Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

Tối đó, mọi thứ tĩnh lặng đến mức không khí như muốn ngưng đọng.

Jungkook bước vào bếp trước,Taehyung vừa theo sau vừa đưa tay lấy tạp dề.

" Để anh làm. "_ cậu nói, ngữ điệu nhẹ nhàng

Jungkook lắc đầu, nở nụ cười nhỏ, mềm nhưng có phần né tránh

" Không, hôm nay em muốn tự vào bếp. "

" Vậy anh giúp em rửa rau. "

Taehyung định bước tới giúp, nhưng Jungkook khẽ ngăn lại. Lần này, ánh mắt em không mang theo nũng nịu, không trêu đùa, mà giống như đang giữ khoảng cách.

Taehyung đứng nhìn một lúc rồi đành lùi lại, thở dài hơi,quay bước bước ra phòng khách.

" Vậy anh ra ngoài đợi. "

Khi bóng Taehyung rời khỏi, ánh mắt em trở nên khó khăn đầy phức tạp.

Trong bếp, mùi gia vị, nước luộc xương và tiếng dao cắt đều đặn vang lên.

Cho đến khi lưỡi dao lướt quá nhanh, một đường cắt nhỏ. Một dòng máu đỏ tươi tràn ra từ ngón tay Jungkook.

Nhưng em không một tiếng rên kêu đau, không một chút cau mày.

Chỉ là động tác chậm lại, rồi em mở vòi nước, để dòng nước cuốn đi vệt đỏ. Ngón tay run lên một chút vì lạnh hay vì nỗi buồn đang ngấm vào cơ thể, em cũng không rõ nữa.

Đôi mắt em không nhìn về ngón tay mình, mà nhìn về phía phòng khách, nơi Taehyung đang ngồi.
Đáy lòng em thoáng qua sự đau xót khó diễn tả. Trái tim cũng lạnh đi một phần.

Em mím môi. Mọi câu hỏi muốn bật ra…nhưng rồi lại nuốt xuống cổ họng

Nếu sự thật đúng như lời Jihye nói, liệu nụ hôn của Taehyung… vòng tay ấy… có còn dành cho em nữa hay không?

Tình cảm của em vốn từng bị Taeyang từ chối một lần. Taehyung đã đến và xoa dịu vết thương ấy bằng tất cả sự dịu dàng.

Nhưng bây giờ… em lại sợ. Rất sợ.

Sợ rằng thứ tình cảm em dành hết tâm tư này, lại một lần nữa tổn thương.

Ở phòng khách, Taehyung đặt điện thoại lên bàn. Giọng cậu lạnh, sắc như dao. Nhưng không phát ra âm thanh lớn, tránh để em nghe thấy

"Có xe lạ tiếp cận Jungkook? "

Từ đầu dây bên kia vang lên

" Thưa vâng. Xe không thuộc đăng kí hợp pháp .Chúng tôi bám theo đến khu ngoại ô vắng, camera hạn chế nên bị mất dấu khoảng 30 phút. Sau đó cậu JungKook trở về. "

Taehyung nhắm mắt, trầm giọng.

" …Ngoại ô. "

Tay cậu khẽ siết vào sợi chỉ đỏ trước cổ. Ánh mắt đục đi, như chạm vào ký ức mà chính cậu cũng không muốn đối diện.

Khi bữa cơm đã chín, Jungkook đặt món cuối là canh nóng xuống bàn.
Taehyung bước tới, vòng tay ôm eo em từ phía sau, hôn lên gáy như một thói quen.

" Nay bé giỏi quá! "

Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Em nhẹ nhàng gạt tay Taehyung xuống.

" Ngồi đi. Em làm xong rồi. "

Taehyung muốn kéo ghế cạnh em như mọi ngày. Nhưng Jungkook đặt chén xuống trước mặt cậu rồi bước sang ngồi phía đối diện.

Khoảng cách bàn ăn chưa từng xa cách đến vậy.

Taehyung giả vờ không nhận ra.

Jungkook gần như không ăn. Đũa em chạm nhẹ vào cơm rồi lại đặt xuống. Món canh nhạt đến mức như chưa từng có muối. Rau xào thiếu gia vị. Thịt kho không ngọt, không mặn, không có gì ngoài hương thức ăn nửa vời.

Em không nhìn Taehyung .Mắt em cứ nhìn xuống bàn, rồi nhìn phía xa hơn

Taehyung đặt đũa xuống, không tức giận. Chỉ nắm lấy tay em thật nhẹ

" Jungkook. Em có chuyện gì không vui sao? "

Jungkook lập tức rút tay lại

" Không có. Anh nghĩ nhiều rồi. "

Taehyung nhìn vào chén cơm gần như còn nguyên trước mặt

" Em không ăn gì cả. "

Em đứng dậy, nở nụ cười mệt mỏi

" Anh cứ dùng bữa. Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. "

Taehyung cũng bật đứng, kéo em ôm vào vòng tay.

" Đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Anh yêu em. Yêu đến mức đôi khi chính anh cũng không kìm chế được. Xin em... đừng im lặng với anh như vậy. "

Jungkook nhắm mắt. Hơi thở run lên từng nhịp

Nếu câu nói đó đến sớm hơn… chắc mọi thứ đã khác.

Em đưa tay chạm vào sợi chỉ đỏ trước ngực Taehyung.

Cậu nhìn động tác đó… ánh mắt thoáng giật mình.

Jungkook mỉm cười, giọng nhỏ như thoáng qua

" Em muốn… mua dây chuyền đôi với anh. "

Taehyung khựng lại một chút.
Rồi Jungkook hỏi câu quan trọng hơn

" Anh có thể… tháo cái này… không? "

Taehyung không phản ứng. Không trả lời. Cũng không giải thích. Chỉ im lặng

Và chính sự im lặng đó… đã làm niềm tin trong em vỡ vụn.

JungKook bật cười.Một tiếng cười nhẹ tênh, mà tận cùng là cay đắng.

" Em đùa thôi. Anh ăn tối đi, em về phòng đây. "

Jungkook xoay lưng định bước đi. Thì Taehyung kéo lại, bàn tay cậu siết mạnh đến mức cổ tay em trắng bệch.

" Đừng tránh anh. "

Jungkook né tránh ánh mắt đó.

" Taehyung… "

Cậu không để em nói hết. Taehyung ép em vào tường, siết cằm, nâng mặt em lên, rồi cúi xuống, áp môi vào hôn lấy

Một nụ hôn sâu, mạnh, giống như muốn trói buộc em vào mình.

Jungkook cố đẩy ra,nhưng không thắng được sức của Taehyung.

Cuối cùng, em quay mặt đi, giọng nghẹn lại

" Anh làm em đau. "

Taehyung dừng lại. Trán cậu tì lên vai em

" Xin lỗi… anh chỉ… sợ mất em. "

Jungkook im lặng rất lâu. Như đang đắn đo suy nghĩ một điều gì đó. Cuối cùng, em cũng bật ra

" Anh... biết Nochu không? "

Taehyung lập tức buông tay.Không phải vì bất ngờ. Mà vì lo lắng

Giọng cậu trầm xuống, rất chậm

" Ai nói với em? "

Jungkook ngước mắt, nhìn thẳng vào Taehyung

" Quan trọng lắm sao? "

" Nói anh nghe, là ai nói với em? "

Em lại bật cười, một nụ cười trong đau đớn
Và tuyệt vọng.

" Không quan trọng ai nói....Thái độ của anh lúc này... Là đủ rồi. "

Taehyung không trả lời, không giải thích, không phủ nhận.

Và chính điều đó... Đã kết thúc mọi thứ

JungKook hít thở sâu, như đưa ra quyết định cho mình

Em mấp máy môi, ánh mắt đỏ hoe

" Taehyung…Chúng ta… dừng lại đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro