
Chap 51
Không khí tầng hầm nặng nề và lạnh lẽo. Không còn mùi tra tấn hỗn loạn nữa, mà đặc lại yên tĩnh, khiến thần kinh người ta căng như dây cung sắp đứt.
Ánh đèn trắng quét dọc bức tường bê tông, phản chiếu vào vũng máu dưới chân ghế trói. Gã đàn ông bị bắt quỳ giữa phòng, toàn thân run rẩy,, hơi thở đứt quãng.
Suga ngồi tựa lên bàn kim loại, chân vắt hờ, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Jimin đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng luôn quan sát.
Tiếng cửa mở vang lên
Không ai nhìn, nhưng tất cả đều cảm nhận được.
Taehyung xuất hiện ở bậc thang cuối
Không vội vàng, không bước gấp.
Cậu đi xuống từng bậc một, ánh mắt không mang cảm xúc.
Tay vẫn đeo đôi găng da đen còn vương vệt thuốc mỡ – mùi quen thuộc dành cho Jungkook suốt một tuần qua.
Nhưng chính sự sạch sẽ đó… lại khiến không khí lạnh hơn cả kim loại.
Jimin bật cười trước, giọng nửa trêu.
" Ồ! Cuối cùng cũng nhớ tới chỗ này còn tồn tại? "
Taehyung không trả lời. Chỉ liếc qua, đủ khiến Jimin nuốt lại nụ cười. Ánh mắt đó… tối, sắc và nguy hiểm đến mức không giống Taehyung thường ngày.
Suga nhả khói, vẫn giữ giọng ung dung.
" Chú mày xuống đúng lúc đấy. Nó chịu khai rồi. "
Taehyung không hỏi thêm, chỉ đến trước người đàn ông đang quỳ.
Một câu hỏi duy nhất.
" Ai sai mày? "
Giọng của cậu thấp, nhưng rõ và sắc như dao
Tên kia run, máu rỉ ra từ mép. Gã cố gắng nói, như kéo từng chữ từ đáy phổi
" Tôi ... Tôi đã nói hết rồi... là Choi gia.. "
" Cụ thể? "
" Tôi— tôi không biết… Người giao dịch đội mũ trùm kín… chỉ giao lệnh trên giấy… không nói…"
Taehyung lặng im vài giây.
Không cảm xúc. Không giận dữ. Nhưng khí áp quanh cậu lại thay đổi như bão. Pheromone siết lấy tên kia gục ngã
Tên kia run mạnh hơn, như cảm nhận được câu trả lời này không giúp gã được sống.
Gã cố nói thêm, giọng khàn và đứt đoạn
" Tôi chỉ nhận tiền… tôi không biết… tôi… tôi chỉ làm theo lệnh..."
Một ký hiệu lóe lên trong đầu gã, gã nuốt nước bọt rồi thì thào
" Trên áo… có ký hiệu Choi gia… tôi— tôi thề… chỉ có vậy…"
Suga giậm tàn thuốc xuống nền đất
" Kiểm tra rồi. Hắn không nói dối. "
Jimin hít nhẹ, rồi thở ra.
" Vậy thả đi. Cho hắn chạy, rồi cử người theo dõi. Chắc chắn hắn sẽ dẫn chúng ta đến người đặt lệnh. "
Taehyung vẫn không nói gì.
Một nhịp.— Rồi hai nhịp.
Cậu lấy từ thắt lưng phía sau ra một con dao gấp ánh thép tối.
Không phải công cụ tra tấn phòng này.
Mà là dao cá nhân.
Cái mà cậu luôn mang theo, nhưng chưa từng dùng để kết thúc ai.
Jimin lập tức cảnh giác
" Taehyung… mày — "
Taehyung nói khẽ, từng từ như tuyên án
" Tha cho hắn thì có thể... "
Dừng khoảng nửa nhịp, cậu nói tiếp
"... Nhưng đụng vào Jeon Jungkook..."
Một hơi thở sâu, mệt mỏi _ " Thì không cần thiết để sống. "
Không ai nói gì.
Cậu bước đến trước mặt tên kia, nhìn thẳng vào gã
Gã ta quỳ dập đầu dưới nền đất lạnh, từng câu từng chữ van xin
" Xin… xin đừng… tôi— tôi còn gia đình— "
Không do dự — Không đợi chờ — Và không nhân nhượng
Chỉ một đường dao gọn, chính xác, sạch sẽ.— Máu phun ra như mực đỏ trên giấy trắng.
Tên kia gục xuống, ánh mắt chết mở to, như vẫn muốn xin thêm lần nữa.
Taehyung lau lưỡi dao lên áo gã, gập lại, cất vào vị trí cũ.
Không ai kịp trở tay.
Suga bật cười khẽ.
" Huh… hôm nay phá luật à, Taehyung? "
Jimin tròn mắt, nhìn cậu như nhìn người xa lạ.
" Mày—? "
Taehyung không cảm xúc khi nhìn xác gã kia—Không run.—Không khó chịu.
Không biểu lộ gì ngoài sự lạnh lẽo sâu đến tận xương.
Cậu trả lời, giọng đều như nói chuyện công việc.
" Tao muốn dùng đôi tay sạch sẽ nhất để ôm anh ấy— "
Giọng Taehyung hạ thấp, nhưng sắc bén và đầy sát ý đến mức cả căn phòng như bị nghẹt.
" Nhưng bây giờ tao lại muốn dùng đôi tay này, tiễn đi kẻ đã cướp mất đứa con chưa kịp hình thành của tao và JungKook. "
Jimin khựng lại, có chút bất ngờ
Suga thì thoáng nhướng mày, như thể câu trả lời đó… đã giải thích rõ mọi thứ.
Taehyung nhìn xuống tay mình. Ngón tay đã thấm đẫm vệt máu
Giọng cậu trầm như đang tự nguyền rủa chính mình.
" Jungkook đã ngã, đã khóc— đã tổn thương"
Jimin lần đầu trong nhiều năm… thấy Taehyung run lên khi nói
Không phải vì giận.—Mà vì đau.
Taehyung nâng ánh mắt lên, thẳng, sắc, nhưng trong đáy mắt lại có thứ khiến người khác khó thở.
" Người làm Jungkook tổn thương… không có quyền được sống. "
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Jimin hỏi nhỏ, gần như thầm
" Mày yêu anh ấy đến mức đánh đổi nguyên tắc của mình? "
Taehyung không che giấu.Không do dự.
" Hơn hẳn yêu. "
Ánh nhìn cậu tối hơn.
" Anh ấy là định mệnh. "
Suga bật cười nhẹ, giọng pha chút cười cợt nhưng cũng có công nhận.
" Một kẻ điên biết yêu, và có thứ mình sợ mất… thường nguy hiểm nhất. "
Taehyung bước lên cầu thang, bàn tay chậm rãi lau sạch đi vết máu
" Cho người dọn dẹp chỗ này đi. Tao không muốn JungKook ngửi thấy mùi của loại rác rưởi này. "
Và cửa tầng hầm đóng lại, để lại Suga và Jimin nhìn nhau.
Jimin khẽ thở dài thì thầm
" Suga… hình như Taehyung… không còn xem Jungkook là người cậu ấy cần bảo vệ nữa. "
Suga nhếch môi.
" Ừ. "
" Vậy cậu ấy xem Jungkook là gì? "
Suga cười, không lạnh, không dịu — mà nguy hiểm như dao
" Là thứ duy nhất Taehyung không thể sống thiếu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro