Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84

Taehyung bước xuống cầu thang sau ba mươi phút trên lầu. Không ai biết cậu đã nói gì với ba mẹ. Chỉ thấy khi cậu xuất hiện ở sảnh, ánh mắt sâu và yên như mặt hồ.
Điều bất thường hơn là cả ba mẹ Kim đều đi theo ngay sau lưng, thái độ nghiêm mà đồng thuận.

Ba Kim là người lên tiếng trước, giọng ông trầm ấm, toát lên khí chất của người đứng đầu gia tộc.

" Taehyung. Ba đã bàn với mẹ con. Sau hôm nay, con hãy vào làm chính thức ở Kim thị. Không thể để con mãi suốt ngày ăn chơi được. Con là người thừa kế, phải nắm quyền, phải dựng vị thế. Và quan trọng hơn…"
Ánh mắt ông lướt qua, đầy ẩn ý.
"… Con phải có cái nền vững chắc để lo cho Jungkook. "

Taeyang thở dài, tay khoanh trước ngực. Anh dưới nhà nghe ba mình nói vậy cũng gật đầu đồng tình

" Anh thấy ba mẹ nói đúng đấy. Bản thân anh cũng nói em bao lần rồi. Mà em toàn né tránh. Giờ ba mẹ bắt ép chắc mới chịu đi. "

Mẹ Kim khẽ cười, bà vỗ nhẹ vai Taehyung như an ủi

" Con đó. Lớn rồi. Không thể suốt ngày chơi bời vậy được. Con phải lo cho Jungkook nữa chứ, thằng bé yêu con như vậy, con nỡ cho nó khổ sao? "

Taehyung đứng nghe, vai hơi cúi, cứ như một đứa trẻ hư bị quở mắng. Nhưng ít ai để ý, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khẽ.
Như sâu bên trong lòng, cậu đang rất hài lòng.

Chính cậu đã muốn tạo cớ để tự mình bước vào Kim thị. Để chủ động xử lý Ara. Gom lại tất cả quyền kiểm soát đang tản ra sâu trong nội bộ Kim thị. Quan trọng nhất là dọn con đường này sạch sẽ cho Jungkook và cả đứa bé.

" Con đi là được mà, ba mẹ suốt ngày làm lớn chuyện lên thôi. "_ Giọng Taehyung nghe như càu nhàu, nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận thấy cậu đang thoải mái vô cùng.

Cả nhà rộn tiếng cười, nhưng chỉ có một người cảm thấy bất an.

Ara đứng một góc nhà, sắc mặt không giấu được sự đề phòng. Cô ta cố che đi nhưng ánh mắt cứ dao động.
Nếu Taehyung bước chân vào Kim thị, bước đi tiếp theo của cô ta sẽ rối rắm và  dễ phát hiện hơn.
Nhưng nếu phản đối bây giờ, khác gì đang tự tố cáo chính mình. Lỡ lời một câu là đi sạch bao công sức trước kia.

Nên cách tốt nhất là vẫn mỉm cười, nghiến răng tán thành ý của ba Kim. Dù vậy móng tay cô ta vẫn bấu vào lòng bàn tay đến đỏ au.

Taehyung liếc nhẹ qua Lee Ara, đủ để khiến cô ta rùng mình.Nụ cười ngoan ngoãn lúc nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can

Ara ngỡ rằng mình đã nhìn lầm, dụi mắt vài lần thì Taehyung đã quay lưng rời đi.

Về phía căn hộ riêng của Jungkook

Em vừa thức dậy giữa buổi chiều, cảm giác bụng dưới vẫn âm ấm nhói. Nhưng ít ra đã không còn đau quặn như hồi trưa.

Em đưa tay sang bên cạnh giường quơ thử. Cảm giác lạnh và trống trãi
Không thấy Taehyung.

Jungkook thở ra, nửa muốn dậy, nửa lại lười ra khỏi chăn, nên em với tay lấy điện thoại gọi thẳng cho cậu luôn.

Chỉ một tiếng đổ chuông, Taehyung đã bắt máy.

" Anh đang trên đường về, vừa mới đi chợ một chút. Em muốn ăn gì thêm không, anh mua? "

Jungkook dụi mắt, giọng vẫn còn mệt

" Em muốn… Sữa chuối. Mua vừa đủ thôi nha anh. "

" Rồi. Anh mua. Em cứ nằm nghỉ đợi anh về. "

Taehyung đợi em ngắt máy rồi mới để điện thoại sang một bên. Câu trả lời của cậu khi nãy không hề do dự.
JungKook nghĩ có lẽ cậu sẽ chỉ mua một đến hai lốc cho em. Nhưng không, thực tế là Taehyung mua chất lên xe tận mấy thùng.

Khi Taehyung mở cửa vào nhà, thấy ngay bóng dáng nhỏ Jungkook đang ngồi trên sofa, tóc em rối nhẹ, tay ôm gấu bông, ánh mắt dán vào ti vi mà tâm trí để đâu cũng chẳng biết.

Taehyung đặt túi đồ xuống, đưa lẻ một hộp sữa chuối cho em. Rồi vòng tay ôm từ phía sau, kéo em ngồi sát vào lòng mình.

" Bé con, em thấy khoẻ hơn chưa? "

Jungkook  đưa ống hút lên miệng, em khẽ gật đầu. Đến khi uống sạch hộp, em mới níu nhẹ tay áo Taehyung, giọng hồn nhiên pha chút nài nỉ

" Anh.. Chiều nay mình đi ăn đồ nướng nha? "

Taehyung không trả lời ngay.Cậu đưa tay đặt lên bụng em, ngón cái miết rất nhẹ theo từng nhịp thở

" JungKook. "
Giọng cậu thấp xuống.
" Sức khỏe em chưa ổn. Đồ nướng nhiều khói bụi. Anh lo em sẽ lại đau. "

Jungkook quay đầu lại, bĩu môi

" Nhưng em bây giờ ổn rồi mà. "

Taehyung nhìn em vài giây rồi cười nhẹ.  Cậu đặt lòng bàn tay mình lên phần bụng dưới em, thật khẽ thật chậm

" … Không phải chỉ em."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng Jungkook. Nhẹ nhàng mà cũng rất tình cảm

" Bé con ở đây cũng vừa ổn định thôi. Phải giữ thật kĩ. "

Jungkook khựng lại hoàn toàn.Tay em đặt lên chính nơi Taehyung vừa hôn.

" Bé… con? "
Giọng em nghẹn lại,xen lẫn kinh ngạc, và sự hy vọng.

Taehyung ngước lên, hôn lên môi em, nụ hôn dài như lời xác nhận

" Em có thai rồi, Jungkook. "

Jungkook run nhẹ, em mở to mắt, không phải vì sốc, mà là cảm giác một thứ gì đó rất nhỏ, rất quý, đang được đặt lên nỗi đau cũ. Một tầng hơi ấm quấn lấy.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt em hơi ửng đỏ.Nỗi sợ cũ dội về như một bóng đen.

" Em sợ... Liệu... "

Taehyung kéo em vào lòng.Ôm trọn, giữ chặt, đặt cằm lên vai em, tay thì ôm lấy bụng như đang che chở cả hai sinh mệnh

" Không có chuyện đó. "
Giọng cậu trầm sâu như một lời thề
" Anh sẽ chăm sóc em, giữ em , giữ con. Không để bất cứ điều gì chạm tới cả hai. "

Jungkook dụi mặt vào cổ Taehyung, nghẹn lại vì cảm giác vui mừng mà cũng lo lắng.
Taehyung vuốt lưng em, nói thầm

" Ngoan! Anh ở đây! "
Cậu lại hôn bụng em,  lần này lâu hơn, nặng hơn, như lời thề chạm da thịt.

Một lúc sau, khi Jungkook nằm tựa vào ngực Taehyung, bình tĩnh lại, cậu mới nói

" À. Ba mẹ kêu anh vào Kim thị làm. "
Jungkook ngẩng lên bất ngờ
" Họ nói anh lông bông quá, không nuôi nổi em. "

Jungkook bật cười ngay lập tức. Cười đến mức ôm bụng.

" Anh là người nắm hệ thống thông tin ngầm mạnh nhất thế giới. Tiền nhiều đến mức không biết để đâu. Vậy mà ba mẹ lại nghĩ anh… nghèo hả? "

Taehyung nhún vai, nhéo nhẹ chóp mũi em

" Nhưng đây là Hàn mà, mà ở đây... Anh không có việc gì làm thật. "

Jungkook lấy gối đập nhẹ vào vai cậu

" Phải! Nếu ba mẹ biết chỉ có mỗi cái Vante bên Pháp của anh, đã khiến anh ngủ cũng ra tiền. Thì họ sẽ không bắt anh đi làm nữa đâu. "

Taehyung cúi sát vào tai em, nói rất nhỏ

" Anh có giàu bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là tất cả đều để dành cho em. "

Jungkook đỏ mặt ngay lập tức.

Taehyung bật cười nhỏ, ôm siết eo em lại, vùi mặt vào cổ

" Em với con, anh đều lo được. Đảm bảo không để em chịu khổ dù chỉ một ngày. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro