
Chap 56
Cửa xe vừa mở, Taehyung không nói một câu, chỉ cúi xuống bế Jungkook vào nhà.
Jimin đứng ngay sảnh, vừa thấy cảnh đó mắt đã mở to.
Ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, và Jimin lập tức thấy một bên má Taehyung đỏ rõ ràng như ai vừa dán dấu vết lên đó.
" Sao đấy? Lại cãi nhau à? "
Giọng nó hỏi không phải tò mò.
Mà là cảnh giác.
Nhưng Taehyung chỉ bước ngang qua, không thèm đáp. Khí áp quanh cậu thấp đến mức Jimin không dám hỏi lần hai.
Taehyung đưa Jungkook vào phòng ngủ chính. Cậu cẩn thận đặt em xuống giường, chăn được kéo lên tận vai, từng động tác nhẹ tới mức như sợ em thức giấc. Tay em khẽ động như vẫn còn giật mình trong giấc mơ.
Taehyung nhìn em vài giây lâu hơn bình thường.Rồi mới bước ra, khép cửa lại một cách rất khẽ.
Như sợ làm người đang ngủ bên trong thức giấc.
Đôi chân cậu tiến thẳng đến căn phòng mật, nhập mã khoá bằng vân tay rồi bước vào. Ánh sáng từ màn hình lớn, rọi lên gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại tối như vực sâu của Taehyung.
Cậu ngồi xuống ghế, không nói, chỉ nhập password ba tầng bảo mật.
Taehyung mở file camera ẩn từ cửa hàng.
Cậu không bao giờ muốn theo dõi Jungkook.
Nhưng với thế giới này, tin người là tự sát.
Và Jungkook quá mềm, quá đơn thuần để tự nhận ra ranh giới nguy hiểm.
Bản ghi chạy.
Từng câu, từng chữ
Từng ánh mắt gã đặt lên người em
Từng nụ cười đầy hàm ý
Taehyung khoanh tay. Ánh nhìn không biểu cảm.
Jimin đứng cạnh, xem bằng sắc mặt ngày càng lạnh đi.
Kết thúc đoạn file
Taehyung không giật mình.
Nhưng ánh mắt cậu đã sắc lại.
Đây không phải là thông tin ai cũng có thể biết.
Jimin nghiến răng
“ Sao hắn biết đến mức này? "
Taehyung vẫn nhìn màn hình, giọng rất thấp
" Kim gia chưa từng công bố nhận nuôi hậu duệ của Jeon gia. Chỉ nói nhận trẻ mồ côi. "
" Việc cửa hàng này thuộc quyền của Jeon JungKook cũng chưa từng đăng ký hay công khai ra ngoài. "
Giọng Jimin khựng lại
" Vậy… hắn không đoán. Hắn là được ai đó cung cấp thông tin. "
Taehyung tắt video.— Không replay.
Không cần phải xem lại— Chỉ một lần đã đủ.
Jimin lên tiếng nói tiếp
" Minho biết mày là người của Vante. Nhưng hắn không biết mày là Victor. "
" Tức là bọn chúng nghĩ mày chỉ là quân cờ…—Không biết mày mới chính là chủ ván cờ. "
Taehyung không đáp ngay, mà chống một tay lên bàn điều khiển.
Tay kia gõ từng nhịp lên mặt bàn
" Chỉ mới một gợi ý… chúng đã khiến Jungkook nghi ngờ tao. "
Giọng Taehyung không giận dữ.
Mà lạnh vì tự khinh bản thân.
" Tao đã để người khác tiếp cận em ấy trước. "
Một khoảng lặng đến ngột ngạt
" Là tao để em ấy sợ. "
Ngón tay Taehyung vô thức chạm lại vào dấu tát trên má mình.
Cậu khẽ cười. Không phải vui.
Mà kiểu cười vì nhận ra bản thân đã để hở điểm yếu cho kẻ khác nắm thóp.
Taehyung không giận JungKook, mà giận chính bản thân mình.
Giận vì khiến em khóc, khiến em sợ, và khiến em tin rằng cậu đang lừa dối.
" Từ hôm nay. Cho người theo sát Choi Minho. "
" Không để hắn đến gần Jungkook nữa. Dù chỉ nửa bước. "
Jimin gật đầu.
" Đã hiểu. "
Khi cánh cửa phòng khép lại chỉ còn mỗi Taehyung trong bóng đêm, câu duy nhất vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như vết sẹo cứa vào tim
|| Không thể đánh mất JungKook ||
.......
Jungkook thức giấc khi trời đã chạng vạng.
Căn phòng quen thuộc nhưng cảm giác bây giờ trong em thì rất xa lạ.
Đầu hơi nặng. Ngực thắt lại như bị đè nén. Pheromone bạc hà vẫn còn phảng phất trên đầu mũi, ấm và có chút mê hoặc.
Nhưng bây giờ, mùi hương này chỉ khiến lòng em siết lại.
Jungkook chống tay ngồi dậy, cơn choáng vẫn còn đó
Bỗng cửa bật mở
Taehyung bước vào, trên tay là ly nước ép cam vừa mới pha.
Không vội, không ép.
Cậu đặt ly nước xuống tủ, rồi ngồi cạnh em. Không chạm— Mà chỉ nhìn.
" Em thức rồi? Còn thấy đau đầu không? "
Jungkook liếc sang. Ánh mắt mệt mỏi xen lẫn đau lòng
Không tức giận. Không làm ầm.
Chỉ là — Thất vọng
" Anh còn muốn giấu và lợi dụng em đến bao giờ nữa? "
Câu nói nhẹ nhưng khiến Taehyung đau đớn như bị ai đó đánh thắng vào trái tim. Cậu vội nắm chặt lấy tay em
" Anh thề với tất cả những gì mình có, anh chưa từng có ý nghĩ đó, Jungkook! "
Em rút tay lại, không quá mạnh, chỉ là đang phòng thủ cho bản thân mình
" Vậy tại sao... Anh không nói với em bất cứ điều gì? "
Cậu như nghẹn lại. Thở sâu một hơi trả lời
" — Anh sẽ cho em biết mọi thứ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, kookie à! "
Em siết chặt mép chăn. Đáy mắt tổn thương
" Em không đủ quan trọng sao? — Anh đã hứa sẽ không giấu giếm em điều gì mà. "
Tay cậu siết chặt lại, mà run lên. Lời nói ra khe khẽ
" Anh biết. Là anh sai. Em tha thứ cho anh được không? Xin em! "
Jungkook bật cười nhỏ, nghe như vỡ vụn từ sâu đáy lòng
" Em không giận vì anh là Enigma. "
" Mà em giận vì người nói với em trước không phải anh. "
Từng chữ như nhát dao đâm xuyên vào đúng chỗ cậu muốn che giấu. Đau đến mức ngạt thở.
Taehyung chậm rãi nâng cầm em lên, để ánh mắt cả hai nhìn vào nhau
" Jungkook. Nghe anh. "
" Anh không lừa dối em. Càng không xem em là người để lợi dụng. "
Hơi thở cậu trượt dọc môi Jungkook, rất gần mà không chạm.
" Anh chọn im lặng cũng chỉ mong em có thể an toàn , không phải lo nghĩ. "
Mắt em đỏ hoe, lời nói ra cũng nghẹn ngào
" Vậy anh có biết về nghiên cứu của Jeon gia không? "
Taehyung dừng một nhịp, rồi gật đầu
Em nhìn thấy rõ, tim như thắt lại. Điều đó làm em đau đến bật khóc
" Anh biết. "
Nước mắt lăn dài trên má, nhưng em lại cười trên chính nỗi đau của mình
" Anh biết hết.... Nhưng lại không nói với em dù chỉ một từ. Em như kẻ khờ trong chính câu chuyện của mình. "
Taehyung áp trán cậu chạm vào trán em, một tay vòng ra sau gáy em giữ chặt lại
Giọng cậu như dấu khắc in sâu
" Dù em có yêu anh… hay hận anh đi nữa... "
Ngón cái cậu vuốt đi hàng nước mắt trên mặt em
" Em phải nhớ điều này trước— "
" Em thuộc về anh. Và đừng bao giờ tin ai khác ngoài bạn đời của em. "
Sau đó môi câu chạm lên đuôi mắt em, nơi hàng mi còn đọng lại những giọt nước.
Jungkook ngừng khóc. Không phản kháng.
Em nhìn cậu bằng ánh mắt buồn nhưng tha thiết
" Em không đau vì anh giấu, Taehyung "
" Em đau vì em nghĩ rằng mình chưa đủ quan trọng để anh nói ra tất cả. "
Taehyung im lặng vài giây.
Rồi cậu ôm Jungkook vào ngực, và lần này em không đẩy ra
" Anh sẽ nói... Jungkook! Không ai đủ quan trọng với anh hơn em cả. "
Pheromone của Taehyung lan ra. Nhẹ nhàng mà sâu lắng
Mà như một tuyên bố chủ quyền lặng, nhưng tuyệt đối.
" Từ bây giờ… không ai có thể kéo em rời xa anh nữa. "
Jungkook không trả lời. Nhưng ngực em đau đến mức—tim như vừa chịu thua chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro