
Chap 78
Bữa sáng được Taehyung hâm nóng lại. Hơi nước còn bốc lên nghi ngút, mùi cháo thơm thoảng theo gió. Ánh sáng buổi sớm rọi nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên gò má sưng vì khóc của Jungkook, khiến em càng nhỏ bé, càng mệt mỏi.
Jungkook ngồi yên trên ghế, chỉ cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, mắt cụp xuống. Thức ăn nóng trước mặt, nhưng em không buồn chạm vào.
Taehyung bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh em, không nói lời nào. Đôi mắt màu nâu sẫm quan sát từng chuyển động của em. Không khí giữa cả hai yên ắng đến mức nghe rõ cả nhịp thở
Cuối cùng, Taehyung đưa muỗng đến trước môi em.
Jungkook nghiêng mặt sang hướng khác. Cố ý né tránh
Taehyung thở dài. Rồi cậu nâng cằm em, bóp nhẹ hai bên má, đủ để buộc em hé môi
" Há miệng. "
Giọng cậu không cao, nhưng nặng. Lời nói như có mệnh lệnh khiến em vô thức nghe theo.
Jungkook đành mở môi, miễn cưỡng nuốt xuống muỗng cháo đầu tiên.
Taehyung nhìn em, khoé môi khẽ cong.
" Ngoan. "
Một chữ ngoan thôi, đã khiến tim em nhói lên. Bởi cảm giác quen thuộc khi được yêu, khi được vuốt ve như trước kia.
Cậu tiếp tục đút, vừa đút vừa kể, giọng trầm đều
" Năm xưa, anh từng được một đứa bé cứu. Nó tên Nochu. "
Jungkook khựng lại, tay siết chặt lấy mép áo. Taehyung nhận ra sự thay đổi của em, vẫn tiếp tục nói
" Ngày đó, căn nhà nhốt anh và nhiều đứa trẻ khác bốc cháy lớn. Tuy được cứu ra gần hết, nhưng anh lại là đứa trẻ cuối cùng bị kẹt lại. "
" Trong sự tuyệt vọng, một đứa trẻ lớn hơn anh đã lao vào và kéo anh ra. Nếu không, anh đã chết trong biển lửa. "
Ánh mắt Taehyung ánh lên chút gì đó xa xăm, nhưng nhanh chóng lụi tắt
" Sau khi đưa anh ra, người ta quay lại tìm đứa trẻ đó. Nhưng mái nhà đổ sập, lửa nuốt hết. Không ai vào được. "
Muỗng cháo kế tiếp đưa đến môi em, nhưng Jungkook không mở miệng nữa.
Taehyung khẽ nhìn sang, gắn giọng _ " Jungkook? "
Không phải lời nói dịu dàng, cũng không nạt nộ. Chỉ đơn giản là nhắc nhở. Em đành há miệng, miễng cưỡng nuốt xuống muỗng tiếp theo.
" Anh nhận được tin…cậu bé đó không còn. Hay nói đúng hơn…nó biến mất. Cánh sát không tìm thấy xác đứa bé nào trong khu nhà đó cả. "
Jungkook mím môi, nuốt phần cháo trong miệng. Nửa bát sau đó, em không muốn ăn thêm.
Taehyung nhìn em, thấy hết sự buồn bã, sự tự ái, sự rối ren trong đáy mắt. Cậu buông muỗng, đặt bát cháo sang một bên.
" Được rồi. "_ Taehyung đặt ly mật ong ấm vào tay em
" Ít nhất cũng hãy uống hết cái này. "
Jungkook vẫn uống. Nước ấm làm cổ em thông hơn. Nhưng cảm giác nghẹn ở tim vẫn còn đó
Taehyung quan sát từng thay đổi nhỏ của em, rồi tiếp tục, giọng nhẹ hơn.
" Anh từng thử tìm kiếm Nochu. Ngọn lửa hôm đó không thấy xác, khả năng có người đã cứu ra. Nhưng không ai biết nó đi đâu. Không một dấu vết được lưu lại. "
Bỗng Taehyung nắm lấy tay JungKook, lòng bàn tay cậu ấm nóng, khiến em bất giác không biết nên để yên hay rút tay về.
" Đối với anh, Nochu là ân nhân. Chỉ vậy thôi. Anh muốn tìm để trả ơn, không phải để thay thế ai. "
Jungkook cúi mặt. Ký ức năm đó đập mạnh trong đầu em như sóng. Nửa tin, nửa không. Mọi thứ mơ hồ đến mức không biết phải đặt cảm xúc ở đâu.
" Jungkook. "
Taehyung nâng mặt em bằng ngón tay cái, buộc em nhìn vào mắt mình.
" Anh đủ khả năng ép em ở lại. Trói em. Nhốt em. Không cho em bước được ra đến cửa... " _Giọng cậu hạ thấp, từng chữ như đè nặng lên em
"...Nhưng anh không làm vậy. "
Ngực Jungkook hơi thắt lại.
" Em phải hiểu. Từ lúc em đồng ý yêu anh… em đã không còn đường lui. "
Một giọt nước mắt rơi xuống. Không phải vì đau, mà vì uất ức. Vì chính cảm xúc sâu nhất trái tim em nhói lên. Vì thứ tình cảm em dành cho cậu, nhiều đến mức em không thể chống cự.
Taehyung đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt ấy, môi cậu chạm nhẹ lên khoé mắt em.
" Đừng khóc. Chỉ cần em ngoan… anh luôn là Taehyung dịu dàng mà em yêu. "
Đúng lúc đó, điện thoại em rung lên
Tên người gửi in rõ như để ập vào mắt: Jihye.
Jungkook chưa kịp mở xem, thì Taehyung đã lấy từ tay em.
Màn hình sáng lên. Tin nhắn hiện rõ trước mắt
[ Chúng ta cần gặp riêng. Chiều nay, có chút chuyện quan trọng. ]
Khoé môi Taehyung nhếch lên, một đường cong vừa lạnh vừa nguy hiểm
" Anh còn chưa tìm đến cô ta để xử lý. Vậy mà cô ta lại vội vã tìm đến em trước. "
Jungkook hoảng loạn , tay em níu lấy ống tay áo cậu.
" Không… Em với Jihye không có gì. Taehyung ..đừng... "
Câu nói còn dang dở thì mí mắt em nặng trĩu. Đầu óc chao đảo, cơ thể như mất lực mà mềm nhũn.
Em cố mở miệng hỏi, nhưng lời không thành tiếng.
Taehyung ôm em gọn vào ngực, vuốt tóc em như dỗ trẻ nhỏ.
" Lúc đầu anh định để em tự ăn rồi nói chuyện. Nhưng em dễ mềm lòng quá, lại dễ làm loạn… anh đành pha chút thảo dược thôi. "
Giọng cậu đậm sự sở hữu. Tuy mềm nhưng lạnh sống lưng
" Ngoan. Ngủ một chút. Hôm sau anh dẫn em đi ăn, xem như chuộc lỗi. "
Môi cậu hôn lên trán em, rồi Taehyung bế em lên phòng, kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ xíu đang thiếp dần.
Điện thoại em sáng lên lần nữa.
Là tin nhắn được gửi đi
[ Chiều nay gặp. Địa điểm cũ. ]
Người nhắn… là Taehyung.
Và nụ cười của cậu khi đặt điện thoại xuống… đủ để mở ra một cơn sóng ngầm quét sạch mọi thứ.
Chiều hôm nay, người gặp Jihye sẽ không phải Jungkook.
Mà là Taehyung _ với gương mặt lạnh nhất, và trái tim đang bảo vệ thứ thuộc về mình bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro