
Chap 80. H
Trời đã tối hẳn.Bóng Taehyung in dài trên hành lang khi cậu mở cửa bước vào. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt cậu chút thứ ánh sáng mệt mỏi mà lạnh lẽo lạ thường.
Jungkook đã thức giấc và ngồi trên giường một lúc lâu. Em không khóc, không giận thành tiếng, mà chỉ im lặng. Yên đến mức làm cả phòng ngủ như bị hút sạch không khí.
Taehyung đứng ở cửa rất lâu, cậu không vội bước tới. Chỉ đơn giản là nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng vốn có.
" Jungkook... "
Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ bước đến, giọng hạ thấp, khàn khàn
Em ngẩng mặt lên. Đôi mắt em bình thản đến mệt mỏi. Nó không chứa cảm xúc giận dỗi hay khó chịu. Chỉ là chút rã rời không muốn thốt ra.
" Em muốn ăn tối không? Anh hâm lại đồ rồi. Cơm nóng, hoặc đồ nướng, hay lẩu cũng được… chỉ cần em chịu ăn một chút. "
Jungkook khẽ mím môi. Một sự ngập ngừng dài, rồi em hỏi, giọng nhỏ mà nghẹn ngào
"...Anh bỏ thuốc em? "
Câu hỏi ấy như một nhát cắt thẳng vào cổ họng Taehyung.Cậu siết bàn tay chính mình đến trắng bệch rồi mới dám đưa tay nắm lấy tay Jungkook.
" Anh xin lỗi. Đó chỉ là chút thảo dược nhẹ để em ngủ sâu. Đêm qua em khóc cả đêm. Tim anh đau đến muốn phát điên. Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi. "
Jungkook cúi đầu im lặng. Em không nói gì cả. Nhưng ánh mắt em giống như nước hồ vừa bị khuấy, vừa trong mà cũng vừa hoang mang.
Đôi môi nhỏ mấp máy, rồi em khẽ lên tiếng hỏi thêm
" Chiều nay… Jihye hẹn em. Anh đi thay… đúng không? "
" Đúng vậy. "_ Taehyung gật đầu không né tránh.
" Anh phải gặp để đối chứng và chấm dứt với cô ta. Anh không muốn Jihye làm phiền em thêm lần nào nữa. "
" Anh đã làm gì cô ta? " _ Em nhíu mày
Taehyung không trả lời ngay. Mà cậu nhìn em thật kỹ. Phút chốc cậu kéo em vào lòng, ôm chặt như sợ sẽ mất.
" Anh không làm gì cả... Nhưng anh khiến cô ta hiểu rõ, không ai được phép xen chân vào cuộc sống của chúng ta. "
Rồi Taehyung cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
" Anh xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi vì để em tổn thương. "
" Anh thề , đứa bé năm xưa chỉ là đoạn ký ức mơ hồ. Em mới là người khiến anh yêu đến quên cả thở. Là người anh dùng cả mạng sống để bảo vệ. Chỉ có em, anh xem là duy nhất. "
Nước mắt Jungkook rơi, nóng và cay. Đôi vai nhỏ run lên, dựa vào vòng tay đang ôm lấy mình
" Em có nên tin lời anh nữa không… "
Taehyung nâng mặt em lên, đôi mắt cậu đen sâu, không lảng tránh một lời.
" Em yêu anh không? "
Jungkook không đáp lại. Nhưng chính sự im lặng đó… khiến cậu đau.
Taehyung thấy rất rõ, đôi mắt em đỏ hoe, môi mím chặt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Em muốn tin, nhưng lại sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Cậu đưa tay, nâng ngón tay em lên, chạm vào vết xước do dao cắt khi em vào bếp hôm trước. Đôi môi cậu hôn lên chỗ đỏ ấy, nhẹ và trân trọng.
" Nếu em thực sự nghĩ anh xem em như một cái bóng thay thế… thì tại sao anh phải làm tất cả những điều này vì em? Jungkook… trái tim em rõ hơn ai hết. Từ ngày em chạm vào anh, anh đã không còn là Taehyung biết cân nhắc nữa. Anh chỉ nghĩ về em, chỉ muốn giữ em. "
Giọng cậu thấp hơn
" Chỉ khi yêu, người ta mới đau như cách em đang cảm nhận thấy. Jungkook... anh không phải người đàn ông hoàn hảo. Nhưng anh là người có thể vì em mà dọn sạch đường đi nước bước cản lối em. Anh sẳn sàng cúi đầu, chỉ để em không phải cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. "
Nước mắt em tuôn rơi nhiều hơn, cảm giác đau nghẹn ứ từ trong cổ họng
" Em tin anh, chỉ lần này thôi… lần cuối. Nếu anh lừa dối nữa… em chịu không nổi đâu. "
Taehyung ôm chặt em, như muốn hòa hơi thở cả hai vào nhau.
Taehyung hôn lấy môi JungKook.Nụ hôn sâu đến mức em nghe rõ tiếng tim mình va mạnh vào lồng ngực.
Rồi pheromone của Taehyung tỏa ra, thứ khí ấm ngọt mà lại sắc, nửa cưng chiều nửa chiếm hữu, len vào thần kinh Jungkook như một dòng điện mềm. Cuốn lấy em vào dòng cảm xúc khác lạ
Em thở gấp, da nóng lên.Cả người như bị kéo vào quỹ đạo của Taehyung.
Em dựa vào ngực cậu, lời nói thốt ra yếu ớt đến mong manh
" Anh...cố ý đúng không? "
Taehyung cười nhẹ, tay nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
" Ừ. Anh cố ý. "
Lời nói thì thầm bên tai em như sự ma mị cuốn lấy
" Anh đã cảnh báo rồi, anh không tốt. Khi em nói dừng lại… anh gần như phát điên. Anh muốn kéo em lại, muốn giữ, muốn làm mọi cách để em không rời đi. "
Câu sau của cậu thấp hơn, gần như một lời thú nhận
" Nhưng anh sợ...em sẽ sợ anh. Sợ em thật sự biến mất. Anh phải kiềm nén lại. "
Jungkook nóng đến mức vô thức đưa tay luồn vào áo Taehyung. Em run nhẹ khi chạm vào da cậu. Cảm giác vừa quen vừa mới, vừa đau vừa thèm hơi ấm này.
" Taehyung… anh không còn là cậu nhóc chạy theo em như hồi mới về đây nữa… "
Taehyung kéo em ngồi lên đùi mình, bàn tay cậu đặt sau eo em giữ chặt, động tác chậm nhưng chiếm hữu như muốn khóa em lại.
" Anh chưa bao giờ muốn che giấu. "
" Đúng, anh dùng vẻ ngoài trẻ con đó để đến gần em. Anh biết em dễ mềm lòng nên anh lợi dụng điều đó. Nhưng tình cảm trong anh…."
Cậu đặt trán mình lên trán em.
"...là thật. Jungkook, là thật đến mức anh chỉ cần em thở thôi là đủ để anh mất kiểm soát. "
Nét mặt Taehyung lúc đó… không hiền, không dịu, không chút che giấu.
Chỉ có sự chân thành và tình yêu đủ mạnh để bóp nghẹt cả lồng ngực cậu
" Vậy em.. là gì của anh? "
" Em là định mệnh của anh. Người duy nhất anh chọn, người duy nhất anh không thể buông. Sau này, và mãi mãi. "
Taehyung kéo Jungkook vào lòng. Hơi thở cậu trượt bên cổ em, nóng đến mức làm da Jungkook như có ngọn lửa đang lướt qua
" Jungkook…"
Tên em rơi khỏi môi cậu như một lời khẩn cầu pha lẫn đe dọa.
Jungkook định nói gì đó, nhưng đôi môi Taehyung đã phủ xuống, sâu và dài. Môi cậu nghiến nhẹ, kéo theo tiếng thở đứt quãng của em. Lưng Jungkook cong lên khi Taehyung siết eo em, đẩy em áp sát toàn thân vào mình mà không chừa một khoảng cách nào.
Hơi nóng giữa hai người bùng lên, da diết, lôi cuốn đến mức không dứt ra được
Pheromone của Taehyung tỏa ra dữ dội. Nó bao trùm Jungkook như tấm lưới vô hình, khiến chân em mềm đến mức không đứng nổi. Em bấu lấy vai cậu, ngực phập phồng như sắp ngã vào một vách vực sâu.
" Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó."_ Giọng cậu trầm xuống, khàn đến mức như chạm thẳng vào sống lưng em.
" Anh sẽ không dừng được."
Jungkook thở mạnh, cơ thể nhỏ run lên vì pheromone đè ép từng mạch máu.
Taehyung vừa hôn dở thì Jungkook khẽ nghiêng mặt tránh một chút. Không hẳn là phản kháng, chỉ là tìm chút khí để thở. Nhưng với Taehyung, chỉ bấy nhiêu đã đủ châm ngòi ngọn lửa trong lòng.
Cậu lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, đẩy em nằm hẳn xuống nệm. Lưng em chạm nệm một cái phịch, hơi thở như bị chặn lại. Taehyung dùng thân mình đè dọc lên, khiến em bị ép duỗi thẳng, không cựa được chút nào.
Một tay cậu giữ cổ tay em phía trên đầu, siết đến mức Jungkook phải thở gấp.Tay còn lại luồn xuống vạt áo em.
Không vội tháo. Nhưng tay cậu nắm vạt áo và kéo ngược lên, mạnh đến mức lớp vải ma sát qua bụng, rồi qua ngực em, khiến Jungkook hít mạnh vì bất ngờ.
Tấm áo bị kéo khỏi người em trong một đường thẳng gọn, như thể Taehyung chỉ muốn xé mọi thứ che chắn giữa hai thân thể.
Hơi nóng từ ngực cậu áp xuống ngực em.
Jungkook run nhẹ, cơ bụng siết lại theo từng nhịp thở bị ép.
Taehyung cúi xuống gần môi em, nhưng không hôn.
Cậu chỉ giữ em nguyên trong tư thế bị khóa, giọng thấp đến mức như trượt dọc sống lưng người dưới thân
" Đừng cong người lại. Nằm yên. "
Ngón tay cậu miết qua eo nhỏ, vuốt ngược lên ngực khiến em vô thức siết chặt lấy bả vai cậu, nhưng Taehyung ngay lập tức ép cổ tay em xuống nệm lại, giữ nguyên tư thế duỗi thân.
Cả người Jungkook nóng rần, cố thở nhưng mỗi hơi như bị Taehyung chặn lại bằng lực cơ thể.
" Anh chưa làm gì hết mà em đã run. "_ Taehyung cúi xuống, trán cậu chạm trán em.
" Nằm vậy. Để anh nhìn. "
Taehyung cúi xuống.Không hướng môi đến môi em, mà trượt lệch sang cổ.
Hơi thở cậu lướt qua da Jungkook như một đường than nóng.Jungkook rùng mình, ngực nâng nhẹ nhưng bị ép xuống ngay lập tức khi Taehyung siết hông em bằng một tay.
Rồi môi cậu chạm vào xương quai xanh.
Không nhẹ nhàng, là cố tình ấn xuống. Rồi trượt nhẹ sang. Răng Taehyung cắn mạnh xuống một cái, vừa đủ để em giật lên trong tay cậu.
" A.. đau em... "
Jungkook thở hắt, cổ vươn ra theo phản xạ, cả thân bị kẹp giữa nệm và sức nặng của Taehyung.
Taehyung giữ đúng vị trí đó, hơi răng cậu vẫn in trên da em. Jungkook run thoáng qua, ngực phập phồng dưới hơi thở nóng sát kia.
Taehyung khẽ thì thầm, giọng thấp đến mức như len qua da thịt
" Chỗ này của em… như đang mời gọi anh đánh dấu. "
Môi cậu lại áp vào đúng điểm vừa cắn, lần này ấm hơn, chậm hơn, nhưng khiến từng thớ thịt trong em co lại vì cảm giác vừa đau vừa gần như thỏa mãn
Tai Jungkook đỏ bừng. Em cố kéo tay xuống che ngực, nhưng Taehyung đè cổ tay mạnh hơn, không cho em nhúc nhích.
Rồi cậu nghiêng đầu, kéo nhẹ phần da ở xương quai xanh bằng răng, để lại vệt đỏ mà cả hai đều biết sẽ còn in rõ đến sáng. Hoặc có thể lâu hơn.
" Ngoan, đừng co người lại. Để anh. "
Giọng cậu như rơi xuống cổ Jungkook, khiến sống lưng em uốn cong không kiểm soát.
Taehyung dịch môi xuống nhanh hơn, không cho em có thời gian kịp thở.
Từ xương quai xanh, cậu trượt dọc xuống giữa ngực em, hôn sâu từng điểm nhạy cảm, vừa day vừa cắn. Kích thích em gần như phát điên.
" Ưm.. Tae... "
Jungkook nghẹn ngào phát ra tiếng, lưng nhấc khỏi nệm một chút, nhưng ngay lập tức bị Taehyung đè ép lại.
" Nằm yên nào. "
Taehyung tách hai tay em ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy. Ngực em phập phồng dưới môi Taehyung, khiến cậu càng cúi thấp, cắn nhẹ vào vùng thịt mềm ngay giữa xương ngực, để lại vệt đỏ ấm rực.
Jungkook nắm chặt ga giường, hơi thở đứt quãng.
Taehyung di chuyển thấp thêm.Nóng hơn, có nhịp hơn.Mỗi cái chạm, mỗi nơi đi qua của cậu đều khiến cơ thể Jungkook giật nhẹ, như bị kéo theo một luồng điện.
Rồi…
Bàn tay Taehyung trượt xuống bụng em. Xuống tới rốn. Len qua đường viền da mềm dưới chiếc áo đã bị kéo lên cao.
Jungkook siết đùi lại theo phản xạ, nhưng Taehyung tách ra bằng một cử động đủ mạnh.
Em run lên, mím chặt môi
Ngón tay cậu chạm vào phần vải quần.Không vội , chỉ siết nhẹ, như thử thăm dò tình trạng của em.
Áp lực đó khiến hơi thở em vỡ vụn, hai mắt mở lớn nhìn Taehyung
Cậu cúi xuống sát tai em, hơi thở nóng đến mức Jungkook phải nghiêng đầu trốn mà không trốn được.
" Chỗ này…"
Ngón tay cậu nhấn nhẹ thêm một chút qua lớp vải.
" …nhạy ghê."
Jungkook gần như không nói thành tiếng, ngực nhấp từng nhịp.
Taehyung mỉm cười, kiểu nụ cười khiến bụng dưới Jungkook siết thắt.
" Muốn anh tiếp không? "
Jungkook khẽ nấc dưới hơi thở nóng sát bụng dưới.
Mắt em rưng rưng, đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở vỡ từng nhịp vì bị dồn đến giới hạn mà Taehyung vẫn chưa chịu cho em cái em cần.
Ngón tay cậu vẫn giữ trên phần vải quần, chỉ siết vừa đủ để cơ thể Jungkook co lại, rồi nới ra như muốn trêu tiếp.
Jungkook khẽ đẩy tay cậu, giọng nấc lên
" Anh… đừng trêu em nữa. Em nóng… khó chịu lắm… "
Từng chữ như chạm thẳng vào bản năng của một Enigma.Nét cười trên môi cậu chậm lại, sắc hơn, chứa thứ gì đó vừa dịu dàng mà cũng vừa tàn nhẫn.
" Khó chịu? "
Cậu cúi xuống, môi quét qua tai vành tai em
" Để anh xem em khó chịu đến mức nào. "
Taehyung kéo quần Jungkook xuống bằng một động tác nhanh gọn, mạnh mẽ, không cho em kịp giấu đi sự run rẩy của mình.
Không khí lạnh khiến da em hơi co lại, nhưng lòng bàn tay nóng của Taehyung đã áp vào ngay sau đó, khiến em bật lên tiếng thở gấp.
" Ư.. "
Cậu luồn tay sau eo em. Không một chút chần chừ, Taehyung nâng hông Jungkook lên, động tác nhẹ nhưng dứt khoát. Em chống tay vào nệm, cả người cong theo góc độ mà Taehyung đang giữ.
" Taehyung…"
Giọng em vừa như xin vừa như giận, nghẹn ngào vì bị đẩy đến bờ mép của cạnh giường
Taehyung cúi xuống, môi chạm vào giữa bụng dưới, hôn một hơi ngắn, nhưng sâu đến mức cơ bụng em siết lại.
Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu tối như vực
" Được. Anh không trêu nữa. "
Bàn tay Taehyung siết eo em, kéo Jungkook mạnh xuống theo hướng mình.
Một cú giật nhẹ, kèm một nhịp thở nghẹn lại của Jungkook.Và khoảng trống giữa hai cơ thể…đã dính sát lại nhau .
Jungkook run cả người, đầu gối yếu đi, tay em chụp lấy vai Taehyung để không ngã. Hạ thân cảm nhận rõ từng thớ thịt đang bị cậu tham lam chiếm trọn.
Taehyung bật một tiếng cười, có chút gian manh nguy hiểm
" Như này.. đỡ khó chịu chưa… bé con? "
Câu hỏi của cậu như cố tình nhấn sâu vào nơi em đang nóng lên . Jungkook nấc lên tiếng nhỏ, nước mắt trong khóe mắt tràn ra khi cơ thể bị lấp đầy bởi thứ áp lực nặng, sâu… mà Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại.
Cậu ghé môi sát cổ Jungkook, nói như thì thầm
" Sao không trả lời anh.. còn khó chịu nữa không? "
Taehyung đã quen với cơ thể Jungkook. Cậu biết em chịu được đến đâu.Biết lúc nào em run lên vì khoái cảm, và lúc nào run vì mệt, lúc nào chỉ muốn nép vào ngực cậu mà rên lên.
Nhưng tối nay… cậu không còn giữ mức quen thuộc đó nữa.
Cậu giữ hông Jungkook bằng hai tay, kéo em sát vào mình hơn bình thường, rồi đẩy mạnh xuống.
Nhanh đến mức nệm dưới lưng Jungkook sụp nhẹ, phát tiếng khẽ.
Jungkook há miệng, nhưng âm thanh bật ra chỉ là một tiếng thở nghẹn, như bị hất khỏi hơi thở trong một nhịp.
Taehyung không dừng lại. Cậu đổi góc tay, kéo em lại lần nữa, đẩy một nhịp sâu hơn.Nhanh, dồn dập, gần như không cho Jungkook có thời gian làm quen.
Jungkook giật mạnh, tay bấu vào vai Taehyung, hơi thở gần như hoảng loạn
" Taehyung… chậm… một chút…ah.. "
Nhưng chỉ vừa nói được đến đó, một cú dập tiếp theo khiến lưng em cong lên như bị nâng khỏi nệm.
Giọng nói tan nát giữa hơi thở vỡ đôi.
Nước mắt Jungkook tràn ra ở khóe mắt.Không hẳn do đau. Mà vì cường độ Taehyung đang dùng khác hẳn mọi lần trước.
Nhanh hơn, gắt hơn, dữ dội và dồn dập hơn. Như thể cậu đang trút hết cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày qua vào từng cú nhấp.
Taehyung cúi xuống, liếm lấy giọt nước đang chảy xuống thái dương của em, rồi cười nhẹ. Kiểu cười ẩn ẩn, sâu và gian manh
" Khóc rồi? "
Bàn tay cậu siết eo Jungkook mạnh hơn, đẩy em xuống sâu hơn, nhịp mạnh đến mức Jungkook nấc thành tiếng.
" Hức... Tae... Chậm... Ưm... Sâu quá... "
" Không chậm được... "
Taehyung thì thầm ngay tai em, giọng khàn đến ướt át. _ " Em làm anh phát điên, JungKook. "
Cú nhấp tiếp theo khiến hơi thở Jungkook đứt đoạn, mắt em nhòe nước, tay em quàng lấy cổ cậu theo bản năng sợ sẽ ngã
Taehyung giữ chặt eo em, hơi thở nóng và gấp
" Nói anh nghe... em khó chịu hay… thích quá nên khóc? "
Jungkook run lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt cứ rơi mà không kịp lau.
Taehyung cười khẽ, nghiêng mặt hôn lên môi em giữa nhịp đẩy đang tăng
" Nói anh nghe đi. "
Taehyung xoay người em lại, một động tác gọn gàng đến mức Jungkook bị kéo theo khó mà giữ kịp nhịp thở. Lưng em áp xuống nệm lần nữa, hai chân bị nâng cao, ép mở như muốn khóa chặt đường trốn.
" Đừng… đừng đổi thế… anh…" _ Jungkook run lên, tay bấu vào drap nệm.
Taehyung hơi cúi xuống. Giọng trầm như quấn cả căn phòng.
" Anh còn chưa nghe em trả lời. "
Jungkook rưng rưng, tiếng thở vỡ vụn.
" Hức.. Anh bắt nạt em... "
Taehyung khẽ bật cười, kiểu cười khiến em có chút lạnh sống lưng.
" Vậy... Trả lời anh đi nào... "
" Không… em… em nóng.…" _ Giọng Jungkook nấc lên, nghẹn đến tội nghiệp. _ " Taehyung… nhẹ lại...ah... "
" Không "_
Cậu giữ chặt eo, cố ý tăng tốc, không cho em nghỉ dù chỉ một hơi
" Tha… tha cho em… Tae… em chịu không nổi…" Jungkook khóc nấc, đôi chân run như muốn gập lại nhưng bị cậu ép giữ nguyên.
Taehyung cúi sát, môi lướt qua má ướt đẫm nước mắt của em.
" Không phải để em chịu. Mà để em nhớ. Ngoan, đừng xin tha. "
Jungkook run đến mức không còn đẩy tay Taehyung ra nổi nữa.
" Taehyung…nhưng em mệt… em xin… dừng chút thôi…"
Taehyung chỉ cúi xuống, chạm trán em, hơi thở nóng phả vào môi.
" Không dừng được... "_ Giọng cậu khàn đặc
" Em xin tha mà mắt còn nhìn anh kiểu đó… sao anh có thể tha được. "
" Em… thật sự… không... "
Jungkook bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại khi Taehyung siết eo em sát vào mình.
Em lại bị ghì xuống nệm một lần nữa, hơi thở chưa kịp lấy lại đã bị Taehyung ép theo nhịp, dồn dập đến muốn nghẹn lại.
Toàn thân em căng cứng, đôi chân run đến mức muốn khép lại nhưng bị anh giữ chặt, mở bằng lực tay không cách nào chống lại.
" Taehyung…hức... Tha em.. "_ Jungkook nấc lên, giọng khàn đến mức nghe như sắp khóc vì mệt thật sự.
Taehyung cúi xuống, giọng trầm, ánh mắt sắc lại như thú hoang.
" Xin tha là muốn anh dừng? "
Hơi nóng từ hơi thở cậu bao trùm lên, khiến sống lưng em co giật liên tục.
" Không có chuyện đó."
Và lúc này, Jungkook khóc thật. Khóc vì bất lực, vì mệt. Mắt em đỏ hoe, mí run bần bật.
" Em… mệt mà… Tae… em không theo kịp…"
Taehyung giữ hai cổ tay em lên đầu, ép xuống nệm. Cả người Jungkook gần như bị khóa dưới thân cậu thêm lần nữa.
" Không theo kịp thì để anh dẫn. "
" Ưm..không… em… em thật sự ... "
Giọng Jungkook đứt đoạn khi Taehyung kéo em sát hơn nữa, mạnh đến mức hơi thở của em như bị cướp sạch.
" Nhìn anh."
Taehyung nghiêng mặt em về phía mình.
" Em khóc khi ở dưới thân anh… đẹp đến mức khiến anh chẳng muốn dừng chút nào. "
" Taehyung… đừng… em không chịu nổi…thật mà... "_ Jungkook khóc đến mờ mắt, nước mắt lăn dài xuống má, xuống cả ga nệm
Mỗi nhịp đẩy của cậu như tạt thẳng vào sức chịu đựng của em, chẳng cho lấy một khoảng thời gian nghỉ.
Cổ họng Jungkook phát ra tiếng rên nghẹn như bị bóp lại.Hai chân em giật, cong lên theo phản xạ, nhưng sức đã yếu đến mức gần như trượt khỏi nệm.
" Bé cưng… càng mệt càng ôm anh chặt như vậy sao? "
" Ư...hức... Anh không phải người mà... "
Jungkook thở không thành tiếng nữa, chỉ còn những hơi ngắn, đứt quãng. Mắt em chớp ngày càng chậm, mí rủ xuống như chẳng còn sức giữ.
Taehyung nhận ra cơ thể em mềm đi trong vòng tay mình.
Đầu em nghiêng sang một bên, hơi thở mỏng như gió khẽ lướt qua cổ.
Không chút giật mình. Cũng không hoảng hốt. Chỉ là một quãng im lặng ngắn… rồi khóe môi cậu cong lên, rất chậm, rất nguy hiểm.
" Bé cưng…"
Taehyung thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào gò má còn ẩm nước mắt của em.
" Em ngất dưới thân anh rồi à? "
Không còn nỗi lo em sợ em sẽ biến mất.
Chỉ có một thứ cảm giác sâu như dòng nước đêm
thoả mãn, chiếm hữu, và một chút điên cuồng dịu dàng.
Taehyung nâng cằm em, nhìn khuôn mặt đang bất tỉnh của em không chớp mắt, như đang ngắm thứ thuộc về mình từ lâu.
" Ít nhất…"_ Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em. _"…em vẫn nằm ở đây. Với anh. "
Một tay Taehyung trượt ra sau đầu em, đỡ nhẹ để em không ngã về một bên. Thao tác đầy cẩn thận, nhưng ánh mắt lại đen đặc ý muốn chiếm giữ.
" Không rời đi... Không bỏ anh lại... "
Taehyung siết chặt em vào vòng tay mình.
" Chỉ cần em vẫn luôn nằm dưới anh như thế này… dù có hơi bướng, nhưng anh hài lòng rồi. "
Taehyung đặt một nụ hôn dài lên cổ em, nơi dấu ấn đã đánh dấu còn hiện hữu rõ rệt
Ngực Taehyung phập phồng mạnh.Cậu tựa trán vào vai em, siết em chặt đến mức giống như muốn khóa mạng sống em lại trong vòng tay mình.
" Lần sau…"
Dừng một nhịp, cậu nói tiếp
"…đừng tin ai ngoài anh."
Taehyung hôn lên môi em. Là một nụ hôn dài, sâu, lạc vào sự hoảng loạn và yêu đến mức mất kiểm soát.
Một nụ hôn không đợi phản hồi, chỉ để giữ em lại.
" Anh tưởng mất em rồi. "
Taehyung nói sát vào môi em, run thật sự.
" Đừng bắt anh trải qua cái cảm giác đó thêm một lần nào nữa, mon chéri. "
Cậu vẫn ôm lấy em thật lâu , đến mức hai tay tê rần, nhưng vẫn không buông.
Vì chỉ cần, em muốn rời đi lần nữa, cậu biết mình sẽ hóa điên thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro