Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Cửa phòng khép lại bằng một tiếng 'cạch' nhỏ. Nhưng nó lại đủ để dẫm nát đi trái tim người đang ngồi phía ngoài.

Trong phòng, Jungkook tựa lưng vào cửa, đôi chân mất lực trượt xuống sàn. Hơi lạnh từ gạch thấm vào da, nhưng không đau bằng cảm giác rát buốt đang quặn trong lồng ngực

Em mang gối chăn đặt gọn ra trước cửa phòng. Chỉ một hành động nhỏ, đủ làm cả thế giới của cả hai lệch sang hướng khác.

Đêm nào em cũng ngủ cạnh Taehyung, được cậu ôm vào lòng, nghe giọng cậu thì thầm bên tai mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay... Em lại không đủ can đảm để nằm cùng.

Trong phòng tối, Jungkook nằm co người trong chăn, mặt vùi vào gối, em siết chặt lấy nó như cố nén tiếng thở gấp.
Nhưng chẳng nén nổi. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, kéo theo nhiều giọt khác. Em khóc đến khi hơi thở đứt thành từng đoạn. Khóc đến mức mí mắt sưng húp.

Bàn tay em run đưa lên lau nước mắt, rồi khựng lại khi nhìn thấy sợi dây đỏ đặt trên bàn.

Em có thể vứt, có thể ném.Có thể trút giận lên nó.

Nhưng Jungkook chỉ khẽ đặt nó ngay ngắn trên bàn.
" Em không nỡ làm hỏng thứ anh trân trọng…"
Giọng em khàn trong đêm tối.
"...dù người trân trọng nó có lẽ không thật sự trân trọng em. "

Bên ngoài, Taehyung đứng yên trước cửa. Bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông xuống.

Cậu nghe rõ từng tiếng em nấc. Mỗi tiếng khóc như cứa sâu vào trái tim cậu.

Taehyung chỉ cần đẩy nhẹ là cửa mở, chỉ cần dùng đúng lực của một kẻ đứng đầu Vante là có thể vào trong, ôm em vào ngực, lau đi những giọt nước mắt đang khiến tim cậu rỉ máu.

Nhưng nếu bây giờ, mở cửa bằng quyền lực, Jungkook sẽ sợ. Còn mở cửa bằng cảm xúc, Jungkook sẽ đau.

Và Taehyung… không muốn em chịu thêm bất kỳ cảm xúc tồi tệ nào nữa.

" Anh vẫn ở đây. "
Cậu thì thầm, tựa trán vào cánh cửa lạnh. Thở một hơi dài

Nhưng khi nghe tiếng em nấc lên lần nữa… đôi mắt cậu tối hẳn.
Taehyung lấy gối chăn xuống sofa, ném mạnh như thể đang trút hết sự bất lực của chính mình.

Laptop sáng đèn, dữ liệu chạy theo vệt ánh sáng xanh lạnh.

Taehyung mở lại camera theo dõi, được gắn vào chiếc xe bám theo Jungkook mấy hôm gần đây. Màn hình giật nhẹ, hình ảnh phóng lên. Biển số giả, chất liệu xe đặc biệt, màu đen nhám phiên bản đặc biệt.

Cậu phóng lớn màn hình. Soi kĩ hình bóng người ngồi ghế lái trong xe in mờ.

Và chỉ cần khoảnh khắc đó… ánh mắt Taehyung sắc lại như dao

"... Là cô. "

Taehyung nhấc điện thoại. Liên hệ ngay với Jimin. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

[ Sao đấy? ]

" Tra mẫu xe đen nhám tao vừa gửi. Biển số có thể là giả nhưng khung xe thì không. Tao cần biết ngay thông tin. Càng nhanh càng tốt. "

Tiếng gõ phím từ đầu dây bên kia. Vài phút sau, nó lên tiếng

[ Mẫu này là phiên bản giới hạn. Chủ sở hữu thuộc quyền quản lý của Suga. "

Taehyung dựa lưng vào sofa, tay xoa nhẹ cây bút như cố giữ bình tĩnh. Nhưng đôi mắt lại cười lạnh đầy chết chóc

[ Mà sao đấy? Mày với JungKook xảy ra chuyện sao? ]

" Đừng xen sâu vào chuyện của tao... "

Jimin khẽ im lặng

" Và còn nữa... "_ Giọng Taehyung trầm xuống, tiếp lời

" Nói với Suga… tìm người thay thế Jihye giao hàng...cô ta nợ tao một lời giải thích. "

Jimin như sững lại. Nó mơ hồ đoán ra được chuyện đang xảy ra

[ Mày định làm gì cô ta? ]

Taehyung không trả lời. Chỉ ngắt máy.
Cuộc gọi kết thúc. Bàn tay cậu vô thức siết lại, khớp trắng bệch.

Lúc này, tại một căn nhà khuất xa thành phố. Nơi ở bí mật của Jihye

Phòng làm việc của cô sáng lên ánh đèn trắng, trên bàn, trên tường trải đầy ảnh chụp.

Là hình ảnh của Kim Taehyung.
Từ thời thiếu niên đến khi trưởng thành, từ lúc mới bước chân sang Pháp đến khoảnh khắc cậu đứng đầu Vante

Jihye chạm vào từng tấm ảnh, nâng niu như đó là báu vật quý giá

Cô ta cười. Một nụ cười méo mó.

" Taehyung… nếu anh cần một người đủ mạnh, đủ thông minh, đủ trung thành… "_ Móng tay cô ta cào dọc tấm ảnh.

"… sao anh lại chọn một đứa omega yếu ớt đó chứ? "

Cô đưa ảnh lên môi. Hôn nhẹ.

Rồi liếc sang tấm ảnh cũ chụp Taehyung đang ôm Nochu. Hai người họ đứng cạnh nhau, nụ cười đó như ánh sáng mà cô ta không bao giờ với tới.

" Người đầu tiên đã chết. Người thứ hai…"_Giọng cô ta hạ xuống, kèm nụ cười lạnh đầy hiểm độc.

"… rồi cũng sẽ biến mất. "

Cô xé đôi tấm ảnh, đường rách dứt khoát như ý định trong đầu. Nửa bên là hình Taehyung vẫn nguyên vẹn. Nửa bên còn lại là Nochu bị xé thành vụn rơi lả tả.

Máy tính bên cạnh cô bỗng vang tiếng 'ding'.

Thông tin về Jungkook chạy như vệt mã số. Từ nơi ở, lịch trình mỗi ngày, sở thích, nhóm máu, điểm yếu cơ thể.

Tất cả đều được mã hoá rồi gửi trực tiếp thẳng đến hệ thống Lee gia.

" Lee gia cần thứ bí mật của gia tộc Jeon từ tay Jungkook. "

Jihye ngồi vào ghế, khoanh chân.

" Nếu để thông tin cậu ta lộ ra trước, mình chẳng cần phải ra tay...."

Cô nhìn vào màn hình, liếm môi, đôi mắt sáng như kẻ săn mồi đã đánh hơi được vết máu đầu tiên.

" Taehyung và Jungkook đang rạn nứt… Lee gia sẽ thay mình dọn đường..."

Máy tính tắt. Chỉ còn lại ánh đèn mờ từ bóng đèn vàng

" Lúc đó...mình chỉ cần hưởng lợi mà thôi. "

Ánh sáng chiếu vào gương mặt cô ta tạo ra một nét méo mó đến lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro