám. "_ Giọng Taehyung khàn đặc.
" Nhưng họ chỉ có quyền đứng xa, không được tiếp cận gần Jungkook. Nếu em ấy đồng ý đi đâu cùng người khác… họ không thể can ngăn. "
Câu nói đó như chém thẳng vào ngực Taehyung bằng một lưỡi dao sắc nhọn. Cậu tự trách chính mình
Nếu ở Pháp, mạng lưới của Vante đủ lớn, đủ dày, đủ quyền lực đến mức không ai dám động đến Jungkook.
Nhưng ở Hàn… cậu che giấu thân phận.
Không điều được người giỏi nhất sang đây. Cũng không được để lộ quan hệ thật sự giữa Vante và thế lực Kim gia.
Jungkook lẽ ra phải tuyệt đối an toàn. Ở nơi kẻ thù của cậu không thể tiếp cận. Nhưng cậu lại quên mất, kẻ muốn bắt em thì dù có ở đâu cũng có thể ra tay.
" Kiểm tra toàn bộ camera thành phố. Tìm biển số xe của Minho. Tìm tất cả tuyến đường khả nghi chạy khỏi Seoul. Bất cứ xe nào đi hướng ngoại thành cũng rà soát. " _ Taehyung nghiêm giọng
Jimin gõ bàn phím liên tục, tiếng lọc cọc vang lên dồn dập
[ Có một xe biển số lạ rời khỏi thủ đô. Tốc độ di chuyển nhanh. Không khớp tuyến đường nào của người bản địa! ]
" Hướng nào? "
[ Có thể đến sân bay… hoặc bến cảng tư nhân. Tao nghĩ hắn sẽ không ngu đến mức dùng tuyến đường chính. ]
Tim Taehyung đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực.Điện thoại Jungkook có định vị, nhưng em lại để quên ở nhà. Trên người em,cậu không thể gắn thiết bị an toàn vì em đang mang thai.
Giờ đây cậu chẳng biết em đang ở đâu. Cả thế giới của Taehyung bỗng thu hẹp lại thành một lỗ trống đen ngòm trong ngực.
Cậu bật xi nhan, định rẽ ngay về phía ngoại ô thì bỗng điện thoại riêng đổ chuông. Taehyung dừng xe bên lề đường.
Màn hình hiển thị là mẹ Kim. Cậu bắt máy, giọng không giấu được sự gấp gáp
" Con đang bận. Chút nữa con.. "
[ Taehyung! ]
Giọng bà căng như sắp vỡ. Không còn sự ân cần như mọi ngày
[Quay lại Kim thị ngay. Lee Ara… kéo cả ba cô bé đến cuộc họp cổ đông. Nó muốn đổi chủ tịch! ]
Taehyung nghe xong, khí áp xung quanh tăng cao. Như muốn siết chặt không gian
" Bây giờ? "
[ Con nhanh lên, họ bắt đầu biểu quyết trong nửa tiếng nữa. Anh con không thể một mình chống chọi. ]
Kim thị bên bờ vực đổi chủ. Jungkook thì mất tích.Minho lại đang lẩn trốn. Mọi thứ như dập lại cùng lúc khiến Taehyung không kịp trở tay
Cảm giác như toàn bộ sự cố đang sụp xuống lên đầu mình trong một buổi sáng duy nhất.
Taehyung siết thanh tay lái đến mức khớp xương trắng dựng.
Jimin vẫn giữ liên lạc bằng thiết bị phụ. Giọng nó vang lên khẽ
[ Tao sẽ tiếp tục lần theo camera. Mày ... Cứ bình tĩnh trước đã. ]
Taehyung nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau ghế. Cậu cần bình tĩnh vài phút trước khi đưa ra quyết định.
Lát sau, khi mở mắt ra. Ánh mắt khi này đã khác hoàn toàn . Không còn hoảng loạn hay lo lắng. Chỉ còn sự lạnh lẽo và ngang tàn. Sẵn sàng giết sạch tất cả những ai ngán đường
" Jimin. "
[ Nghe đây ]
" Trong vòng hai giờ, phải tìm được hướng xe của Minho. Phải biết chính xác hắn đưa em ấy đi đâu. "
[ Vậy chuyện ở Kim thị...? ]
Giọng cậu khẽ bật ra, lạnh như băng
" Tao sẽ giải quyết trong ba mươi phút. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro