Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Cả quãng đường rời khỏi trung tâm thành phố, Jungkook gần như không nói một lời. Chiếc xe đen lướt qua từng dãy đồng cỏ, từng cột điện loang lổ rêu cũ. Đường càng đi càng hẹp, như dẫn vào một nơi không thuộc về hiện tại.

Jihye lái xe, tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng, gương mặt bình thản đến mức khó hiểu.

Khi xe dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, Jungkook như đứng sững tại chỗ. Cửa trước mục nát, mái ngói sập từng mảng, tường bong tróc, xung quanh chỉ toàn cỏ dại và mùi ẩm mốc.

Cảm giác đầu tiên trồi lên trong lồng ngực em không phải tò mò, mà là bất an.

" Cô đưa tôi đến đây làm gì? " _ Jungkook hỏi khẽ, giọng cảnh giác, tay vô thức siết chặt quai túi đang đeo

Jihye chỉ liếc em một cái, khóe môi cong lên đầy châm chọc

" Cậu nghĩ tôi đủ gan để bắt cóc người yêu nhỏ của Victor à? "

Cô bật cười, giọng vừa nhẹ, vừa thấm lạnh.

" Tôi có mười cái mạng cũng không đủ trả. "

Jungkook hơi khựng lại.Nhưng những lời đó lại làm em quyết tâm hơn để bước vào.

Bên trong căn nhà, bụi phủ dày trên bàn gỗ, kệ sách, cả những món đồ chơi cũ như chưa từng có ai chạm vào suốt nhiều năm. Ánh sáng xuyên qua kẽ cửa làm bụi ánh lên như tro.

Không gian yên tĩnh đến rợn người.

Jihye phủi bụi trên ghế, rồi kéo đến cho em ngồi. Bản thân cô đứng dựa vào khung cửa sổ cũ, ánh sáng rọi qua khiến nửa gương mặt cô vừa mờ vừa lạnh.

Jungkook nhìn quanh, em không rõ tình hình xung quanh. Như cảm giác nơi đây, khá lạnh lẽo. Trong vô thức, tay em ôm chặt lấy chính mình

" Cô đưa tôi đến đây… rốt cuộc để làm gì? "

Jihye không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, rồi mới cất tiếng

" Mười năm trước… nơi này từng là căn nhà nhỏ rất thơ mộng. Và cũng tại đây… từng xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng. "

Giọng cô đều, không cố gieo bi thương, nhưng từng câu chữ đủ để nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp.

" Những đứa trẻ bị bắt đều là con cháu các gia tộc quyền thế. Khi lực lượng đến giải cứu… bọn họ phát hiện căn nhà này bị khóa từ bên ngoài. Đám bắt cóc bỏ chạy nhưng… trước khi đi, chúng đã phóng hỏa. "

Em siết chặt tay mình. Ánh mắt trở nên ngỡ ngàng
Jihye quay sang nhìn em.

" Trong số những đứa trẻ bị nhốt hôm đó… có Taehyung. "

Tim Jungkook khựng một nhịp. Hơi thở em trở nên gấp gáp

Cô tiếp tục, giọng chậm hơn

" Ngày hôm đó, gia tộc Jeon và Kim hợp tác truy bắt nhóm bắt cóc. Lửa lan nhanh. Khói dày đặc đến mức chỉ cần hít một hơi là đủ ngất. Người ta kéo ra từng đứa trẻ, nhưng... Taehyung là đứa cuối cùng bị kẹt lại. "

Jungkook nuốt khan, cổ họng khô rát.

Jihye bước tới, mở túi và đặt vào tay em một tấm ảnh cũ.

Trên ảnh là hình hai cậu bé khoác vai nhau cười rất vui vẻ. Nhưng thứ em chú ý, là sợi dây chuyền đỏ đơn giản, không vàng bạc, không đá quý, chỉ là một sợi chỉ đỏ bình thường.

Nhưng Jungkook đã nhận ra ngay.

Vì Taehyung đang đeo một chiếc y hệt.

Mỗi ngày, ngay bên dưới áo sơ mi. Đeo từ lúc cậu vừa trở về từ Pháp.

Em thoáng run nhẹ. Và Jihye nhìn thấy biểu cảm đó chỉ mỉm cười.

" Sợi dây đó… là tín vật duy nhất của cậu bé đã xông vào biển lửa cứu Taehyung để lại. Cậu bé ấy lớn hơn Taehyung vài tuổi nên đủ tỉnh táo. Trước khi đẩy Taehyung ra ngoài, cậu bé ấy đã đưa sợi dây chuyền này cho Taehyung… coi như vật hộ thân. "

Jungkook nhìn sợi chỉ đỏ trong tấm ảnh mà cổ họng nghẹn chặt.

" Cậu bé đó…" _  em hỏi, giọng run lên
" Còn..sống chứ? "

Jihye lắc đầu.

" Không. Cậu ấy mắc kẹt lại trong đám cháy. "

Không gian chìm vào im lặng.Jungkook cúi đầu, mi mắt cay đến mức chỉ cần một tác động nhẹ là nước mắt sẽ rơi.

" Cô kể tôi nghe chuyện này để làm gì? "

Jihye nhìn em, ánh mắt không còn bình thản nữa mà lẫn chút thương hại.

" Vì cậu... Jeon JungKook ... Cậu rất giống cậu bé năm đó. "

Cô ngừng lại, rồi nghiêng đầu.

" Giống đến bảy, tám phần. "

Em ngẩng lên, mặt cứng lại.

" Tôi đã từng nghĩ... Cậu Jungkook chính là cậu bé ấy. Nhưng việc đó là không thể. "
" Khi vụ cháy xảy ra… cậu đang ở Jeon gia cùng phu nhân Jeon học chữ. "

Một khoảng lặng đến ngạt thở. Jihye đặt tay lên vai em, thì thầm

" Vậy nên… điều có thể lý giải mọi chuyện..."

Ánh mắt Jihye sắc bén, như lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực Jungkook.

" Cậu chỉ là một người thay thế. "

Jungkook bật người dậy ngay lập tức

" Cô đang bịa đặt. Tôi không tin. "

Jihye nhếch môi.

" Vậy cậu giải thích đi. Tại sao Taehyung yêu cậu? "

Giọng cô cao hơn một chút, mang ý sắc lạnh.

" Tỉnh táo lại đi. Cậu chưa làm gì cả, nhưng Taehyung lại cố dọn đường cho cậu, cho cậu tất cả. "
" Chiều chuộng cậu vô điều kiện. Jungkook cậu không thấy nực cười sao? Khi cậu không có gì để trao đổi. Nhưng cậu lại có mọi thứ? "

Jungkook siết tay đến run rẩy

" Không. Taehyung, anh ấy yêu tôi vì... "

" Vì cậu giống người đã cứu cậu ấy. "

Câu nói cắt ngang đến tàn nhẫn.

" Cậu tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hay tình yêu sét đánh? "

Ánh mắt Jihye sắc lại_ " Không ai yêu kiểu đó cả. Đó không phải yêu, đó là ám ảnh, là chấp niệm. "

Jungkook cả người run lên, nước mắt lăn dài trên má, mà chính em cũng không kịp nhận ra.

Jihye vẫn chưa dừng, cô tiếp tục

" Jungkook, cậu không thấy mình đang lợi dụng Taehyung sao? "

" Không phải. "_ Em bật thành tiếng, giọng nghẹn ngào
" Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt đó... không thể chỉ là thay thế. "

Jihye nhìn em như nhìn một đứa trẻ cố chấp.

" Nếu không tin… cậu có thể hỏi thẳng Taehyung. "

Cô bước tới gần, đặt bàn tay lạnh lẽo lên cổ áo Jungkook, kéo em sát lại.

" Hỏi xem… cậu ấy có từng quen ai tên Nochu không. "

Jungkook mở to mắt. Cái tên đó, nó như một cái bóng, dù em chưa từng nghe qua, nhưng lại khiến tim đau nhói.

Jihye lùi lại, bước chân lại gần khung cửa sổ

" Cậu không nhận thấy Jimin rất ghét cậu sao, hử JungKook? "

Em đảo mắt sang hướng cô

" Jimin biết tất cả. Cậu ta biết cậu chỉ là thay thế. Và những người như vậy… rất khó được chấp nhận. "

Nước mắt em rơi nhiều hơn,một cách yên lặng và đầy bất lực.

" Cô nói dối. "

Jihye nhẹ nhàng ôm lấy em, không phải thương hại, mà như người đang cảm thông cho một sự thật đau đớn.

" Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu. Không muốn cậu đau. Nhưng một người thay thế.. không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn. "

Sau đó cô thả em ra, đặt vào tay em một bức ảnh khác.

Ảnh cũ đến mức lem mờ. Nhưng Jungkook vẫn nhận ra Taehyung lúc nhỏ.

Và bên cạnh cậu ấy… là một cậu bé mặc áo khoác đen, khuôn mặt đã mờ đi…

Chỉ còn thấy nụ cười.

Và chiếc dây chuyền đỏ trên cổ._ Là Nochu

Cuối cùng, Jihye đưa em về. Cả đoạn đường chỉ có sự tĩnh lặng.

Khi cửa căn hộ mở ra, Jungkook đứng trước ngưỡng cửa như người mất hồn.

Taehyung vừa thấy em, đã lập tức chạy tới ôm chặt bóng hình nhỏ vào lòng.

" Em đi đâu vậy? Anh gọi mà em không nghe máy. Có chuyện gì sao?. "

Không có tiếng đáp.Jungkook chỉ đứng đó.Khi cậu ôm em vào lòng, Jungkook cũng ôm lại.

Nhưng đôi mắt em không nhìn người trước mặt.

Mà dán vào sợi dây đỏ đang lấp ló sau cổ áo Taehyung.

Giữa cái ôm ấy…

Một câu hỏi hình thành, đau như lưỡi dao.

|| Anh yêu em… hay yêu cậu bé đã chết năm đó? ||

Jungkook lau vội đi hàng nước mắt đang rơi, em bật cười khẽ, giấu giếm mọi việc như chưa từng xảy ra

" Điện thoại em hết pin. Em chỉ ra chợ mua ít đồ nấu cơm thôi. "

" Lần sau cứ gọi anh. Đừng ra ngoài một mình, nguy hiểm lắm. "

Em dựa đầu vào ngực cậu, khẽ dạ. Nhưng trái tim em lúc này, thì không ngừng run lên từng nhịp đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro