
Chap 61
Những ngày sau đó, trôi qua nhanh đến mức Jungkook đôi lúc còn chưa kịp nhận ra— mình đã bước sang một chương mới.
Cửa hàng thiết kế của em vừa tung ra thị trường bộ sưu tập đầu tiên. Mẫu mã vừa tung ra đã cháy đơn. Những mẫu trước đây bị đánh giá 'quá táo bạo' giờ trở thành hot item được săn lùng nhất, chỉ vì —người đứng phía sau hỗ trợ không phải ai khác ngoài Victor.
Không ai biết điều đó.
Nhưng em thì biết rất rõ.
Một buổi chiều, ánh nắng nhẹ vẫn còn loang trên khung cửa kính.
Cửa hàng cháy đơn liên tục đã phải đóng cửa sớm, em ngồi soạn lại bản thiết kế cho hôm sau thì quay sang Taehyung. Cậu đang giúp em dọn lại những bản thảo lộn xộn.
Giọng em nhẹ nhưng rõ ràng
" Khi ở Hàn… em từng bị tố cáo ăn cắp ý tưởng... "
Taehyung dừng động tác mà khựng lại, ánh mắt nhìn sang em
Jungkook nghiêng đầu, bàn tay xoay xoay cây bút
" Người đã làm cho lời tố cáo đó biến mất. Không ai dám nhắc lại. Không ai dám đào sâu. Không phải ba mẹ Kim... "
Taehyung im lặng.
Không phải kiểu né tránh.
Mà là kiểu chuẩn bị thừa nhận.
Jungkook nhìn thẳng cậu, khẽ cười
" Là anh. Phải không? "
Không vòng vo, không thử thăm dò. Chỉ là xác nhận.
Taehyung gật đầu.
" Ừ. Là anh. "
Không giải thích. Không khoe công. Nó nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến lòng em mềm oặt.
Jungkook không nói lời cảm ơn.
Em chỉ bước đến cạnh Taehyung, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
" Khi đó em ghét bản thân mình… Nhưng bây giờ, em biết… nếu ngày ấy không có anh, có lẽ em không đứng được đây. "
Taehyung mỉm cười rất nhỏ, mà rất dịu.
" Em đứng được là vì chính em. Anh chỉ dọn đường khi cần thôi. "
Ở phía đối diện cửa hàng, trong chiếc xe tối màu. Minho ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Gã nghiến răng, ánh mắt gã dừng lại ở hình ảnh Jungkook bước ra cùng Taehyung, em nói chuyện, cười đùa, và… tin tưởng.
Gã từng nghĩ chỉ cần khơi lại vết thương cũ… Jungkook sẽ quay lưng lại với Taehyung.
Nhưng bây giờ Jungkook không chỉ không rời Taehyung…
Mà còn dựa vào cậu.—Tin cậu.
Để Taehyung bước vào cuộc đời mình dễ dàng hơn bao giờ hết.
Minho dập tắt điếu thuốc đang hút dở, rồi bật máy phóng đi.
Ánh mắt gã tối như đáy hồ.—Yên lặng nhưng đầy nguy hiểm.
" Không kết thúc ở đây đâu. "
Buổi tối hôm đó—Trong phòng dữ liệu
Jimin báo cáo, giọng nghiêm túc hơn mọi khi
" Cổ phiếu Kim gia đã ổn định trở lại. Nhưng khu vực quanh biệt thự có vài nhóm theo dõi. Chưa rõ phe nào, nhưng đáng nghi nhất là Choi gia. "
Taehyung khoanh tay, ánh mắt lướt qua bản đồ giám sát. Hạch tâm khu vực quanh biệt thự hiện đầy ký hiệu đỏ.
Jimin nói tiếp
" Cũng có thể là Lee gia… nhưng Ara là con dâu Kim. Nếu ra tay thời điểm này sẽ rất lộ sơ hở. "
Không khí đặc quánh lại.
Taehyung im lặng vài giây rồi chỉ nhẹ vào các điểm đỏ trên bản đồ.
" Chuẩn bị phương án. Nếu cần thiết… quay lại Seoul. "
Jimin quay sang, mặt nhăn ngay
" Mày lại tính đẩy hết mớ này cho tao rồi biến hả? Mày nghĩ tao có ba đầu sáu tay à? "
Taehyung nhếch môi, có chút không bận tâm
" Mày làm được. "
" TAO LÀM ĐƯỢC CÁI QUẦN. "
Jimin nghiến răng ken két,còn Taehyung chỉ nhún vai như thể chuyện đó hiển nhiên.
Ngoài phòng khách, Jungkook đang thoải mái ngồi trên sofa xem phim, tay ôm hộp kem lạnh.
Em cố ý không hỏi, không xen vào chuyện họ bàn.
Không phải vì không muốn biết.
Mà vì em hiểu—Có những chuyện thuộc về thế giới của họ.
Và Taehyung sẽ nói với em khi cần.
Đó là ranh giới của tin tưởng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Người làm chạy ra mở rồi quay lại thông báo
" Thưa cậu… tiểu thư Jihye đến xin gặp cậu Taehyung. "
Em hơi nghiêng đầu, tên người này nghe rất xa lạ.
Nhưng ánh mắt người làm thì không mấy tự nhiên lắm
Cô gái kia bước vào với đôi giày cao gót sắc bén như tính cách cô ta.Tiếng giày vang trên sàn gỗ, hệt cố tình gây sự chú ý. Mùi nước hoa nồng, gắt đến mức em cũng phải cau mày
Cô ta ngồi xuống sofa mà không chờ ai mời, dáng vẻ như nhà này thuộc về mình. Không chào hỏi, không xin phép và càng không xem sự hiện diện của em có tồn tại
Jungkook liếc một cái rồi xem tiếp tivi.
Không xen vào.
Nhưng không có nghĩa không để ý.
Một lúc sau, cửa phòng dữ liệu mở. Taehyung và Jimin bước ra.
Và đúng lúc đó, JungKook nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt
Taehyung đi về phía em.—Đầu tiên.
Không phải đến chỗ cô ta. Càng không phải bàn công việc.
Chỉ mình Jungkook.—Em là sự ưu tiên
Cậu cúi người, chạm vào gáy em, nhẹ và quen thuộc.
" Trời đang lạnh, em ăn kem nhiều sẽ đau họng. "_Giọng cậu thấp, dịu… và đầy quan tâm
Jihye nhìn cảnh đó.
Sắc mặt không đổi.
Nhưng ánh mắt? Nó siết lại một nhịp rất rõ.
Jimin ngồi xuống ghế đối diện cô ta, mở tài liệu.
" Suga kêu cô tới đúng không? "
Jihye gật đầu. Giọng điềm tĩnh
" Có một lô hàng cần vận chuyển về Hàn. Tôi muốn đi cùng Taehyung để đảm bảo nó qua được biên giới mà không… gặp vấn đề. "
Giọng cô nhấn vào vài từ, đầy ẩn ý.
Jungkook không biết 'hàng' mà cô ta nói là gì.
Nhưng ánh mắt cô ta?
Không phải đang nói chuyện công việc.
Mà giống như— muốn đánh dấu Taehyung vào lãnh thổ của cô ta.
Taehyung không trả lời ngay.Cậu nhìn cô ta với ánh mắt thản nhiên và lạnh nhạt
Không hứng thú, không thân thiện
Ánh mắt đó khác hoàn toàn khi cậu nhìn vào em. — Một trời một vực
Jungkook liếc nhẹ, rồi đưa thìa kem lên miệng như chẳng liên quan.
Nhưng bàn tay đang cầm hộp kem…
khẽ siết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro